sgtt.vn, 20.05.2013  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 28.05.2012, 07:49 (GMT+7)

Diễn đàn Khủng hoảng nào đáng sợ hơn: kinh tế hay gia đình?

Gọi tên nỗi sợ

Gọi tên nỗi sợ

SGTT.VN - Hồi nhỏ tôi sợ ông Chà Và. Chưa từng nhìn thấy, nhưng ông hung thần đó sống động bằng những thêu dệt của người lớn. Đen nhẻm, cao lớn dị thường, ông quảy theo cái túi to, có thể chứa được vài ba đứa con nít mà lão tóm ở dọc đường. Những đứa ham chơi dang nắng, những đứa hay khóc, những đứa quậy phá, nghịch dại… Người lớn luôn có cách trị đám con nít bằng những truyền thuyết mù mờ và ly kỳ. Không phải tự dưng mà nơi nguy hiểm cho trẻ con luôn là chỗ các loại ma trú ẩn. Riêng ông Chà Và không chỉ náu trong bóng đêm, rờ rỡ dưới mặt trời ông hiện diện khắp nơi, ông bắt trẻ hư đi bán, lão mổ bụng dồn trấu chúng nó…

Mười năm sau nỗi sợ trẻ con ấy đã được hoá giải bằng những cuốn sách, những hình vẽ về người Java trong thư viện thị xã, những giả thuyết về Chà Và. Họ là những người Ấn, người Phi có đầy đủ chân tay, mắt mũi. Lấy họ để doạ trẻ con không hẳn vì kỳ thị, mà vào cái thời giao lưu với bên ngoài còn hiếm, những người nước ngoài vượt biển không cùng màu da, ngôn ngữ đến đây được xem như đến từ trời khác, thế giới khác. Họ, cùng với ma, trở thành khắc tinh của trẻ hư.

Mười năm, vài ba nỗi sợ hoang đường đủ để đứa trẻ tự điều chỉnh sự hoang dã bản năng của chính mình, hình thành nhân cách một cách cơ bản nhất. Ngay khi người ta chưa biết đến những điều khoản trên giấy tờ của luật pháp, họ đã được nhen lên trong đầu mình những thứ luật tục riêng, những đạo lý riêng. Khi cắt cổ con gà, nghe bà ngoại tôi thì thầm “gà mày đừng có oán tao, tao hoá kiếp cho mày để đi đầu thai mau mau”, con bé bảy tuổi là tôi bắt đầu tin có cái – gì – đó sau cái chết. Tôi tin có thần có Phật, có những linh hồn dõi theo dù mình không nhìn thấy.

Nỗi sợ hồi ấy cũng đầy mơ mộng, mông lung. Giờ thì con chị bán cá chợ trời sợ công an, vì ông hay đuổi má nó chạy dài vào những ngày lễ lớn. Con chị bán bánh sợ bà cho vay bạc góp nặng lãi vẫn hay chửi xói vào nhà. Con anh thợ hồ sợ chính ba nó những ngày say rượu về gây gổ đuổi đánh vợ con. Bọn nhỏ còn sợ cô giáo hay vớ lấy tất cả những thứ cô lấy được trong tay để làm roi.

Nỗi sợ bây giờ mang gương mặt người thân thích. Gọi nỗi sợ bằng những cái tên mà từng chữ cái ghép nên chúng tưởng như chỉ gợi thương yêu, không phải là phập phồng, rón rén. Người ta có thể vẽ lên mà không cần tưởng tượng, hình dung. Nên nỗi sợ giải thiêng cũng nhanh. Những đứa bé nhanh chóng nhận ra chú công an, bà cho vay, ông cha say hay cô giáo… không phải ai cũng sợ. Và không phải lúc nào cũng đáng sợ. Chiếc xe đạp – gia tài quý giá của chị bán cá đã bị đánh cắp, và đứa trẻ ngộ ra thằng ăn trộm không sợ chú công an, nếu sợ thì chúng đã không đánh cắp, và nếu sợ mẹ nó đã chạy đến đồn để méc. Chú ta chỉ giỏi rượt đuổi mẹ nó thôi.

Trên nỗi sợ đã hết phép là một khoảng hoàn toàn trống trải, không còn nỗi sợ nào tồn tại để chế ngự bản năng. Người ta bắt đầu tự do như cỏ dại trước nhà.

Những bụi cỏ cao nhất đám hay lấn lướt đè bẹp những bụi gần nó nhất. Con người bắt đầu có dấu hiệu sống như cỏ. Những tội ác ngày càng dày, càng bất ngờ khó tưởng tượng khi lần lượt cha, mẹ, vợ, chồng, con trở thành nạn nhân của chính người thân mình. Không ngoại trừ nhiều nhân vật thủ ác trong những câu chuyện tương tàn trên trang bốn, trang bảy của các báo, đã từng là đứa trẻ nắm vạt áo người lớn gánh giấy bạc đi mua lộc của thánh thần, và nó thấy những pho tượng cổ có vẻ mặt thần bí kia, có phép mầu gì mà thân giắt đầy tiền lẻ nom như ông già ăn mày ngoài chợ. Nó thấy những bậc chân tu – người đang làm sứ giả của thần thánh cũng chơi game trên điện thoại di động và miệng ngúc ngoắc cây tăm.

Cả thánh thần cũng giải thiêng rồi, cũng gây cho người ta cái cảm giác “có thể mua được”, “bình thường thôi, không đáng tin”… giống như pháp luật đã yếu mà còn mua được, lệ làng đã cũ mà còn mua được… chúng ta còn gì để tự điều chỉnh hành vi của mình những lúc bản năng tà ác ngoi lên, biết lấy nỗi sợ nào để chế ngự nó?

