sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 20.08.2010, 09:10 (GMT+7)

Khép lại diễn đàn “Tội ác dễ dàng bột phát do đâu?”

LTS: Từ vụ giết người vì va quẹt xe ngày 6.8 ở quận 1, TP.HCM, Sài Gòn Tiếp Thị mở diễn đàn “Tội ác dễ dàng bột phát do đâu?” và nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc, cho thấy diễn đàn đã chạm đúng vào một bức xúc lớn của dư luận. Xin kết thúc diễn đàn bằng bày tỏ ẩn hiện trong tất cả những ý kiến mà bạn đọc gửi về: nhân tính cần được nâng niu trong mỗi gia đình, còn cái ác phải bị toàn xã hội lên án.

Cần tổ chức những môi trường sinh hoạt lành mạnh cho người trẻ. Ảnh: Trung Dũng

Luật sư Trương Thị Hoà: “Trách nhiệm người lớn vô cùng lớn”

Chuyện tội ác dễ bột phát thực ra cũng có tâm lý lây lan trong xã hội. Gần đây tôi thấy sao báo đăng quá nhiều những tin chém giết, những vụ án thương tâm. Xem thì chỉ biết vụ việc chém giết như vậy, còn sau đó không biết xử lý như thế nào. Nếu người trẻ được giáo dục trực tiếp rằng vi phạm những hành vi tương tự sẽ phải chịu hậu quả gì, bản án gì… thì chắc người ta sẽ sợ. Nên việc giáo dục về hình sự tôi cho là rất quan trọng. Ngoài ra, phim ảnh cũng tác động rất nhiều. Trên phim ảnh đầy những cảnh không hài lòng là đánh, không khẩu chiến thì động tay động chân, dùng dao kiếm, súng… Điều đó làm cho người trẻ tiếp nhận lối hành xử ấy như một thói quen.

Thường thì sự nóng giận khởi nguồn từ sự thiếu đi một nền giáo dục, tính nhẫn nhịn và kỹ năng ứng xử trước những tình huống va chạm trong cuộc sống. Trong gia đình, không phải con đòi cái gì cũng được, phải biết cái gì đồng ý, cái gì không. Em út phải nhường nhịn anh chị và ngay chính người lớn trong nhà cũng phải nhường nhịn nhau. Giả dụ, trong nhà người lớn cũng giành nhau từng chút, từng lời thì làm sao nêu gương cho con. Đi đến trường cũng vậy, trường phải dạy cách ứng xử trước một sự không hài lòng. Ngoài dạy cám ơn khi được ai đó giúp thì cũng cần dạy xin lỗi, dạy tính nhường nhịn. Giáo dục con người phải bắt đầu từ trong gia đình, sau đó mới tới xã hội. Trong tình hình này, vai trò gia đình càng vô cùng quan trọng.

Hiện nay việc giáo dục có vẻ không quan tâm chú ý giáo dục con người, đạo đức từ bậc tiểu học. Giả dụ trong lớp có bạn khuyết tật thì phải nhường nhịn chứ không được trêu chọc, khinh miệt… Tôi đồng ý với điều ghi trong luật Hôn nhân gia đình: gia đình tốt thì xã hội tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Cho nên không thể đổ thừa gia đình, cũng không đổ thừa xã hội. Nói giới trẻ thế này thế kia, đổ thừa hết cho chúng thì tội nghiệp. Trách nhiệm người lớn vô cùng lớn trong tình hình hiện nay.

Pháp luật chỉ kiểm soát phần nào đó thôi. Con người ta tự kiểm soát mình thì tốt hơn chứ.

Ông Nguyễn Thành Nhân, giám đốc trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam:

“Cả gia đình, cha mẹ, nhà trường và cả xã hội phải vào cuộc”

Cần tạo điều kiện để bạn trẻ tiếp cận các kỹ năng xử lý những vấn đề cụ thể trong xã hội, điều khiển hành vi bản thân. Đánh thức được tình cảm gia đình, trách nhiệm cá nhân của mỗi người, sự đồng cảm chia sẻ với cộng đồng. Những bài học đó làm cho các em trở nên bình tĩnh hơn. Ở đây là tác động lên nhận thức, giúp họ thay đổi nhận thức về bản thân và phải tác động thường xuyên, tạo ra sự thẩm thấu. Ngoài ra, cần tổ chức những môi trường sinh hoạt lành mạnh cho người trẻ. Để các em có nhận thức sâu hơn, duy trì ý thức tích cực… thì cả gia đình, cha mẹ, nhà trường và cả xã hội phải vào cuộc. Trong đó, gia đình cần đặc biệt chú ý đến điều này. Đánh thức tình cảm gia đình với các em là mấu chốt. Bản thân con trẻ phải được sống trong môi trường giáo dục gia đình thật tốt, bố mẹ trang bị cho con cái kỹ năng phòng vệ, nhận biết cái ác, cái xấu – như là vắcxin giúp con bình tĩnh hơn trong việc xử lý những tình huống cuộc sống. Chia sẻ, cảm thông với cộng đồng để bỏ được những sân si của mình đi. Cái thiếu của người trẻ là phán đoán giải quyết những sự việc, tình huống cụ thể, mà những điều này thì dạy được, học được, tại sao không nhân rộng?

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên:

“Toàn xã hội cần tỏ thái độ với cái ác”

Khi thấy một hiện tượng như thế thì hình như người ta hơi vội vàng suy luận đó là dấu hiệu có tầm vóc xã hội. Tôi cho rằng cần nhìn tổng quát xem trong bao lâu thì xảy ra một vụ, trong số hơn tám triệu dân thành phố thì những vụ như thế chiếm tỷ lệ bao nhiêu…? Những chuyện như thế xảy ra đương nhiên là do lối sống không lành mạnh của một số nào đó và phải ngăn chặn. Một thành phố đông như thế này thì khả năng kiểm soát từng công dân là không thể. Ở những nước hiện đại nhất vẫn không tránh khỏi những vụ ẩu đả, thậm chí xả súng vào đám đông… Nên khi sự việc xảy ra phải xét cụ thể phẩm chất của người gây ra, họ có phải là đại diện cho lớp trẻ hay đại diện cho xu hướng xã hội không… Tất nhiên không ai cho rằng cái ác ấy là bình thường và đã có khung pháp luật chế áp rồi – pháp luật không dung thứ cho những hành vi tội ác ấy. Tuy nhiên, nếu toàn xã hội tỏ thái độ lên án một cách mạnh mẽ thì có thể hạn chế được phần nào những tội ác đó.

Trung Dũng (ghi)

Phản hồi của bạn đọc

Hơn 80 ý kiến của các chuyên gia và bạn đọc đã gửi về tham gia diễn đàn. Những ý kiến có thể sử dụng được, chúng tôi đã trích đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị và tại www.sgtt.com.vn. Đa phần các ý kiến cho rằng nguyên nhân của tội ác dễ dàng bột phát là do:
– Giáo dục gia đình, nhà trường chưa đạt: 92%
– Căng thẳng trong cuộc sống: 81%
– Thiếu kỹ năng sống: 63%
– Lối sống ích kỷ, vô cảm, cá nhân: 56%
– Pháp luật chưa đủ răn đe, thực thi chưa nghiêm: 45%
– Ảnh hưởng phim ảnh, thông tin tiêu cực trên báo chí: 24%
Bằng ý kiến của các chuyên gia trên số báo hôm nay, chúng tôi xin khép lại diễn đàn này. Cám ơn sự tham gia nhiệt tình của bạn đọc và mong tiếp tục nhận được sự hưởng ứng ở những diễn đàn sắp tới.

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
Góc ảnh
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »