sgtt.vn, 19.05.2013  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 05.06.2012, 08:46 (GMT+7)

Diễn đàn Khủng hoảng nào đáng sợ hơn: kinh tế hay gia đình?

Đối phó được khi dân trí đề kháng được với cái xấu

SGTT.VN - “Khi nào dân trí nâng lên đến mức đề kháng được với biểu hiện xấu trong xã hội thì mới có thể tin tưởng nói rằng chúng ta đối phó được những biểu hiện khủng hoảng trong gia đình hiện nay”, ông Đào Trọng Thi, chủ nhiệm uỷ ban Văn hoá giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, tham gia diễn đàn bằng lời khẳng định như thế.

Vẫn còn đó những minh chứng cho thấy hạnh phúc gia đình có thể giúp con người vượt lên mọi khó khăn về kinh tế hay sức khoẻ. Ảnh: Nguyễn Á

Có ý kiến nói rằng những vụ việc như vợ giết chồng, cha mẹ giết con liên tiếp gần đây là biểu hiện của khủng hoảng đạo đức, đạo lý gia đình, nó đáng lo không kém khủng hoảng kinh tế – quan điểm của ông?

Phát triển kinh tế hay xã hội trong đó có vấn đề gia đình đều quan trọng vì chúng ta theo đuổi sự phát triển bền vững, trong đó quan tâm cả chất lượng tăng trưởng kinh tế và xã hội. Nhưng thường các vấn đề kinh tế liên quan trực tiếp đến nền tảng cuộc sống vì nó đảm bảo nhu cầu vật chất, còn các vấn đề xã hội đảm bảo nhu cầu tinh thần nên khó phân biệt cái nào hơn cái nào, phải có sự phối hợp và các vấn đề này phải tác động qua lại, bổ sung, dựa vào nhau.

Để nói cái nào đáng quan tâm hơn cái nào thì cần dựa vào mức độ khủng hoảng. Nếu kinh tế phát triển thuận lợi thì thường dư luận bức xúc vấn đề xã hội như gia đình, bạo lực; nhưng kinh tế sút như hiện nay thì xã hội quan tâm hơn đến vấn đề kinh tế vì nó liên quan trực tiếp đến bữa ăn.

Nhưng theo ông, những vụ việc đau lòng trong gia đình như vợ giết chồng, bố mẹ giết con dày đặc như vừa qua có bất thường không?

Có yếu tố mang tính tự nhiên nhưng cũng có yếu tố bất thường. Yếu tố tự nhiên là vì những hiện tượng ấy chắc chắn sẽ xảy ra trong xã hội, và khi kinh tế phát triển như thế thì nó sẽ kéo theo các vấn đề xã hội, bức xúc trong xã hội. Đấy là quy luật, phải xem nó như một điều tự nhiên song cần phải chú ý. Còn nó bất thường ở chỗ là số lượng các vi phạm về vấn đề này tăng rõ nét và mức độ vi phạm rất nghiêm trọng. Chính bởi yếu tố bất thường này mà chúng ta phải nhìn nhận nghiêm túc để có giải pháp đối phó và quan tâm đúng mức, có hiệu quả.

Những vụ việc đó nói lên điều gì?

Ở đây có hai vấn đề. Một là, bất cập mang tính xã hội ấy gắn với quá trình phát triển kinh tế của đất nước chúng ta, đặc biệt là trong giai đoạn vận thành theo cơ chế thị trường. Cơ chế thị trường theo định hướng xã hội của chúng ta là cơ chế mới mẻ. Và nói thật là cơ chế chưa có tiền lệ, trừ mình với Trung Quốc, còn một vài nước lại đi sau chúng ta. Ngay Trung Quốc đi trước thì hoàn cảnh cũng không giống ta, mà các vấn đề xã hội phát sinh của Trung Quốc cũng nghiêm trọng không kém ở ta. Cơ chế của chúng ta, dù đang được từng bước hoàn thiện nhưng chưa đến mức tạo ra sự vận hành tốt của xã hội. Từ cơ chế chưa được hoàn thiện như vậy chắc chắn nảy sinh các vấn đề bất cập, và chúng ta cũng phải từng bước khắc phục.

Thứ hai là nguyên nhân chủ quan do quản lý xã hội: chưa nghiêm túc, còn lỏng lẻo, và thiếu kinh nghiệm quản lý xã hội từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá sang kinh tế thị trường. Sự lỏng lẻo còn ở đội ngũ cán bộ quản lý, rồi nhận thức của con người chúng ta: chưa được cung cấp đầy đủ nhận thức cơ bản tương xứng với trình độ phát triển kinh tế nên bộc lộ khiếm khuyết.

Tôi cho rằng những nguyên nhân ấy có thể quy kết vào nguyên nhân chủ quan. Chính đó mới là cái khó vì nó không phụ thuộc vào ý chí của một số người mà phải phụ thuộc vào toàn xã hội, trình độ phát triển, trình độ dân trí của cả một xã hội.

Ông có nói hiện tượng trên là tự nhiên khi chuyển đổi nền kinh tế, hội nhập, vậy chính sách nhà nước có theo sát được sự thay đổi ấy?

Ở tầm chính sách và cả tầm phát luật thì tôi cho vẫn chưa theo kịp, vẫn còn khoảng cách. Một số có nguyên nhân khách quan, như xã hội chúng ta đang chuyển đổi, bởi vậy cả chính sách, pháp luật cũng luôn luôn chuyển đổi, ở thời điểm mới ban hành, chính sách pháp luật có thể tiệm cận thực tiễn nhưng sau một thời gian ngắn nó thay đổi. Ở một xã hội đã phát triển ổn định thì chính sách pháp luật có thể kéo dài, nhưng với một xã hội có tốc độ thay đổi lớn thì việc nhiều người cứ kêu luật chúng ta ban hành ra nhanh lạc hậu, không còn phù hợp thực tế thì có yếu tố do chất lượng làm luật không tốt, song cũng có nguyên nhân xã hội thay đổi rất nhanh, mà luật thì không thể thay đổi quá nhanh được.

Giải pháp cho vấn đề xã hội trước mắt, thưa ông?

Đảng rất quan tâm, có nhiều chủ trương lớn, nghị quyết liên quan các vấn đề xã hội. Quá trình xây dựng pháp luật, ban hành chính sách phải cố gắng tối đa để chính sách pháp luật theo kịp thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt ở thời điểm này phải đẩy mạnh thu hẹp khoảng cách này để theo kịp thay đổi xã hội, của biến đổi kinh tế. Có biện pháp tuyên truyền pháp luật, giáo dục, biện pháp nâng cao dân trí cho xã hội. Khi nào dân trí nâng lên đến mức đề kháng được với biểu hiện xấu trong xã hội, thì mới có thể tin tưởng nói rằng chúng ta đối phó được.

Chí Hiếu (thực hiện)

Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ hoặc email
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Người con trai khi đã ngoài 40 mới tìm được người mẹ bệnh tâm thần đi lạc 31 năm trước. Cuộc trùng phùng ấy không chỉ là phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của ông Nguyễn Sơn Lâm, ấp Thịnh Tường B (xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) mà còn mang lại niềm vui cho bao người dân tốt bụng ở khu phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.