Nỗi sợ lớn nhất là không biết sợ gì, tôi ngờ quá.

Nguyễn Ngọc Tư

Bạn đọc tranh luận sôi nổi trên mạng

Bài viết mở đầu diễn đàn của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải: Mầm mống đã có từ lâu (Sài Gòn Tiếp Thị 25.5), đã được trang tin Yahoo! và một số facebook, blog cá nhân, web gia đình, nuôi dạy con… đăng lại, và nhận được hàng trăm phản hồi của bạn đọc trên mạng. Hầu hết các ý kiến đồng thuận với những vấn đề bài viết đặt ra. Số khác đưa ra những lý giải cá nhân để tiếp tục tranh luận. Xin lược trích một số ý kiến:

— Những ức chế tích tụ không được giải toả nếu gặp một tình huống xung đột cụ thể, nhiều người sẵn sàng nổi cơn thú tính, thực hiện những hành vi khó kiểm soát. Chính vì thế Nhà nước, với chức năng quản lý xã hội, phải có những giải pháp căn cơ, hiệu quả thật sự để chặn những “mồi lửa” đó. Hầu hết hành vi giết người thân được các hung thủ chuyển từ mâu thuẫn âm ỉ sang mâu thuẫn tức thì. Những vụ án thương tâm đó có thể hoá giải được nếu chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể, người dân có tiếng nói, can thiệp. Phường, xã, thị trấn nào cũng có các tổ hoà giải, nhưng hầu hết lập ra chỉ để cho có, nặng tính hình thức, không phát huy hiệu quả... Nếu đã là đỉnh điểm của mâu thuẫn, không thể hoà giải thì cần phải phân tích cho họ hình phạt của pháp luật nếu có hành vi vi phạm pháp luật…” Thanh Sang

— “Tất cả đều bắt đầu từ gia đình, tế bào nhỏ nhất của xã hội, và mỗi người bắt đầu hình thành tính nết từ 0 – 6 tuổi, sự giáo dục thông thường chỉ có giá trị ngăn ngừa cái ác hình thành, khả năng tiếp nhận của mỗi người khác nhau nên mới có chuyện…” Tran Thanh Tuan

— “Hãy xây dựng lại trật tự xã hội như ngày xưa. Hãy tẩy chay những cái xấu không đúng thuần phong mỹ tục. Hãy gây dựng lại những lý tưởng cao đẹp ngày xưa. Đừng để cuộc sống chỉ có dục vọng…” Tran

— “Những hiện tượng loạn luân, tội ác thoát thân từ trong gia đình không phải bây giờ mới có, cũng không phải chỉ nước ta mà các quốc gia phát triển cũng có. Đột nhiên thời gian gần đây những hiện tượng này diễn ra đậm đặc, bùng phát. Vì sao? Trong bối cảnh xã hội hiện đại, xã hội phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Nó tác động đến thiết chế gia đình khiến giai đoạn gần đây có những đứt gãy, đổ vỡ trong hệ thống chức năng của nó... Một số chức năng gia đình giảm thiểu chính là lý do giải thích tại sao trong gia đình lại xảy ra các hiện tượng loạn luân, tội ác thoát thai từ trong gia đình. Thiết chế gia đình giảm thiểu chức năng giáo dục dẫn đến các thành viên của khu vực học đường, học trò con trẻ cũng bị gia tăng các hành vi bạo lực, lệch chuẩn. Những hành vi này không chỉ ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm mà còn cả gia đình. Gia đình xuống cấp, giáo dục cũng bị ảnh hưởng quả đắng từ gia đình”. Hoa Binh

T.L

Đánh giá bài viết:  

(254 điểm,51 lần)

