NSND Hoàng Dũng
Lời cảm ơn quên nói
SGTT.VN - Ai đó nói sân khấu với người nghệ sĩ là duyên, là nợ. Với Hoàng Dũng cũng vậy.
Ba mươi ba năm qua, sân khấu đã giữ chân anh cho đến ngày hôm nay, hay chính tình yêu nghệ thuật giữ chân người nghệ sĩ?
Ban đầu, tôi chỉ muốn làm nghề gì “phóng khoáng “một chút và chưa hề có ý niệm gì về nghệ thuật, nhưng rồi tình yêu nghệ thuật lớn dần trong tôi. Đến một lúc, khi hãy còn rất trẻ, tôi nhận ra mình đã chọn đúng nghề. Và quả thực, 33 năm qua tôi chưa hề có ý định chuyển nghề, dù chỉ trong ý nghĩ.
Anh có thấy sân khấu còn hấp dẫn người ta bởi lý do danh lợi?
Tuổi trẻ của tôi hoàn toàn không nghĩ đến danh lợi, cũng không nghĩ mình sẽ có những đóng góp, cống hiến gì to lớn. Nếu có nhắc tới thì đó cũng là thứ xa vời. Rồi những năm 1980, đoàn Kịch Hà Nội hay vào Sài Gòn biểu diễn, tôi nhận được khá nhiều những lời mời hấp dẫn với điều kiện… Nam tiến! Lúc nghệ sĩ Minh Trang chuyển vào trong đó và muốn tôi cùng đi, tôi nghĩ mình chưa là ai cả, vào một địa bàn mới nhỡ không làm gì nên chuyện phải quay ra thì xấu hổ lắm, nên không đi. Ngay cả những lời mời từ nhà hát Tuổi trẻ, nhà hát kịch Trung ương, tôi cũng từ chối. Lý do lớn nhất với tôi, đương nhiên không liên quan đến danh lợi, mà là môi trường công tác của tôi lúc đó rất tốt, mọi thứ đều ổn. Sống ở đâu thì có tình cảm ở đó, đi khó lắm…
Có một mâu thuẫn ở anh: thích phóng khoáng, nhưng lại ưa yên ổn, không thích sự thay đổi. Vậy, anh ứng xử thế nào với xu hướng cách tân, phá cách trong nghệ thuật của người nghệ sĩ?
Sau mỗi đêm diễn, tôi thường tìm ra những ý mới, đồng thời cũng phát hiện ra những hạt sạn trong diễn xuất của mình và đồng nghiệp. Vai nào cũng không thể buông được, đừng nói là sau đêm duyệt công diễn là xong. Bởi kịch là môn nghệ thuật biểu diễn trực tiếp đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng. Khi người nghệ sĩ được chú ý hơn một chút, lời khen chê sẽ đến với họ nhiều hơn. Có những vai diễn, tôi nhận được hai luồng ý kiến nhận xét ngược hẳn nhau, đều của những người rất có kinh nghiệm – một tình thế khó xử trong nghệ thuật. Và tôi đã chọn cách của riêng mình. Sau này nhìn lại, tôi thấy lựa chọn của mình đúng hơn cả. Chính hoàn cảnh buộc mình phải lớn lên.
Với anh, có hay không những nguyên tắc riêng trong sáng tạo nghệ thuật mà không ai có thể can thiệp?
Tôi không bỏ qua bất cứ một cảm giác nào từ phía khán giả, kể cả với những người ít tiếp xúc với nhân vật hơn mình. Họ nói không thích vở diễn, vai diễn, mình phải tìm hiểu vì sao. Ngược lại, cái họ thích, có khi lại không phải là cái mình đã đầu tư, bỏ nhiều công sức, lao tâm khổ tứ, mình cũng phải biết được tại sao. Có những cái “tự nhiên mà có”, không do lao động sáng tạo, mình không ý thức được. Có thể do mình đã tìm đúng hướng, tâm lý diễn xuất của mình thoải mái hơn và vai diễn thành công? Sự căng thẳng, áp lực từ nhiều phía, những yêu cầu phải thế này phải thế kia, sẽ làm giảm hiệu quả của vai diễn.
| Có những điều người ta không dám nói, sân khấu phải giúp họ “phơi” ra. |
Diễn viên kịch là người “sống nhiều cuộc đời trong một cuộc đời” nhất, trong từng đêm diễn. Làm thế nào để quên thực tại và trở thành người khác mỗi khi bước lên sân khấu?
