sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 16.08.2010, 08:33 (GMT+7)

Giá trị sống

PGS.TS khoa học Bùi Tá Long, trưởng phòng Tin học môi trường, viện Môi trường và tài nguyên, đại học Quốc gia TP.HCM

Sống bằng nội lực của chính mình

SGTT.VN - Nhiệt huyết, tự tin một cách quyết liệt vào những điều tốt đẹp, anh đã vượt qua mọi biến cố, theo đuổi đến cùng việc xây dựng nền móng cho một lĩnh vực mới mẻ nhưng rất cấp thiết: dùng công nghệ thông tin để quản lý và bảo vệ môi sinh.

Từng là một viện trưởng khi còn rất trẻ của viện Cơ học ứng dụng, năm 2002 do bất hoà nội bộ, anh bỗng chốc bị giáng chức làm dân thường, lúc ấy anh có sốc nhiều không?

Hồi đó, bị “đánh” tới tấp, quả thật tôi rất buồn, có những lúc cô độc không chịu nổi. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tôi vẫn vui, vì nhờ thế, tôi lại được làm chuyên môn, điều mà tôi cho là thích hợp với tôi nhất. Ngay thời điểm đó tôi vẫn tin những gì mình đã và đang làm cho khoa học sẽ được ứng dụng. Trong thâm tâm, chưa bao giờ tôi hồ nghi những điều tốt tôi đã làm. Hơn nữa, sau khi bị xuống làm “dân thường”, tôi lại nhận được lời mời đi dạy ở nhiều trường đại học trong cả nước về mô hình hoá và tin học môi trường.

Vì sao anh vẫn chấp nhận ở lại làm việc tại viện Cơ học ứng dụng thêm mấy năm nữa? Bài học nào đau đớn nhất với anh về tình người, về ứng xử ở đời?

Sau biến cố đó, tôi nhận ra bản chất của cuộc sống, nhận ra ai thực sự là bạn của mình, hiểu ra được tình cảm của người thân, bố mẹ, bạn bè chí cốt, những người đã hiểu tôi từ tấm bé. Từ đó, tôi thay đổi nhiều, chỉ làm chuyên môn, lo giảng dạy, đào tạo, làm nghiên cứu, tư vấn cho tất cả những ai cần đến mình…

Tại sao khi anh xác lập một phương thức làm việc mới lại gặp phản ứng dữ dội như thế, trong khi những người sau lại nhận được sự đồng thuận?

Người ta cứ hô hào phải trẻ hoá đội ngũ lãnh đạo, nhưng thực chất chỉ là lời nói suông. Tôi thấy, trong công tác quản lý khoa học thời đổi mới, nếu không có sự ủng hộ của cấp trên, không có “ô dù” thì không thể làm được. Hồi đó những việc làm của tôi đã không nhận được sự sẻ chia từ cấp trên trực tiếp. Những can thiệp thô bạo của một số người có chức có quyền lúc đó đã dẫn tới giải thể cả một hướng nghiên cứu quan trọng của viện là hướng tin học môi trường.

Theo anh, vì sao nhiều viện nghiên cứu của ta hoạt động chưa hiệu quả?

Cách sử dụng nhân tài của chúng ta không hiệu quả. Tôi nghĩ giáo sư Ngô Bảo Châu cũng rất khó về Việt Nam, không phải vì lương thấp, mà vì không có môi trường tốt để cống hiến. Chúng ta còn biết bao nhiêu nhà khoa học đang phải hoạt động âm thầm trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn về trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu.