Các ý kiến (19)
Đài Trang
Văn của chị đã rất khác so với hồi em mới tập tễnh đọc Cánh Đồng Bất Tận. Nó buồn hơn? Không hẳn... Nhưng em thấm thía cái nặng nề tự sự, cái u uẩn và chua chát khi chị viết về xã hội này. Vâng, em biết thiên chức của người cầm bút trước khi viết hay là phải viết đúng. Nhưng em giá như chị có thể như chị từng chia sẻ trong một bài tản văn khá lâu "Đừng đọc báo nữa...", đọc xong bài tản văn này của chị em thấy không buồn, mà nặng. Bởi, nó đúng, bởi nó trình bày cặn kẽ rõ ràng, nó khiến người "cố tình" làm lơ như em không thể làm lơ những chuyện "rành rành" và "vô lý". Dẫu sao, em vẫn tin vào một cái kết khác trong một tản văn khác của chị, một cái kết tươi sáng, hy vọng. Em cũng băn khoăn rất lâu trước câu hỏi của chị? Mình sợ gì. Và trên hết, nỗi sợ ma, sợ mất người thân, sợ cướp, em sợ đánh mất bản thân mình.
Hoàng Nhất
Đọc bài này của chị Tư em như thấy nhẹ nhõm cả người, vì nó đã nói hết những gì trong lòng em thấy bức bối. Xã hội bây giờ sao mà độc ác và hoang dại đến thế, mới cách đây chỉ 10 năm thôi, khi em vẫn còn là đứa học sinh, cả ngày trời chạy lang thang khắp đường khắp phố mà vẫn thấy an toàn yên tâm, bây giờ người lớn rồi, bước ra khỏi nhà 3 bước vẫn thấy sợ, sợ chính quyền, sợ giao thông, sợ bầu trời và sợ sông Tô Lịch.
Minh Dũng
Tôi góp một ý kiến với diễn đàn. Trong tình hình hiện nay, tồn tại tiêu cực của xã hội cổ truyền chưa thể bài trừ, dẹp bỏ hết được mà hiện tượng bất lợi của nếp sống mới - nền kinh tế thị trường - đã ập vào một cách quyết liệt! Nó khuyến khích lối sống thực dụng, đề cao giá trị vật chất, sùng bái đồng tiền… Còn không ít trường hợp vì hoàn cảnh khó khăn hoặc chịu không nổi trước cám dỗ của đồng tiền và danh lợi mà nhiều người tỏ ra bình thản chà đạp lên tình nghĩa gia đình, quan hệ cha mẹ con, coi thường pháp luật. Bạo hành gia đình thể hiện qua sự ngược đãi, hành hạ, áp bức con cái về nhiều phương diện, không chỉ diễn ra ở thành thị mà cả ở nông thôn; không chỉ xảy ra trong nhóm những người nghèo khó, thất cơ lỡ vận mà cả ở những người có thu nhập cao, gia đình bề thế, khá giả! Trong đó, bạo lực của cha mẹ đối với con cái gây ra hậu quả nặng nề, làm xúc động đến lương tri toàn xã hội, để lại ảnh hưởng sâu sắc trong suốt cuộc đời của đứa trẻ: Ngoài những thương tích hằn trên thân thể, sức khỏe qua bệnh tật, còn có những tác hại khôn lường đến đời sống tâm lý và hành vi ứng xử của con người. Từ đó đã dẫn lớp người trẻ - tương lai của xã hội - đến nhiều loại hành vi sai trái nghiêm trọng hơn.
Nguyễn Tú Anh
Bàn về những tiêu cực trong đạo đức gia đình hiện nay, nhiều người thường chỉ đổ lỗi cho đó là mặt trái của kinh tế thị trường, của lối sống thực dụng phương Tây, với sự lấn át bởi sức mạnh đồng tiền. Còn truyền thống dân tộc ta thì không phải vậy, chủ yếu là nhân ái, thương yêu nhau. Thực ra, hiện tượng cha mẹ hành hạ, đánh đập con cái lại thường bắt nguồn từ quan điểm sống cổ truyền của phương Đông mà mọi người cần có sự nhìn nhận nghiêm túc để tìm ra giải pháp ngăn chặn hữu hiệu hơn. Đạo đức Nho giáo phương Đông mà thành trì là phong kiến Trung Quốc cả ngàn năm vẫn còn nhiều ảnh hưởng trong nếp sống căn bản của người Việt Nam. Đặc trưng của nó là cha mẹ có quyền hành rộng rãi đối với con cái. Nền nếp gia phong cổ truyền vẫn còn đòi hỏi con cái phải phục tùng cha mẹ triệt để, đến nỗi coi con cái như vật sở hữu của người có công sinh đẻ, nuôi dưỡng mình. Cha mẹ có thể đánh đập, răn dạy con; có quyền cầm cố, bán đợ con, từ bỏ con; trong khi con cái có nghĩa vụ không được làm trái lời dạy bảo của ông bà, cha mẹ. Trong một bộ phận xã hội, mấy câu “kinh điển” lỗi thời đến ngày nay vẫn còn tồn tại: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”; “Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu”; “Thương cho roi cho giọt, ghét cho ngọt cho bùi”... Từ xưa, các bộ luật cổ nổi tiếng của nước ta (như Bộ luật Hồng Đức, Bộ luật Gia Long...) đều quy định biện pháp trừng phạt nặng nề đối với hành vi “bất hiếu” của con cái cư xử với cha mẹ mình mà không có biện pháp xử phạt nào dành cho hành vi bất xứng quá đáng của ông bà, cha mẹ đối với con cháu. Từ đó, mấy khái niệm “công bằng” một cách bất công đã đi vào phong tục tập quán, định ra cách cư xử ở nhiều mức độ tác tệ, bất nhẫn khác nhau. “Luân thường đạo lý” của người xưa vẫn còn đè nặng lên người “có hiếu” là phải tuyệt đối tôn trọng ý muốn của các bậc trưởng thượng trong gia đình. Nếu làm trái lại thì cha mẹ vẫn có thể đối xử bằng nhiều cách khác nhau như la rầy, chửi mắng, đánh đập, hành hạ, có khi khốc liệt như giam nhốt, chém, giết! Cũng có khi vì phải chứng kiến cảnh con cháu quá ngổ ngáo, trịch thượng, có hành vi trái đạo lý, luân