Làm nghề này, bao nhiêu vai là bấy nhiêu gặp gỡ, chia ly, vui buồn… với nghề. Trong khi đó, tâm trạng người diễn viên phụ thuộc vào từng đêm, rất khó ổn định. Việc nuôi dưỡng cảm xúc để có thể diễn một vai thật hay, cũng không đơn giản. Có cảm giác với những người trẻ, cuộc sống dễ dàng thò tay chi phối họ cả khi họ đã ở trên sân khấu. Tôi cũng vậy. Vấn đề là cần phải biết gạt qua mọi vui buồn của cuộc đời để dồn tâm huyết, tình cảm cho nhân vật của mình trước, sau đó khi về lại với đời thực, buồn vui thế nào cũng được, có ai cấm mình đâu…
Tạo được cái riêng cho mỗi nhân vật sẽ đem lại thành công cho người nghệ sĩ, điều đó luôn luôn khó, với anh thì sao?
Vẫn là “luôn luôn khó”. Tôi nhớ, vai một cựu chiến binh chống Mỹ hoài cổ và có phần lẩm cẩm giữa thời bình trong vở kịch Ăn mày dĩ vãng của nhà văn Chu Lai, có tổng cộng bốn cuộc gặp đồng đội cũ. Làm sao để các cuộc gặp khác nhau, không cứ cuộc nào cũng sôi nổi, bốp chát kiểu lính tráng mà được… Vắt óc để nghĩ, dựa trên từng nhân vật của cuộc gặp, từ đó tôi tìm ra được những chi tiết để tạo ra cái riêng… Chỉ nói trong một vở đã vậy. Thế nên tôi sớm nhận ra được một điều quan trọng rằng: chính lao động đã giúp người diễn viên có được những thành quả trên sân khấu. Ngoài sự thông minh, năng khiếu, 50% còn lại là do lao động – trên bục giảng, tôi vẫn thường nói với các học trò mình như thế.
Và lao động nghệ thuật cũng là con đường ngắn nhất đưa anh đến ngày hôm nay?
Tôi có thể tự tin nói rằng, bất cứ vai diễn nào, tôi đều dành thời gian đầu tư xứng đáng cho nó. Tôi sớm có thói quen đó từ khi mới vào nghề. Tôi cũng luôn tự ý thức về mình: hình thức không nổi trội, thậm chí kém bạn bè trong lớp… Muốn có vai này vai nọ, có uy tín với đồng nghiệp, các bạn lao động năm, mình phải lao động mười. Chịu khó tập luyện và nghiên cứu, đó là cách biến vai diễn thành… của mình!
Anh có bằng lòng với cách mà anh đang làm ở nhà hát Kịch Hà Nội: gương mẫu, luôn gương mẫu?
Có lúc tôi cũng thấy mình “được”, có lúc lại thấy “chưa được”. Tôi nghĩ, diễn viên cần có ý thức làm nghề nghiêm túc, với việc chuẩn bị kỹ trước khi lên sân khấu, coi đó là một nếp tốt. Ở nhà hát, tôi thường là người đến sớm nhất, có mặt đầu tiên trong mỗi đêm diễn.
Đoạt bảy giải vàng ở các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp; sở hữu nhiều “vàng” như vậy, anh thấy thế nào?
Năm 1980, bạn bè nhiều người đã có “vàng” như Minh Trang, Ngọc Thắng… còn tôi vẫn chưa có gì, tay trắng như khi vào nghề. Lại phải chờ năm năm một kỳ hội diễn. Có năm, không hẹn mà gặp, được trao liền ba “vàng”; có hội diễn, một vai diễn tôi được nhận vừa huy chương vàng vừa “giải nam diễn viên xuất sắc nhất”… Sau tất cả những cái đó, tôi nghiệm ra một điều: đừng đi tìm huy chương mà hãy diễn thật hay, huy chương sẽ tự đến với mình! Cuộc sống vốn thế.
| Thời kỳ hoàng kim của sân khấu là do sân khấu đi trước báo chí, chuyển tải được những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống. Giờ, sân khấu đi sau báo chí. |
Hẳn mỗi tấm huy chương đều gắn với những câu chuyện làm người, làm nghề?