Mô hình của nhiều viện nghiên cứu trước đây giống với mô hình các viện con trực thuộc viện Hàn lâm khoa học Nga, chỉ là nơi tập trung những người giỏi nhất, hoạt động bằng tiền tài trợ của Nhà nước, theo đơn đặt hàng cụ thể. Khi Nhà nước không tài trợ nữa, các viện đều gặp khó khăn về tài chính. Bên cạnh đó, chức năng đào tạo tại các viện theo mô hình này ít được chú trọng, dẫn tới thiếu nguồn bổ sung nhân lực có chất lượng. So với thời kỳ cách đây 20 năm, số lượng người trẻ, giỏi ngày càng ít đi, do vậy khó có thể phát triển bền vững được. Hiện tại, để có thu nhập, giữ chân được người giỏi, phải kiếm được nhiều đề tài. Kiếm việc làm cho anh em khoa học không dễ, phải chấp nhận cạnh tranh thôi. Ví dụ như phòng nghiên cứu của tôi sống được phần nhiều dựa vào các đề tài, dự án tự tìm được. Mỗi năm, tôi tự bỏ một phần số tiền mình kiếm được để đi quảng bá cho phòng, nhóm nghiên cứu của mình, nuôi những học trò mới, nuôi đề tài còn đang ấp ủ. Thật may mắn tôi cũng học được nhiều kiến thức từ những người thầy, đồng nghiệp Nga của tôi trong việc ứng dụng khoa học vào thực tiễn. Chính những người thầy Nga đã truyền cho tôi đam mê ứng dụng mô hình hoá và tin học môi trường vào thực tế, giúp tôi nhìn ra vấn đề tương tự ở Việt Nam. Sau này, tôi cũng áp dụng cách nghĩ của thầy, để khơi dậy trong học trò lòng đam mê nghề nghiệp, lòng tự trọng, xả thân giúp bạn bè…

Từng đoạt giải nhì toán quốc tế, là tiến sĩ về toán cơ tại đại học Lomonosov, vì sao anh lại rẽ sang theo đuổi ứng dụng toán và tin học trong bảo vệ môi trường?

Vào năm 1995, đây là lĩnh vực hết sức mới mẻ. Tới năm 2004, phần mềm ENVIM (Environmental Information Management System) mà nhóm nghiên cứu của tôi đề xuất đã ra đời. Đây là hệ thống thông tin được xây dựng để phục vụ cho các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quan trắc và tổ chức thông tin môi trường. Ba năm gần đây, chúng tôi đã xây dựng ba phần mềm giúp quản lý tổng hợp và thống nhất thông tin, dữ liệu môi trường. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho các sở, các quận huyện để ứng dụng những phần mềm này. Việc nghiên cứu đã hoàn tất, còn triển khai thế nào thì phụ thuộc vào nguyện vọng của nhà quản lý các cấp, đặc biệt là nhận thức của cấp lãnh đạo. Tôi tin sau năm – mười năm nữa, các công cụ tin học sẽ có nhiều chỗ đứng hơn trong hệ thống quản lý môi trường các cấp.

Anh có thể cho biết cụ thể những đóng góp của anh và cộng sự để xác định vai trò của Vedan trong việc gây ô nhiễm sông Thị Vải, giúp nông dân có những luận cứ buộc Vedan phải bồi thường?

PGS. TS Đoàn Cảnh, nguyên phân viện trưởng phân viện Sinh thái – tài nguyên và môi trường:

“Một người tài, nghị lực. Là dân toán nhà nòi, bằng sự tự học của mình đã khám phá một lĩnh vực hết sức mới mẻ là mô hình hoá môi trường. Một người không ham chức quyền, ít kinh nghiệm về cuộc sống, chỉ hết lòng vì khoa học, và thấy rõ mục tiêu sống của mình cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Sống thanh đạm, đi chiếc xe máy còng cọc, không đủ tiền nuôi con, làm việc trong môi trường thiếu thốn, đầu tư ít, nhưng anh đã tự nuôi sống nhóm nghiên cứu của mình, để giải bài toán quan trọng cho người nông dân Đồng Nai. Nếu không có các nhóm nghiên cứu độc lập ngoan cường như anh, Việt Nam không thể có những bước tiến về khoa học”.