thường mà cha mẹ phải ra tay! Hạnh phúc gia đình phụ thuộc rất nhiều vào sự tôn trọng và quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình: Từ cách cư xử của con cái đối với cha mẹ đến mối quan hệ giữa cha mẹ đối với con của mình. Tình trạng xâm hại trẻ em trong gia đình và ngoài xã hội hiện đang diễn ra thường xuyên, khá phổ biến và phức tạp. Vậy mà dường như chưa được sự can thiệp kịp thời, bảo vệ và xử lý nghiêm minh, đúng mức. Gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường giáo dục nếp sống và sự hình thành nhân cách. Việc xây dựng đạo đức gia đình bền vững là một nội dung cấp thiết trong điều kiện xã hội hiện nay. Vì các giá trị đạo đức gia đình Việt Nam đang biến động trầm trọng.
Lê Thị Hồng Hạnh
Người xưa nói, dù là vua chúa hay anh dân cày, người hạnh phúc nhất là người tìm được sự yên ấm dưới mái nhà của mình. Dù là biệt thự, chung cư, hay nhà ngói, song cần nhất, đó phải là một mái ấm. Có người cả đời nhặt nhạnh, chắt chiu xây tổ ấm, vậy mà có khi giật mình nhìn lại, chợt chua xót nhận ra, dưới mái nhà đầy đủ tiện nghi là cả một khoảng trống lạnh, lạnh hơi người, lạnh tình, lạnh nghĩa. Một triết gia phương Tây từng nói: “Dù tồi tàn đến đâu nhưng không nơi nào trên thế giới có thể sánh được với mái ấm gia đình”. Dân ta thì nôm na: “Không đâu bằng nhà mình”. Thời thiếu thốn, khốn khó, gia đình quây quần, đầm ấm, nay khấm khá dư dả, gia đình trở nên mong manh, dễ vỡ. Làm sao hài hòa, cân bằng được mong muốn giàu có, thành đạt mà vẫn giữ được những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, tinh tế trong một mái ấm gia đình? Chớ nhầm tưởng rằng, thời thế giới phẳng, chức năng dạy dỗ từ trong gia đình sẽ được hoán đổi cho xã hội. Xã hội dù tốt đẹp đến mức lý tưởng vẫn trộn lẫn trắng - đen. Xã hội có thể dạy cho chúng ta bài học kiếm sống, những va vấp nhớ đời, chứ không thể yêu thương, dạy cho chúng ta những lời nói thật, sự trung thực như cha mẹ dạy.
Bích Lài
Để có thể vượt qua tình trạng khủng hoảng này, theo tôi không có câu trả lời nào khác ngoài yêu cầu bức thiết phải khôi phục và mở rộng không gian của một xã hội dân sự lành mạnh, thực sự mang tính độc lập, tự mình đảm đương lấy các lĩnh vực dịch vụ xã hội của mình, và nhà nước chỉ cần làm nhiệm vụ quản lý chủ yếu về mặt chính sách và hành chính. Đồng thời, để có thể hình thành được một xã hội dân sự lành mạnh, không có con đường nào khác ngoài con đường xây dựng cấu hình nhà nước theo mô hình của một nhà nước pháp quyền theo đúng nghĩa của từ này mà hầu hết các nước phát triển trên thế giới đều đã chấp nhận, đặt nền tảng trên những tư tưởng dân chủ, công bằng, và văn minh.
Quang Chau
Bài viết của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư rất hay. Tôi thiển nghĩ, sự tha hóa của con người trong lĩnh vực đạo đức – hiểu theo nghĩa không còn là mình với tư cách là con người có ý chí tự do – lẽ tất nhiên không bắt đầu từ việc vượt đèn đỏ hay việc ngồi lấn chỗ của người khuyết tật trên xe buýt. Nhưng sự suy thoái của đạo đức và sự rạn nứt của luật pháp quả là có thể khởi sự từ những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt như vậy. Lâu nay, một số người hay lên tiếng cổ xúy cho những mục tiêu lớn lao của thời đại, những câu chuyện đại tự sự của quốc gia, dân tộc. Đấy quả là những điều cần kíp và thích đáng. Nhưng điều cấp thiết cũng không kém là cần thúc đẩy sự thay đổi từ những chuyện nhỏ, từ cá nhân, và nhất là bắt đầu từ bên trong nội tâm mỗi con người. Từ những chuyện như không đi ngược chiều hay vượt đèn đỏ (như các cháu mẫu giáo vẫn đang phải học!), lượm một mẩu rác dưới chân, khóa một vòi nước đang chảy phí phạm, biết chào hỏi, cám ơn và xin lỗi vào những lúc cần thiết... Tuy ai cũng biết nhưng dường như người ta dễ quên rằng hễ không làm được chuyện nhỏ thì khó lòng làm nên chuyện lớn. Nhiều khi chính những khẩu hiệu đại ngôn dễ khiến người ta xem thường và bỏ quên những phẩm chất đạo lý nền tảng của bất cứ cuộc sống xã hội nào. Và chính do vậy mà xu hướng "chính trị hóa" cũng là một trong những căn nguyên sâu xa đưa đến tình trạng tha hóa hay vong thân. Mặt khác, để có thể có được sự thay đổi trong cá nhân và trong nội tâm mỗi cá nhân thì điều thiết yếu, xét trên phạm vi xã hội, lại là phải khởi sự sự thay đổi từ chính các định chế xã hội, mà trước hết là những định chế giáo dục và văn hóa.
Trung Tín
