sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 07.12.2011, 09:23 (GMT+7)

Gian truân cuộc đời thuyền viên viễn xứ

SGTT.VN - Khoảng chục năm nay, người dân miền Trung đã tìm hướng thoát nghèo bằng con đường xuất khẩu lao động, ra nước ngoài làm thuyền viên cho các tàu đánh cá của Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia… Những đồng ngoại tệ được thuyền viên gửi về đã khiến nhiều làng quê miền Trung thay đổi, tuy nhiên, đằng sau những đồng tiền ấy là những cảnh đời đáng thương.

Thuyền viên Nguyễn Văn Thuỷ nắm chặt tay bà nội mù loà trong ngày đầu trở về.

Đổi thay nhờ ngoại tệ

Xã Kỳ Ninh, nằm ở ven biển bãi ngang của huyện Kỳ Anh, người dân quanh năm bám biển, nhưng vẫn không đủ ăn, chứ chưa nói đến chuyện thoát nghèo. Từ mấy năm nay, vùng biển nghèo bắt đầu rộ lên chuyện đi xuất khẩu lao động. Vốn giỏi nghề biển, quen với sóng gió đại dương, nên đa phần con em Kỳ Ninh đều chọn nghề thuyền viên bởi chi phí đi thấp, chỉ từ 10 – 15 triệu đồng. Hiện nay, với gần 1.000 người đang đi làm thuyền viên, hàng năm lượng tiền đổ về Kỳ Ninh từ 20 – 30 tỉ đồng, làm cho bộ mặt làng xóm khởi sắc. Nhiều ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi mọc lên thay thế dần những ngôi nhà dột nát, nhiều xe máy, tủ lạnh, tivi đời mới được bà con sắm sửa nhờ những đồng tiền của con em gửi về khi đi làm thuyền viên viễn xứ.

Sau nhiều năm bám biển nhưng vẫn nghèo, năm 2004, gia đình ông Nguyễn Văn Bốn ở Cửa Hội (Nghệ An) vay mượn tiền cho đứa con trai đầu sang Hàn Quốc làm thuỷ thủ. Hai năm sau, cậu em trai cũng nghỉ học, theo anh sang Hàn Quốc. Một thời gian sau, gia đình ông Bốn đổi đời nhanh chóng: căn nhà hai tầng khang trang thay thế cho căn nhà cấp 4 ọp ẹp; chiếc xe Cup 50 cũ kỹ được thay bằng chiếc xe tay ga bóng loáng; mấy đứa con ông Bốn có đủ tiền đi học cao đẳng, trung cấp ở Hà Nội. “Cũng nhờ hai thằng con tui may mắn gặp ông chủ tốt, được tin tưởng giao làm máy phó trên tàu cá ngừ, nên có tiền gửi về cho cha mẹ sửa nhà và nuôi các em ăn học”, ông Bốn cho biết. Không riêng gì gia đình ông Bốn, nhiều hộ dân khác ở các phường như: Nghi Thu, Nghi Hải của thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cũng đổi đời nhờ con em họ đi làm thuyền viên xa xứ.

Tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), con đường xuất khẩu lao động làm thuyền viên đã biến xã biển nghèo này trở thành làng tỉ phú, hầu như nhà nào cũng có con em đi xuất ngoại. Nhiều làng biển khác ở miền Trung như: Nghi Xá, Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc); Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu); Diễn Thành, Diễn Hải, Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) của tỉnh Nghệ An mấy năm gần đây cũng luôn coi việc xuất khẩu lao động, đưa con em đi nước ngoài làm thuyền viên nhằm xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Đời đen, biển bạc

Những ngày cuối năm, bà Nguyễn Thị Liên, mẹ của thuỷ thủ Nguyễn Văn Thuỷ (21 tuổi), nói: “Mấy ngày nay, chúng nó từ cõi chết trở về, nhưng giờ biết lấy gì mà trả nợ ngân hàng. Cả gia đình đều trông vào đồng lương xuất khẩu lao động của nó, giờ về giữa chừng thì mất cả chì lẫn chài rồi”.