PGS. TS Phùng Chí Sỹ, phó viện trưởng viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường:

“Việc sử dụng mô hình toán học để đánh giá dự báo ảnh hưởng của các chất hoá học với không khí và môi trường nước của anh là đóng góp đáng kể của một nhà khoa học. Chịu khó tìm tòi, sáng tạo, ham cống hiến, dù cuộc đời có lúc thăng trầm, nhưng anh vẫn đứng vững và phát triển bằng tài năng và sự trung thực của mình”.

Vụ việc xảy ra và kéo dài là do Vedan cho rằng nhiều khu công nghiệp xả nước thải ra sông Thị Vải, nếu bắt riêng họ đền thì không công bằng. Viện của tôi được giao trách nhiệm xác định ảnh hưởng của Vedan và các khu công nghiệp khác trong việc làm dòng sông bị chết, chứ không chỉ mình Vedan như nhiều người nghĩ. Chúng tôi hơi thất vọng về cách Vedan làm việc, họ cò kè từng đồng và nhiều lúc cố tình không hiểu, cho rằng phía Việt Nam không tính được chuyện thải lén của các khu công nghiệp khác. Nhưng chạy mô hình đã chứng minh rõ ràng mức đóng góp của các khu công nghiệp khác rất nhỏ, xấp xỉ 11,86%, trong khi tỷ lệ đóng góp của Vedan lên đến 89,14%, kết quả đã được công bố tháng 12.2009. Cho tới tháng 4.2010, mức độ tích luỹ ô nhiễm vẫn rất cao, ngày càng mở rộng xuống cả phía Bà Rịa – Vũng Tàu và sang Cần Giờ.

Từ cách ứng xử của Chính phủ Mỹ với tập đoàn BP, anh suy nghĩ gì về cách giải quyết của chúng ta trước một loạt sự cố môi trường vừa qua?

Chúng ta cần hoàn thiện về pháp luật, bên cạnh đó thanh tra, kiểm tra và xử phạt phải nghiêm minh. Trong quá khứ cũng đã xảy ra tràn dầu tại Việt Nam. Vụ tràn dầu năm 1995 – 1996, cũng nhờ những tính toán của nhiều nhà khoa học Việt Nam mới thuyết phục được phía Singapore bồi thường trên 6 triệu USD. Thật đáng tiếc, những kết quả như vậy có được chủ yếu là từ nỗ lực nghiên cứu của một số cá nhân, chứ chưa thành một tập thể vững mạnh như ở các nước phát triển. Đó là do cách sử dụng nhân tài của chúng ta không hiệu quả. Tôi nghĩ giáo sư Ngô Bảo Châu cũng rất khó về Việt Nam, không phải vì lương thấp, mà vì không có môi trường tốt để cống hiến. Chúng ta còn biết bao nhiêu nhà khoa học đang phải hoạt động âm thầm trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn về trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu.

Sắp tới đây, biến đổi khí hậu còn dẫn đến những tai hoạ khó lường, nếu không có sự đầu tư chiến lược của Nhà nước sẽ không thể ứng phó kịp thời. Nên lập ra một viện mới giao cho một số giáo sư đứng đầu hoàn thiện các phương pháp luận, công cụ tin học – mô hình, thiết bị đo để trong trường hợp xảy ra những sự cố nhanh chóng đưa ra giải pháp, hướng tới giải quyết những phát sinh về môi trường trong tương lai.

Điều gì giúp anh trụ vững trước những thăng trầm, giữ được phẩm giá, sống được bằng khả năng của mình?

Tôi thành công được như hôm nay cũng là nhờ học trò. Hơn nửa thời gian của tôi là dành cho giảng dạy, hướng dẫn học trò. Tôi may mắn có được nhiều học trò giỏi. Tiếp xúc với học trò giúp mình giữ được sự trong sáng, hồn nhiên với cuộc đời, tạo cho mình cách sống luôn luôn mới, cách truyền đạt thuyết phục hơn. Hạnh phúc nhất của tôi là càng ngày càng có nhiều học trò chọn khoa môi trường.