Khi người ta chứng kiến ngày càng nhiều chuyện bất bình thường trở thành "bình thường" (như tệ phong bì, đút lót, mãi lộ, trấn lột...), khi cái xấu, cái tiêu cực và cái ác ngày càng lan tràn, thì điều khó tránh khỏi là người ta cảm thấy hoang mang (ít ra vào lúc đầu), để rồi sau đó khi buộc lòng phải "sống chung" với nó (vì muốn cưỡng lại cũng không được) thì riết rồi người ta cũng đâm ra quen với nó. Nguy cơ cần suy ngẫm ở đây là: nguy cơ bình thường hóa cái bất thường, không chỉ về mặt cấu trúc xã hội mà cả về mặt chủ quan nơi tâm thức cá nhân người dân và kể cả (hay nhất là) nơi cá nhân công chức. Sống trong tình trạng này, nhiều người có thể căm ghét nó lúc đầu, nhưng rồi do quá mệt mỏi với nó nên đâm ra bàng quan với nó. Đó là chưa kể có những kẻ tận dụng sự tranh tối tranh sáng ấy để thủ lợi, kẻ thì chủ động cố ý làm điều sai trái, kẻ thì đành "nhắm mắt đưa chân" vì vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm chẳng đặng đừng của tình trạng này... Cuối cùng hệ quả nghịch lý của tình trạng này là kẻ vi phạm lại được lợi, còn người lương thiện thì lúc nào cũng thua thiệt. Trong một xã hội như vậy mà không mất lòng tin thì mới là chuyện lạ.
Lê Đại
Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần thẳng thắn phản tỉnh để nhìn lại coi có phải nền đạo đức xã hội ở Việt Nam đang thực sự trên đà băng hoại hay không vì đã quá chú trọng đến những mục tiêu "ngoại trị”– hiểu theo nghĩa của Kant – mà bỏ quên yêu cầu xây dựng một nền đạo đức tự trị. Theo tôi, nền đạo đức nói riêng và đời sống tinh thần nói chung trong xã hội Việt Nam ngày nay đang có nguy cơ lâm vào tình trạng bất ổn và lệch lạc sâu xa do dòng tư tưởng thống soái trong xã hội chủ yếu đặt nền tảng trên quan điểm duy lợi và thực dụng mang tính chất ngoại trị (heteronomy). Chính vì luôn chỉ đề cao lợi ích lên hàng đầu (xu hướng duy lợi) và chỉ chú trọng kết quả cần đạt được (xu hướng thực dụng) chứ không quan tâm đủ tới bản thân hành động của cá nhân và động cơ của cá nhân, tức là ý chí của "chủ thể luân lý" về cái phải là hay cái phải làm xét như một mệnh lệnh vô điều kiện theo nguyên tắc tự trị, nên mới phát sinh và lây lan mạnh mẽ những căn bệnh như bệnh thành tích, bệnh phong trào, bệnh thi đua, và hệ quả khó tránh khỏi là bệnh sống hai mặt, là đạo đức giả, không có thực chất, chỉ có cái Thiện trên ngôn từ, chứ không có trong tinh thần. Vì chỉ dựa trên những động lực bên ngoài (phấn đấu để đạt chỉ tiêu, thành tích, khen thưởng, bằng cấp, chức tước, đồng tiền...) hơn là những động lực thực chất bên trong, tức là các động lực tinh thần và đạo đức, nên hậu quả là điều này làm đảo lộn thang bậc giá trị, đặt nặng mục đích hơn là phương tiện, thậm chí có thể đi đến chỗ bất chấp phương tiện, miễn là đạt mục tiêu (chẳng hạn, học chỉ để thi, chỉ để lấy bằng, muốn trở thành người nổi tiếng, muốn đạt kỷ lục thế giới... hoặc đề cao lý tưởng làm giầu nơi thanh niên, trong khi thực ra đáng lý cái cần cổ xúy là tinh thần chuyên tâm học tập, óc cần cù lao động, lương tâm nghề nghiệp...). Đấy là biểu hiện của lối tư duy lấy kết quả hay hiệu quả làm mục tiêu tối hậu và làm thước đo cho giá trị và ý nghĩa của hành vi luân lý. Trong khuôn khổ của một nền đạo đức ngoại trị, người ta thường chỉ chú ý xem người khác nhìn mình và đánh giá mình như thế nào, chứ không coi trọng ý thức của chính mình về điều mình phải làm và do vậy cũng không bận tâm đến tiếng nói lương tâm của chính mình. Hệ quả của nền đạo đức ngoại trị này là khiến cho người ta dễ rơi vào xu hướng "sống hai mặt": nghĩa là chỉ làm điều phải làm khi có người chứng kiến, còn nếu không ai thấy, không ai biết, thì không những tự cho phép mình không làm điều phải làm mà thậm chí còn có thể làm cả điều sai trái! Lẽ tất nhiên, những cặp mắt của người khác hay "dư luận xã hội" đều là những hàng rào hữu ích và cần thiết nhằm ngăn chặn những hành vi sai trái, nhưng như vậy thôi thì chưa đủ, vì đấy chỉ là những hàng rào bên ngoài, mang tính chất "ngoại trị". Một cộng đồng mạnh và trưởng thành là một cộng đồng bao gồm những chủ thể luân lý tự mình biết những điều "phải làm" và tự do chọn lựa cách ứng xử tuân theo những "mệnh lệnh nhất quyết" mà ý thức của mình mách bảo, chứ không cần ai ép buộc hoặc chiêu dụ bằng những động lực ngoại tại. Luân lý thật ra không phải là học thuyết về việc ta phải làm thế nào để cho mình được hạnh phúc, mà là làm thế nào để ta trở thành xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Nguyễn Thiện Vỹ
