Thực dụng hay thực tế?
SGTT.VN - Dư luận trên mạng những ngày qua rất ồn ào sau khi xuất hiện bài phỏng vấn người mẫu Ngọc Trinh, trong đó cô người mẫu này thẳng thắn thừa nhận hoàn toàn phụ thuộc tài chính vào bạn trai, và còn tuyên bố: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” Quan niệm sống này đã gây ra những làn sóng tranh luận trái chiều: người phản đối, kẻ ủng hộ…
Nói cho ngay, những phát biểu của cô gái tên Ngọc Trinh khiến tôi liên tưởng đến hai vấn đề: một là nên nói dối trước công luận cho nó được yên thân để được nghe những lời có cánh; hai là cứ nói thật, thẳng đuột cho nó… không yên thân với “gạch củ đậu” của công luận.
Cô ấy thẳng đuột vấn đề bản thân rằng cô được người yêu chu cấp, lo cho cô và lo được cho cả gia đình cô, điều ấy có gì sai nhỉ? 28 năm trước, trước khi gả con gái cho tôi, bà mẹ vợ chỉ hỏi câu duy nhất: “Con có nuôi nổi con gái má khi nó thành vợ của con không? Nếu không thì đừng làm khổ nó và khổ tâm cả má!” Một câu hỏi chính đáng của hầu hết bà mẹ Á Đông trước hôn nhân của con gái mình.
Câu trả lời của Ngọc Trinh cho thấy cô là người thực tế (thực tế không đồng nghĩa với thực dụng). Xuất thân là cô gái nghèo, nghèo chạm đáy, may thay trời cho cô một nhan sắc, mà nhan sắc cũng là một thứ “của cải, vốn liếng”. Vậy cô gái sử dụng nhan sắc ấy để mưu sinh bằng nghề người mẫu đồ lót, thì có gì là không lương thiện? Đừng quên cô gái này có một vài điểm đáng khen mà không dễ gì ai có hoàn cảnh xuất thân tương tự khi đã giàu có còn xác nhận: cô ấy nhận mình xuất thân nghèo hèn, cô ấy cho biết từng bị hạ nhục vì sự nghèo hèn trong quá khứ. “Yêu tôi thì tốn kém lắm!” thì đã sao nào. Anh chồng nào mua tặng vợ chiếc nhẫn kim cương ngày kỷ niệm đám cưới, anh chồng nào mua cho vợ bó hoa ngày sinh nhật, không tốn kém à? Giàu tốn kém kiểu giàu, nghèo tốn kém kiểu nghèo, nhưng có gì không phải mua bằng tiền nhỉ?
|
Ủng hộ hay không tán thành cũng là tuỳ nhân sinh quan riêng, khi ta chọn góc đứng quan sát nào đó.
|
Tôi có ủng hộ cách sống của cô gái ấy không? Nếu cô lương thiện thì sao lại không?
Tôi có không đồng tình cách sống của cô gái ấy không? Có, nếu cô bán mình theo nghĩa đen và cười cợt những ai không bán mình như cô.
Dư luận mới chỉ dèm pha cách nghĩ khác với mình chứ chưa ai dám chứng minh nặng nề cô gái ấy “bán thân nuôi miệng”.
Ủng hộ hay không tán thành cũng là tuỳ nhân sinh quan riêng, khi ta chọn góc đứng quan sát nào đó. Một câu chuyện đầy ẩn dụ trong kinh Tân ước khi cô gái điếm bị mang ra phán xét trước đám đông, Jesus bảo: “Kẻ nào thấy mình không có tội, hãy ra ném trước”.
Ở giữa cách nghĩ, cách sống thực dụng và thực tế luôn là một khoảng mênh mông dễ đưa ta vào ngộ nhận. Hãy bình tĩnh suy xét một vấn đề trước khi kết luận hay kết án nó.
Đỗ Trung Quân
|
Ý kiến một bạn đọc
Trong tình yêu, chữ “tình” tất nhiên phải được đưa lên hàng đầu. Nhưng, muốn vun đắp, duy trì sự tốt đẹp, bền vững của chữ “tình”, cả hai người phải nuôi sống nó. Khi yêu, tất nhiên ai chẳng nghĩ đến cái kết đẹp là một mái ấm. Ai lại không muốn tổ ấm của mình đầy đủ, sung túc, ổn định kinh tế? Cái nghèo cũng khổ lắm đấy. Nhiều cặp vợ chồng nghèo, rơi vào bế tắc dẫn đến ly tan đấy thôi. Tất nhiên, xã hội có đề cao sự bình đẳng ở người phụ nữ, thì người đàn ông vẫn là trụ cột chính trong gia đình. Nghề nghiệp ổn định, sự nghiệp thành đạt cũng là một minh chứng anh có là bờ vai vững chãi cho người anh yêu hay không. Đương nhiên, tình cảm vững bền phải bắt nguồn từ hai phía, nhưng cán cân kinh tế phải vững vàng ở người đàn ông. Nếu cô gái ấy chọn anh ta vì sự giàu có mà chê bai, thị phi thì cũng khá bất công. Mỗi người có một suy nghĩ, định hướng riêng sao cho họ hợp với cảnh sống đó. Và mỗi người có một cách chia sẻ cuộc sống của họ với xã hội xung quanh. Có người giấu kín, kẻ lại vụng về khoe hết. Và đôi khi, hệ luỵ từ sự khoe mẽ cũng tác động không nhỏ đến đời sống của họ. Hãy khéo chọn cách chia sẻ nào đó để mang lại hiệu ứng tốt với xung quanh, để ai cũng hiểu cách sống của bạn là chính đáng.
Trịnh Tiến Sĩ (Q. Tân Bình, TP.HCM)
|