Đại học chúng ta ít dạy cách giải quyết một vấn đề cụ thể, mà chỉ dạy kiến thức. Với tôi, việc hướng dẫn cho các em phong cách chuyên nghiệp trong giải quyết những bài toán của thực tế rất quan trọng. Khoa học phải có sự gắn kết giữa nhiều người, nhiều ngành với nhau… Qua bao nhiêu thăng trầm, đến thời điểm này, điều tôi học được lớn nhất là chữ “nhẫn”. Vừa nhẫn nại, vừa nhẫn nhục, nếu không, không thể làm việc và nghiên cứu. Tôi chỉ biết lấy cái tâm để chống chọi mọi tham sân si ở đời, nhưng tôi biết, sức người có hạn… Những lúc cùng cực nhất, chính nhân cách của những người thầy Nga đã tiếp sức cho tôi. Tất cả những gì tôi truyền cho học trò đều không đủ để trả ơn cho những người thầy Nga đã truyền dạy. Khi tôi bị nạn, một người thầy đã nói với tôi: “Khi em ở trên ghế cao, nhiều người muốn kéo em xuống. Là con người, phải biết rời ghế đúng lúc. Em hãy làm khoa học cho tốt để phục vụ đất nước, sẽ được mọi người đón nhận. Làm khoa học rất lành”.

Dân toán có một điểm chung là thẳng, trung thực, không mưu mẹo.

Trong những thói tật của con người, anh sợ nhất điều gì?

Sự đố kỵ. Thấy người khác thành công, nên chúc mừng, vui vẻ. Với lớp trẻ, cần lắng nghe họ và góp ý chân thành, nhưng trong công việc phải tôn trọng sự độc lập, đừng can thiệp quá sâu, như vậy họ mới phát triển được.

Để giữ được sự độc lập, đòi hỏi một bản lĩnh như thế nào?

PGS.TS Long chụp cùng sinh viên khoa môi trường đại học Khoa học Huế khi giảng dạy tại đây, tháng 4.2010. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Phải học hỏi liên tục, quá trình tự học kéo dài cho đến chết, những lĩnh vực chuyên sâu phải giỏi, và biết những cái mới xã hội cần, để tìm người phù hợp giải quyết vấn đề đó, vì mình không thể giỏi tất cả mọi lĩnh vực. Tôi sống tuổi thơ ở Thanh Trì, Hà Nội, kỷ niệm về chiến tranh, thời đạn bom xen kẽ hoà bình đã ăn sâu vào mình, nghe lại những bài hát thời đó cũng tạo cho tôi động lực làm việc. Hoài niệm về quá khứ, tôi cảm ơn nhiều những người bạn đã giúp tôi trong lúc nghiệt ngã nhất, giữ cho tôi được an lòng. Gia đình tôi có lúc quá nghèo khổ, nên tôi cố gắng lo cho con học hành tới nơi tới chốn, chỉ mong con nên người, lo cho sức khoẻ bố mẹ già…

Tôi luôn dành thời gian để giữ mối quan hệ với những người bạn chí cốt, củng cố gia đình, hậu phương số một của mình.

Là họ hàng rất gần với cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhân thân rất tốt, có bao giờ anh dùng nó để tiến thân?

Không bao giờ. Tôi chỉ sống bằng nội lực của chính mình. Ông Đồng là người luôn dõi theo tôi trên con đường khoa học, ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của tôi. Ông luôn quan tâm đến tất cả mọi người. Tôi nhớ mãi lần cuối cùng gặp ông vào năm 1999, ông ôm tôi rất lâu và nhắc nhở: “Cháu cố gắng làm chuyên môn thật tốt để phục vụ đất nước, nuôi hai con thành người, cố gắng tránh xa chính trị”. Đó cũng là kim chỉ nam cho mọi hành động của tôi.

thực hiện: Kim Yến – Minh Phúc
chân dung hội hoạ: Hoàng Tường

  
  
Đánh giá bài viết:  

(10 điểm,2 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.