Xã hội chúng ta người tốt không thiếu nhưng cũng không thiếu những hành vi coi thường con người từ chuyện “vặt”, “ép” được nhau trong những mối quan hệ phụ thuộc đến việc chà đạp xúc phạm nhân phẩm người khác từ quyền thế của mình. Khi giá trị con người không được trọng, không trở thành một lối sống thì những vụ án máu nóng, máu lạnh còn xảy ra bởi khái niệm lương tâm đã bị bào mòn. Nói đến đạo đức xã hội trước hết cần xây dựng và giáo dục lương tâm. Lương tâm tạo ra nhân cách nhưng không phải từ trên trời rơi xuống lọt vào đầu và tim ai mà đó là kết quả giáo dục của cả xã hội và gia đình. Nhiều gia đình hiện nay mải mê lo toan về kinh tế hoặc quan tâm về ăn, mặc, tiền nong cho con cái nhưng lại không quan tâm, lo lắng, dạy dỗ về nhân cách của con người. Nhiều người cứ đẩy hết trách nhiệm nuôi dạy con cho nhà trường - đó là một sai lầm. Không ít bậc cha mẹ đố con “Nếu bắt được tiền, vàng sẽ làm gì?” rồi khen con thông minh sau khi nghe trả lời, nhưng ít thấy ai sau đó lật lại “Nếu nhà ta đánh rơi tiền thì sẽ khó khăn khổ sở thế nào”. Những bon chen giành giật ích kỷ tạo thành thói vô cảm trước nỗi đau người khác đã xóa đi sự thương cảm, lòng trắc ẩn trước đồng loại và tội ác từ đó dễ phát sinh. Tiêu cực xã hội ùa vào từng ngôi nhà (như chuyện nhận hối lộ hoặc phải đi hối lộ chẳng hạn) tác động đến con trẻ hình thành tâm lý “cá lớn nuốt cá bé” muốn đạt được mục đích phải có quyền lực. Không có quyền lực thì dùng bạo lực cơ bắp, hung khí để giành lấy!. Nhà trường của chúng ta bấy nay cũng chạy theo bệnh thành tích, chạy theo thi cử quá nhiều mà chưa thực sự chú trọng tới việc giáo dục lương tâm, xây dựng nhân cách con người. Những buổi học thêm triền miên chạy theo một chương trình quá tải cốt thi được vào trường này trường kia bắt đầu ngay từ lớp một nhưng hình như thiếu những bài học như “nhị thập tứ hiếu” mà ông bà ta xưa đã học. Đã đến lúc, mục tiêu giáo dục lúc này phải đi vào xây dựng nhân cách con người một cách sinh động hoàn thiện hơn thông qua các bài học. Ngành giáo dục phải chuyển biến về nội dung, phương pháp dạy học, bỏ lối dạy khoa cử nhồi nhét, tập trung xây dựng nhân cách con người ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Cần có mối quan hệ giữa học sinh trong lớp một cách dân chủ, bình đẳng, thân thiện chan hòa thay vì thầy cô sử dụng cán bộ lớp trưởng, tổ trưởng săm soi bắt lỗi, ghi sổ như một bộ máy bóp chết tuổi thơ. Viết đến đây, tôi lại nhớ đến đất nước Nhật Bản những ngày bị thiên tai động đất, sóng thần. Trong cơn hoảng loạn, vì lý do sinh tồn mà sao họ không tranh cướp lại trật tự xếp hàng chờ cứu trợ. Thậm chí vài tháng sau, hàng loạt két sắt, tiền vàng trôi dạt của nạn nhân được thu lại nộp cho cảnh sát. Và cảnh sát lại vất vả điều tra để trả lại cho thân nhân những người xấu số. Đấy không phải là phẩm chất của dân tộc này hơn dân tộc kia mà là cách giáo dục nhân cách và việc bồi đắp lương tâm trong một xã hội.
Trần Khánh Dương
Tôi xin có một ý kiến nhỏ tham gia diễn đàn với mọi người. Trong không khí sôi động của cơ chế thị trường, mọi người đều mong muốn có công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống. Cùng với xu hướng đó là nhu cầu được hưởng thụ các tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Từ nhu cầu đó, có những người đã đồng nghĩa hạnh phúc gia đình với sự thoả mãn cao mọi nhu cấu cá nhân. Song khi đạt được sự thoả mãn cao nhu cầu cá nhân thì cũng là lúc xảy ra xung đột lợi ích giữa các thành viên, đạo đức gia đình bị vi phạm, hạnh phúc gia đình không còn. Dường như ở đó, người ta coi thương những yếu tố vô hình làm nên giá trị hạnh phúc gia đình, là nền tảng đạo đức gia đình, như lòng nhân ái, sự đồng cảm, sự quan tâm lẫn nhau... Ở Việt Nam, từ trước đến nay, vẫn đề cao việc chăm sóc con cái và con cái có hiếu đối với ông bà, cha mẹ. Đó là nét đặc sắc của văn hoá gia đình Việt Nam, văn hoá gia đình phương Đông. Song, trong nhưng năm gần đây, đã có một số gia đình quá yêu chiều con cái hoặc không quan tâm, săn sóc ông bà, cha mẹ, không muốn làm nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ. Từ chỗ đặt mục đích “lợi ích" làm trọng, họ đã thúc đẩy các thành viên gia đình đối xử với lớp người già theo nguyên tắc trao đổi sòng phẳng. Họ đã lấy mức độ giàu - nghèo làm tiêu chuẩn xác định quan hệ thân sơ trong họ hàng. Cách đối xử trở nên không bình thường đã làm cho mối quan hệ vốn có giữa các thế hệ trong gia đình (họ hàng) bị mất thăng bằng. Nhiều chuyện con cái ngược đãi cha mẹ già, anh chị em xung đột nhau chỉ vì đất đai thừa kế đã làm đau lòng mọi người. Hiện tượng coi thường giáo dục gia đình đang xảy ra ngày càng nhiều đã góp phần đáng kể phá vỡ nền tảng đạo đức gia đình. Có gia đình đã thu hẹp phạm vi giáo dục gia đình vào việc nuôi con ăn học, chỉ chú ý đến thành tích học tập hay sức khoẻ thể lực mà bỏ qua việc giáo dục phẩm chất đạo đức cá nhân, cách ứng xử trong mối quan hệ với người khác. Hiện tượng buông lỏng giáo dục phẩm chất đạo đức và cách ứng xử đúng đắn, tình nghĩa đã gây ra nhiều hậu quả tiêu cực. Có những gia đình đã thung túng cho tính tham lam, ích kỷ, ngang ngược của con cái. Họ đã để cho quan niệm tư lợi, "đồng tiền trên hết" ngự trị, lưu hành trong mọi hoạt động sống của gia đình. Thậm chí có gia đình, bố mẹ sống buông thả, có hành vi thất đức, không ý thức rằng đó là những bài học tự nhiên đối với con cái. Sự lúng túng, bất lực trong việc giáo dục đạo đức gia đình của cha mẹ, sự coi thường, phủ định sạch trơn những nội dung và hình thức giáo dục đạo đức truyền thống cho con cái đã dẫn đến phá vỡ mối liên kết tinh thần của tổ ấm gia đình. Do đó, cần phải coi việc xây dựng đạo đức gia đình là công việc quan trọng, có ý thức của nhà nước, cộng đồng, gia đình và mỗi cá nhân. Mặc dù hệ thống đạo đức nói chung và đạo đức gia đình nói riêng, về bản chất, là hệ thống mở, nhưng cần phải có một hệ thống quy định đạo đức gia đình cụ thể. Đây là trách nhiệm của các cơ quan hưu quan và của các nhà nghiên cứu hiện nay.
Mai Lý
Theo tôi nghĩ chính việc xem thường giáo dục đạo đức gia đình, phương pháp dạy con không cụ thể, nội dung giáo dục đạo đức chung chung, không giác ngộ được con cái đã làm cho những cái khung đạo lý bị xé toạt. Mặt khác, trong điều kiện mở cửa, hội nhập hiện nay, việc giao lưu văn hoá dễ đàng trong và ngoài nước đã góp phần đưa vào các sách báo, phim ảnh lành mạnh, bên cạnh đó, không thiếu những sách báo, phim ảnh không lành mạnh, khích lệ tự do tình dục, ca ngợi chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, bạo lực... Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng tới quan niệm đạo đức gia đình, hôn nhân và luyến ái của không ít người.
Phạm Anh Tuấn
Bức tranh xã hội giờ đây nom thật ảm đạm, thảm hại, bế tắc. Sự ảm đạm, thảm hại, bế tắc càng trở nên ảm đạm, thảm hại, bế tắc hơn khi rất nhiều người cố tình không nhìn ra, cố tình không thừa nhận sự ảm đạm, thảm hại, bế tắc này. Người ta lấy hào quang văn hóa của quá khứ để phủ lên hiện tại, để che đậy hiện tại. Hệ quả của điều này là người ta chỉ tập trung vào những giá trị đã trở thành hiển nhiên, những giá trị đã thành chắc chắn, hiển nhiên của quá khứ (Văn Miếu, ca trù, v.v.) và người ta thích tôn vinh cái tầm thường (médiocre) (Con đường gốm sứ – một sự chế nhạo nghệ thuật, một biểu hiện của gu thẩm mỹ nhem nhuốc – là một ví dụ cụ thể rất rõ rệt). Cá nhân tôi cho rằng phải cứu lấy tâm hồn của con người. Đó là điều căn bản và có tính lâu dài. Khi con người được trả lại về đúng với bản chất con người – con người là loài động vật xã hội có tư duy luôn khao khát cải tạo, đổi mới “chỗ ở” của mình – thì đầu óc của mỗi cá nhân sẽ trở nên lành mạnh hóa và nhờ đó xã hội sẽ lành mạnh hóa dần. Luật pháp phải được trả lại đúng vị trí của nó: luật pháp là phương tiện để giải thích hành vi của con người chứ không phải là công cụ trừng phạt, răn đe. Như thế sẽ không có nhiều hơn một cách hiểu cho một hành vi nào đó. Chỉ có một cách hiểu, và đó là cách hiểu dựa vào luật pháp. Sự nghiêm minh không đến từ mức tuyên án nặng hay nhẹ. Sự nghiêm minh đến từ cách hiểu sự việc một cách rõ ràng, tường minh, trong sáng. Lòng nhân đạo sẽ len lỏi, lan tỏa, ngấm dần dần vào tâm hồn của mỗi con người, ngấm dần dần vào mỗi hành động xã hội từ cấp cao nhất đến thấp nhất. Như thế xã hội sẽ dần dần trở nên an hòa, ổn định, cái ác sẽ bớt dần đi, không còn là điều diễn ra phổ biến và tràn lan như hiện nay. Chúng ta hãy chấm dứt than vãn, chấm dứt sự liệt kê chỉ để mà liệt kê những cái xấu đang diễn ra tràn lan trong xã hội. Báo chí đưa tin cái xấu theo cách liệt kê cái xấu sẽ khuyến khích bản năng thấp hèn của người đọc. Đừng biến việc đọc báo thành một thú giải trí độc ác giống như ở thời của bạo chúa Nero công chúng sung sướng đến phát cuồng khi được xem những người Thiên chúa giáo bị xử tội bằng cách họ bị quẳng cho sư tử ăn thịt (tiểu thuyết Quo Vadis của nhà văn Ba Lan H. Sienkievich). Nhưng báo chí có quyền đi đến cùng để tìm ra sự thật. Nói vắn tắt, cá nhân tôi kêu gọi xây dựng một xã hội nhân đạo thực sự, và tôi cho rằng hãy bắt đầu bằng việc xây dựng một nền pháp trị nhân đạo và một nhà trường nhân đạo, cả nhà trường phổ thông lẫn đại học.
Tha Nhân
Từ lúc còn nhỏ, trẻ em đã được giáo dục ở trường về đạo đức, ở nhà cha mẹ cũng có dạy. Nhưng có thể do áp dụng không đúng cách, hoặc chính người lớn là những tấm gương xấu cho các em noi theo, vì thế các em có đạo đức không tốt. Lúc còn là măng đã bị hỏng, thì làm sao lớn lên thành một cây tre tốt được.
Bích
Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người trưởng thành từ nhân phẩm, cách sống... thời buổi cơm áo gạo tiền kiếm khó khăn nên hầu hết cha mẹ mải mê lo kiếm tiền không bận tâm đến giáo dục con cái học tập, rèn luyện tác phong đạo đức. Một số cha mẹ thầy cô dễ dãi với học trò, con cái khiến chúng tưởng như mình đang ngang hàng cha mẹ nên cãi lại rất vô tư. Một xã hội đang diễn ra như thế thì làm sao mưu cầu được sự an bình cho từng gia đình?