Nhiều kỷ niệm lắm. Có một kỷ niệm, hay nói đúng hơn là một câu chuyện, một ám ảnh. Đó là lần tôi lên nhận giải Cánh diều vàng cho vai diễn trong phim Tiếng cồng định mệnh, khi xuống nhiều người bắt tay khen Hoàng Dũng: cảm ơn hay, không quên ai, kể cả những thành viên có đóng góp khiêm tốn nhất trong đoàn làm phim. Nghe khen, tôi bỗng thấy mình có lỗi, vì đã sơ sót không nhắc đến những người không chỉ đổ mồ hôi mà còn đổ cả máu cho sự thành công của phim. Đó là mấy chiến sĩ trẻ lái tăng, bị thương khi giúp quay một cảnh chiến trận ở Quảng Ngãi mà tôi không có mặt. Họ trẻ trung, đang làm nhiệm vụ giữa rừng. Khi bị thương, nằm trên giường bệnh, vẫn nhớ chúc phim thành công, và có một câu nói khiến ai cũng xúc động: “Không biết bọn cháu có được xem phim này không!” Phim làm xong có được chiếu giữa rừng cho những người chiến sĩ đó xem không, lẽ ra phải cảm ơn họ trước tiên, những điều đó cứ day dứt mãi trong tôi…
Diễn kịch, đóng phim, tham gia đào tạo các diễn viên trẻ… anh còn mong muốn gì lớn hơn những điều mình đã làm?
Nghệ thuật đang rơi vào “khủng hoảng”, cả điện ảnh lẫn sân khấu đều thiếu vắng khán giả; nhu cầu thưởng thức tác phẩm nghệ thuật giá trị cao có nhưng tác phẩm đích thực chưa có; ngược lại, có tác phẩm nhiều tìm tòi, khán giả lại thờ ơ… Bán vé thì ế, duyệt vở thì đông. Nguyên nhân tại đâu? Có người đổ cho là “nhẵn mặt trên phim, ai người ta xem kịch nữa”, nhưng không phải. Cũng không nên đổ lỗi cho ai, kể cả truyền hình! Muốn khán giả quay lại với mình, trước hết mỗi thành viên cấu thành một tác phẩm nghệ thuật hãy làm hết sức mình đi, trên cả năng lực của mình, để có những vở diễn, những bộ phim thực sự đắt giá, có tiếng vang. Rồi phải liên tục có nhiều tác phẩm hay, để giữ và tạo thói quen cho công chúng...
|
Ảnh do nhân vật cung cấp.
|
Là người trong cuộc, anh có thể lý giải vì sao thời kỳ “đi xuống” của sân khấu kéo dài lâu như thế, và trách nhiệm của người nghệ sĩ?
Thời kỳ hoàng kim của sân khấu là do sân khấu đi trước báo chí, chuyển tải được những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống. Giờ, sân khấu đi sau báo chí… Khán giả biết có những điều người ta không dám nói, sân khấu phải giúp họ “phơi” ra… Nghệ sĩ, diễn viên không thiếu bản lĩnh, sự dũng cảm. Nhưng khâu biên tập, duyệt cắt gọt nhiều quá. Có vở diễn bao nhiêu năm, khi lên truyền hình lại bị gọt nát, xót. Kịch đương đại khó, kịch lịch sử cũng khó. Lịch sử Việt Nam là lịch sử chống ngoại xâm, diễn những nhân vật lịch sử như Lý Đạo Thành (Tình sử ngàn năm – nhà hát Kịch Hà Nội), mà “giữ mọi tình tiết, không được đụng chạm”, thì khó cho người nghệ sĩ quá… Bản thân tôi cũng nằm trong hội đồng duyệt, nhưng cũng chịu. Nếu làm những tác phẩm nhợt nhạt, đặt vấn đề không tới, thà không làm. Tại sao Trung Quốc có dòng phim truyền hình chính luận mạnh, sắc, hay đến thế? Phim nghệ thuật của họ cũng vậy. Kịch bản hay, diễn hay, dựng hay. Họ tận dụng thời cơ rất nhanh, rất cập nhật, và họ đã thắng trên phương diện nghề.
Là giám đốc một địa chỉ nghệ thuật nổi tiếng ở thủ đô, cái tôi của anh có gì khác trước?
Tôi có một quan điểm: trong đời thực, luôn cố gắng dìm cái tôi của mình xuống để tìm sự hoà đồng với mọi người. Anh không thể mang danh hiệu nghệ sĩ nhân dân về gia đình, hay mang chức giám đốc ra với bạn bè. Chỉ nghệ thuật mới là chỗ để anh có thể bộc lộ cái tôi mạnh nhất.
Đứng đầu một nhà hát, ngoài công việc quản lý, anh xoay xở thế nào với bài toán kinh tế?
