sgtt.vn, 20.05.2013  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 04.07.2012, 08:29 (GMT+7)

Về một phụ nữ bình dị tên Bình

SGTT.VN - Trong buổi ra mắt cuốn hồi ký Nguyễn Thị Bình – Gia đình, bạn bè và đất nước tại TP.HCM ngày 3.7, nhà văn Nguyên Ngọc giới thiệu ngắn gọn: “Có thể trong vài trang sách bà không kể hết được toàn bộ tình tiết của quá trình năm năm đấu tranh nơi xứ người. Nhưng bạn đọc sẽ hài lòng khi được nhìn thấy toàn bộ hình ảnh một người phụ nữ trí thức nhưng giản dị, gần gũi”.

Bà Nguyễn Thị Bình cùng bạn hữu trong buổi ra mắt cuốn hồi ký tại nhà sách Phương Nam Vincom – Ebook. Ảnh: Ngọc Khôi

Bà tên thật là Nguyễn Thị Châu Sa, có lẽ ghép từ chữ lót của ông ngoại (Phan Châu Trinh) và Sa là nơi bà sinh ra (Sa Đéc). Nhưng trong chiến khu, các đồng chí gọi bà thân mật với cái tên rất dịu dàng: Yến Sa (qua lời kể của nhà văn Nguyên Ngọc). Bà là Nguyễn Thị Bình, nguyên phó Chủ tịch nước, hiện là chủ tịch quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh. Người phụ nữ này, cách đây 40 năm, đã làm rạng danh phụ nữ Việt Nam, trong vai trò nữ bộ trưởng bộ Ngoại giao và trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam tại hội nghị bốn bên ở Paris. Chính bà cũng là người thay mặt một trong bốn bên ký vào 32 văn bản của hiệp định Paris lịch sử, trong đó có nội dung đặc biệt: Mỹ phải rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Việt Nam, trả lại đất Việt cho người Việt.

Có thể nói, quyển sách dày 420 trang kia còn nhiều phần chúng ta chưa thoả mãn. Nhiều người còn thắc mắc sao bà không viết nhiều hơn về những người đã ở bên cạnh bà, đã chia sẻ không chỉ công việc mà cả nỗi đau, sự mất mát… Hay chương sách mà mọi người quan tâm không kém sau phần hiệp định Paris là: Những điều tôi nghĩ có trách nhiệm phải nói rõ, đó là về lực lượng thứ ba trong những năm tháng dân tộc gần đến với khúc khải hoàn. Họ là ai, họ đóng góp như thế nào trong tiến trình đẩy nhanh đến công cuộc giải phóng hoàn toàn đất nước, đem lại hoà bình cho dân tộc? 15 trang sách so với 420 trang chẳng là bao. Và chính bà cũng tự nhận: “Tôi đã rất đắn đo khi đặt bút viết cuốn sách này. Sinh nhật ở tuổi 80 tôi mới nghĩ đến việc viết hồi ký. Bắt đầu với lý do muốn để lại cho con cháu mình một kỷ niệm về người mẹ, người bà và cả những trải nghiệm của mình cho con cháu thế hệ sau. Trong vòng hai năm, mỗi ngày tôi chỉ viết một đoạn. Viết rồi đọc lại, rồi suy xét có những vấn đề nếu viết ra có lợi gì cho bạn bè, nhân dân, đất nước? Viết xong rồi tôi vẫn còn đắn đo. Mãi đến sinh nhật năm 85 tuổi, tôi thấy không thể để lâu hơn nên quyết định xuất bản”.

Cũng theo bà, cuốn hồi ký đúng với cái tên của nó, thể hiện ba nội dung chính: gia đình, bạn bè và đất nước. Đối với bà, ba vấn đề này chi phối toàn bộ cuộc sống của bà trải qua nhiều thăng trầm cùng với lịch sử đấu tranh và xây dựng hoà bình của dân tộc: “Tôi có một gia đình hoà thuận, yêu thương nhau và đó là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cuộc đời kháng chiến khó khăn, gian khổ mà nhờ sự ủng hộ và tình yêu từ gia đình nên tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thứ hai là bạn bè, may mắn là ở đâu tôi cũng được sự ủng hộ của các bạn bè, đồng chí, đó cũng là hạnh phúc mà tôi có được. Đặc biệt là tôi muốn nhấn mạnh đến bạn bè quốc tế đã từng có những phong trào ủng hộ Việt Nam rất mạnh trên toàn thế giới, để nhân dân đừng bao giờ quên những người bạn đó. Và hôm nay chúng ta lại càng cần mối quan hệ đoàn kết quý báu ấy hơn nữa để bảo vệ và xây dựng đất nước chúng ta. Những bài học về tình hữu nghị đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Điều thứ ba, tôi tham gia trọn vẹn của hai cuộc kháng chiến Pháp, Mỹ của dân tộc, đó là những trang sử oai hùng. Sau hoà bình tôi còn có 30 năm nữa trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước. Tôi nhận ra rằng giành được độc lập dân tộc chúng ta đã phải hy sinh xương máu đã nhiều thì đến khi xây dựng và gìn giữ hoà bình cho dân tộc chúng ta cũng gian khổ không kém. Hoà bình không dễ dàng, và giai đoạn này lại càng khó khăn, gian khổ. Vì vậy tôi tiếp tục trách nhiệm công dân của mình bằng cách đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Chính đất nước đã cho tôi sức mạnh là niềm tin vào cuộc đấu tranh chính nghĩa dù có lúc nản lòng, chán ngán nhưng sau đó niềm tin vào tương lai xán lạn lại vực tôi dậy”.

Ở tuổi 85, lời bà vẫn còn đầy sức mạnh của niềm tin.

Ngân Hà

  
  
Đánh giá bài viết:  

(10 điểm,3 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ hoặc email
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Người con trai khi đã ngoài 40 mới tìm được người mẹ bệnh tâm thần đi lạc 31 năm trước. Cuộc trùng phùng ấy không chỉ là phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của ông Nguyễn Sơn Lâm, ấp Thịnh Tường B (xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) mà còn mang lại niềm vui cho bao người dân tốt bụng ở khu phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.