Nguyễn Văn Tánh
Tôi không đồng tình với Nguyễn Ngọc Tư. Không thể đổ lỗi hết hoàn toàn cho đạo lý chung chung được, cho sợ ma quỷ, thánh thần. Vai trò của gia đình trong việc quản lý, giáo dục trẻ em, đặc biệt là vai trò của cha mẹ, là hết sức quan trọng. Quản lý và giáo dục của gia đình là một quá trình liên tục và lâu dài, từ khi đứa trẻ sinh ra cho đến khi trưởng thành. Gia đình nào tạo dựng được môi trường giáo dục tốt, có nề nếp kỷ cương thì dù điều kiện kinh tế có khó khăn nhưng vẫn có cuộc sống hạnh phúc, con cái có lối sống trong sáng, lành mạnh. Ngược lại, môi trường giáo dục trong gia đình không tốt sẽ là nguyên nhân dẫn con cái đến con đường vi phạm pháp luật. Những sai lầm cha mẹ thường mắc phải là lựa chọn phương pháp quản lý, giáo dục không đúng (chiều chuộng hoặc hành hạ), gia đình thiếu trách nhiệm, không quan tâm trong việc quản lý và giáo dục con cái, ỷ lại cho nhà trường và xã hội. Một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ ly hôn; bố mẹ đang chấp hành án phạt tù, mồ côi…, trẻ em thường bị tổn thương về tâm lý do tự ti, mặc cảm, thiếu thốn tình cảm dẫn đến mất phương hướng khi hành động, dễ bị lôi kéo vào những hành vi tiêu cực, phạm tội. Do đó, điều quan trọng nhất là cần thiết lập tốt hơn nữa mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để xây dựng hệ thống phòng ngừa liên hoàn giữa ba môi trường.
Nguyễn Dương
Tôi đồng tình với quan điểm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Cha mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái hơn trong mọi vấn đề, nhất là đạo đức, củng cố mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, tạo nên một môi trường thuận lợi cho việc giáo dục xã hội hóa thế hệ trẻ. Sự gương mẫu trong cách ứng xử, lối sống, trong làm việc… của cha mẹ chính là phương pháp giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất tới con cái. Những bậc cha mẹ sống với nhau hòa thuận chung thủy và có tình nghĩa với nhau là tấm gương sáng cho con cái noi theo.
Trọng Phúc
Trong những năm học phổ thông, học sinh không chỉ được học những kiến thức cơ bản mà còn được rèn dạy về đạo đức. Những giá trị đạo đức căn bản (tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương…) sẽ giúp cho con người sống tốt đẹp hơn. Nhưng dường như những giá trị này đang bị xuống cấp, thể hiện qua những hành vi bạo lực trong nhà trường, những vụ án nghiêm trọng trong gia đình, nhưng hành vi gian lận ở nhiều cấp độ… Vấn đề này đang là sự quan tâm của xã hội hiện nay. Đến lúc chúng ta cần có cái nhìn khách quan về việc giáo dục đạo đức trong nhà trường hiện nay.
Thiện Tâm
Gia đình và nhà trường là môi trường mà trẻ em trải qua cho đến khi trưởng thành. Tất nhiên, trẻ em cần được yêu thương, cần được hạnh phúc. Và trong tư duy khoa học, thì trong quá trình sống và hạnh phúc của trẻ con, gia đình và nhà trường phải khéo léo tạo dựng cho đứa trẻ nền tảng văn hóa vững chắc, bằng cách giáo dục những kiến thức xã hội nhân văn, những trãi nghiệm hữu ích. Nền tảng văn hóa vững chắc là điều kiện cần cho một xã hội phát triển bền vững, ổn định và nhân văn; luôn hướng con người vận dụng trí tuệ, tri thức vào những việc làm có ích cho cộng đồng. Xã hội VN gần như rất yếu về nền tảng gia đình cũng như nhà trường. Trong hoàn cảnh hiện tại, nền GD cần thay đổi nhanh chống, chú trọng giáo dục nhân cách cho trẻ em. Bởi vì nhà trường có điều kiện tốt nhất, đội ngũ giáo viên dễ lỉnh hội kiến thức văn hóa nhân văn, và phải tìm cách truyền đạt thật tốt cho trẻ em, thì mới hy vọng vào thế hệ học sinh kế tiếp khi trưởng thành, sẽ làm tốt hơn vai trò của người cha, người mẹ; biết sống tốt, yêu thương nhau; biết truyền dạy những điều tốt đẹp và ý thức trách nhiệm cho con cái. Hiện nay cũng có những ngộ nhận về việc sinh đẻ có kế hoạch. Xã hội thường có cách nghĩ là sinh 2 con là đồng nghĩa với sinh đẻ có kế hoạch. Trong khi đó, cách hiểu đúng là phải có kế hoạch về THỜI GIAN để chăm sóc, nuôi dạy con; có kế hoạch về TÀI CHÍNH để nuôi dưỡng con cái. Một khi bị hiểu sai thì người làm cha làm mẹ đã không ý thức hết trách nhiệm của mình. Đó cũng là một hình thái thiếu trách nhiệm một cách vô thức.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ hoặc email
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Người con trai khi đã ngoài 40 mới tìm được người mẹ bệnh tâm thần đi lạc 31 năm trước. Cuộc trùng phùng ấy không chỉ là phần thưởng cho tấm lòng hiếu thảo của ông Nguyễn Sơn Lâm, ấp Thịnh Tường B (xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) mà còn mang lại niềm vui cho bao người dân tốt bụng ở khu phố 8, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh.

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.