Người nghệ sĩ nếu không vướng bận tiền bạc, sẽ dễ toàn tâm toàn ý cho công việc hơn, và chắc chắn không có những vai diễn được nhận chỉ vì khoản thù lao hấp dẫn. Thực tế, để sống, họ vẫn phải đắn đo khi nhận làm những chương trình, kịch bản trung bình mà có thù lao cao! Làm giám đốc, cái gì cũng phải học dần, phải đặt lợi ích nhà hát cao hơn, chú trọng phát huy thế mạnh của từng thành viên, tôi tin mọi việc sẽ ổn. Yêu quý tập thể của mình, mình sẽ được tập thể đó yêu quý. Nhà hát của tôi chính là một địa chỉ nghệ thuật vui vẻ nhất, đoàn kết nhất trong những đơn vị nghệ thuật mà tôi biết. Có thể đó là một cảm nhận chủ quan, nhưng điều đó khiến tôi tự hào và hạnh phúc.
Cá nhân anh, câu chuyện kiếm tiền vui buồn ra sao?
Tôi tuyệt nhiên không thích đưa mặt mình lên các chương trình quảng cáo, tôi hay gọi đùa là “chương trình cảnh cáo”! Nếu được mời, tôi sẽ đòi thật nhiều tiền để họ không trả nổi… Thay vào đó, tôi đi dạy ở các trường nghệ thuật, dạy diễn viên đóng phim truyền hình để có tiền đưa vợ, ngoài việc đáp ứng nhu cầu “truyền đạt tình yêu sân khấu cho thế hệ tiếp nối”!
Hoàng Dũng giữa thập kỷ bảy mươi chưa biết mình “sẽ là ai” và Hoàng Dũng bây giờ, đã biết rõ điều đó. Cái khác biệt lớn nhất giữa “hai người ấy”?
Là những đóng góp cho nghệ thuật và được công chúng thừa nhận. Khi không còn tiếp tục đóng góp được nữa và cũng không được công chúng thừa nhận nữa, sẽ có một Hoàng Dũng… thứ ba!
Nếu chọn một chữ để nói về mình, anh sẽ chọn chữ gì?
Chữ Tâm. Chưa bao giờ tôi muốn một điều gì xấu cho người khác, kể cả với người không tốt với tôi. Điều đó khiến tôi luôn thanh thản.
Cách “làm người của công chúng” của Hoàng Dũng ngoài đời?
Tôi lẫn vào đám đông. Suy cho cùng, biểu diễn là một nghề, đừng huyễn hoặc nó quá…
thực hiện: Kim Hoa
chân dung hội hoạ: Hoàng Tường
|
|
|
NSND Phạm Thị Thành:
“Tôi có dịp dạy Hoàng Dũng khi anh ấy học đạo diễn sân khấu. Đó là một diễn viên thông minh, nhạy cảm trong nghề, có ý thức tìm tòi, chịu khó tích luỹ kiến thức, nâng cao hiểu biết và nỗ lực trong học tập. Sau này có dịp cộng tác với nhà hát Kịch Hà Nội, tôi nhận thấy anh rất chỉn chu trong công việc, chuyên môn vững, được anh em diễn viên quý trọng”.
|
|
|
NSƯT Minh Hằng (nhà hát Tuổi trẻ):
“NSND Hoàng Dũng là một người làm nghề nghiêm túc. Khi tham gia công tác đào tạo diễn viên trẻ, anh ấy là một người thầy có trách nhiệm. Trên sân khấu, tôi cảm phục cách diễn xuất, cách nhận thức và cách sắp xếp lý lịch nhân vật của anh ấy. Đó là một người giỏi nghề”.
|
|
|
Nhà nghiên cứu sân khấu Nguyễn Thị Minh Thái:
“Nếu nói về một vai diễn không thành công của Hoàng Dũng thì đó chính là vai Hamlet – một vai diễn kinh điển trong vở kịch kinh điển mà diễn viên viên nào cũng mơ ước. Trong bài Tôi đã gặp một Hamlet hững hờ, tôi đã thể hiện rõ quan điểm này: Hamlet của Hoàng Dũng đã bị hiểu sai về tinh thần triết học và văn học, minh hoạ vụng về cho kịch bản của Shakespeare. Tất nhiên đó là do đạo diễn đã quy định vai diễn như thế, diễn viên buộc phải tuân theo hoặc có cách diễn gần như đạo diễn – đó là hạn chế của cả một thế hệ, rất ít diễn viên có khả năng “cãi lại” đạo diễn và được đạo diễn chấp nhận...”
|
|