Thú chơi
Lận đận chơi đèn
SGTT.VN - Đèn dầu Tây, mỗi cây mỗi vẻ, vốn đã đắt ngất trời từ khi mới ra lò, được dân nhà giàu ở Sài Gòn đặt mua từ Pháp Quốc đem về xài trong tư gia hoành tráng. Qua năm tháng, đèn Tây khoác lên manh áo “cổ” vì tuổi cao, lại càng thêm giá trị. Nhưng dân Sài Gòn chơi đèn còn hiếm hoi lắm, bởi sợ cái huông vớ vẩn chẳng biết ai gán rằng: “Chơi đèn, dễ bị lên đèn sớm” (nghĩa là sẽ sớm quy tiên để lên bàn thờ ngồi… ngắm đèn).
|
|
|
Chiếc đèn dầu chân đế bằng đá cẩm thạch hiếm có.
|
|
Nơi bán đèn cổ xưa nay vẫn tập trung nhiều ở đường Lê Công Kiều, quận 1. Từ thời còn bày bán vỉa hè với những thứ nhặt nhạnh cà na xí muội trong các nhà Tây, đèn xưa đã trở thành một thứ dễ bán trên con đường này. Nhưng khách mua, lại đa phần là các ông tây bà đầm, sau đến dân chơi xứ Hàn, xứ Phù Tang, hiếm hoi mới thấy vài tay chơi người Việt. Đến khi chợ đồ cổ hình thành, đèn xưa từ vỉa hè chễm chệ trong tiệm, nhưng dân sưu tầm Việt vẫn khá thờ ơ, cũng phần bởi cái nỗi sợ vớ vẩn “lên đèn sớm”. Một tay bán đèn ở Lê Công Kiều kể về thời hoàng kim của đèn khi bán cho các mợ Hàn Quốc sưu tầm ở những năm 1990: “Bao nhiêu cũng mua, giá nào cũng mua, bán đi xong nhiều khi thấy tiếc vì giá rẻ quá, nhưng không bán thì ôm chẳng biết để làm gì vì hiếm khách sưu tầm trong nước”.
Những cây đèn Tây đủ dạng, đủ chất liệu, đá, đồng, sắt, antimol, thuỷ tinh, nổi bật là những cây đèn chân cẩm thạch, gắn bóng, choá bèo nhún, đủ màu sắc, được chế tác theo lối thủ công thật tinh tế. Khi dân sưu tầm trong nước nhận ra vẻ đẹp của đèn Tây, vượt qua cái huông vớ vẩn, để chấp nhận sưu tầm, thị trường đèn xưa khi ấy (những năm 2000) chẳng còn là bao.
| Bộ sưu tập đèn đồ sộ và phong phú nhất được biết đến là của linh mục Nguyễn Hữu Triết. Bộ sưu tập có tên gọi “Ánh sáng muôn dân”, với đủ thể loại đèn, từ những cây đèn thời Đông Sơn đến các dòng đèn Tây ở đầu thế kỷ 20. Bộ sưu tập quý giá này đã được linh mục Triết hiến tặng cho Đại chủng viện thánh Giuse trên đường Tôn Đức Thắng, Q.1. |
Những cây đèn thuỷ tinh chân mang vân đá như da báo, giá đội lên khủng khiếp, từ vài triệu, lên vài chục triệu, rồi tính sang đôla, tính sang vàng, nhưng cũng không có để mua, từ năm năm nay vắng bóng hẳn ở thị trường đồ cổ.
Cái thú vị của nghề chơi đèn Tây, ấy là ở góc độ mỹ thuật của cây đèn. Công dụng thì như nhau, chỉ là đèn dầu, nhưng các chi tiết từ bóng, họng, choá, bầu, chân, đế, mỗi chi tiết là một nét chấm phá của nghệ thuật chế tác. Thêm nữa là đèn lại dễ trưng bày, để đèn ở góc nào trong nội thất cũng thấy phù hợp, vừa gọn gàng, thanh thoát, lại thêm phần sang trọng và tinh tế. Những cây đèn Tây may mắn còn sót lại trong các bộ sưu tập lẻ tẻ của người chơi Sài Gòn, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ gợi lại một nét vàng son của các chủ nhân nó ở thời kỳ hưng vượng. Đèn Tây được người sưu tầm bây giờ trân quý lắm, không dùng theo công năng để thắp sáng nữa, mà lắm khi được úp lồng kiếng bảo vệ sự trinh nguyên mong manh và dễ vỡ của đèn. Thật là nghề chơi nào cũng lắm công phu.
bài và ảnh: Nguyễn Đình