Anh Trần Văn Vinh ở xã Nghi Tiến cho biết: “Nhà tui hai đời đi thuyền viên thì cả hai lần đều gặp nạn. Năm 2000, tui đi làm thuyền viên cho Hàn Quốc, khi trở về thì làm được nhà; đến năm 2007, đi tiếp đợt nữa thì bị nổ bình khí ở Uruguay, dù không chết, nhưng tui phải nằm viện mấy tháng. Đến khi về nước, tui ôm hai lọ xác của hai thuỷ thủ người Việt về nhà mà xót xa. Đến đời con trai tui cũng bị nạn, chưa biết khi nào nó mới được trở về”. Người em ruột của anh Vinh là Trần Văn Khoa đi làm thuyền viên và cũng phải trở về sớm vì gặp nạn trên biển.

Không riêng gì gia đình anh Trần Văn Vinh, nhiều gia đình khác cũng có hai, ba thế hệ cùng đi làm thuyền viên như anh Trần Văn Chinh, cha của thuỷ thủ Trần Văn Toàn đang nằm trong tay bọn bắt cóc. Nghi Tiến là xã biển nghèo, người dân hiện nay bắt đầu đi xuất khẩu lao động, làm thuyền viên cho các tàu cá ở Đài Loan, Hàn Quốc. Ông Hồ Viết Năm, phó chủ tịch UBND xã Nghi Tiến cho biết, toàn xã có hơn một ngàn người đã và đang làm thuyền viên cho các tàu cá ở nước ngoài, trong đó có nhiều gia đình có từ 4 – 5 người của các thế hệ như bố con, chú cháu cùng đi. Người dân xã biển này cũng đã phải ngậm ngùi đưa tang nhiều thuyền viên xấu số bị chết ở xứ người, nhiều người chết không tìm thấy xác, nhiều người khác bị thương đến nay vẫn còn di chứng.

Hiện tượng người lao động miền Trung bị chết, bị thương, hoặc bị hải tặc bắt cóc khi đang làm việc trên các tàu cá của nước ngoài đã trở thành chuyện thường ngày ở… xã. Cách đây hơn một năm, ông Nguyễn Văn Lý ở xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhận được điện thoại từ một người cháu đang làm việc ở Hàn Quốc báo hung tin: “Bác ơi, hôm qua anh Quyền bị rơi xuống biển, chưa tìm thấy xác”. Ông Nguyễn Văn Thanh, phó chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, từ những năm 1990, khi người dân Cương Gián bắt đầu xuất ngoại làm thuyền viên đến nay đã có khoảng 50 người bị chết, hơn 30 người bị thương; xã biển Kỳ Ninh có 16 người chết và bị thương, nhiều người bị mất tích trên biển.

Đời của thuyền viên cực nhọc vất vả và lênh đênh, nhưng mức thu nhập của họ chẳng đáng là bao. Trung bình các lao động ký hợp đồng với các ông chủ tàu cá với mức lương từ 150 – 350 USD/tháng, nhưng thực tế gia đình của các lao động nhận được hàng tháng qua công ty môi giới từ 3 – 4,5 triệu đồng, số tiền còn lại bị các công ty môi giới trừ vào các khoản dịch vụ. “Hàng tháng, đi nhận lương của con từ công ty môi giới mà không biết thực tế con mình làm được bao nhiêu, sống chết thế nào. Nhiều người nhận lương xong mới biết con mình đã chết, hoặc bị bắt cóc qua báo chí, khi con em gặp nạn, họ cũng chẳng biết kêu ai. Ước gì ngư dân chúng tôi tìm được nghề khác để thay cho nghề thuyền viên”, anh Trần Văn Hùng than.

Người miền Trung nổi tiếng về tính cần cù chịu khó, nhiều người đã muốn đổi đời khi chấp nhận đi làm thuyền viên viễn xứ, thế nhưng, phía sau những đồng ngoại tệ họ gửi về, những căn nhà và những chiếc xe hào nhoáng là những phận người cơ cực. Cứ chiều về, trên các làng biển miền Trung lại có những người phụ nữ đội nón chờ chồng nơi xa xứ.

bài và ảnh Bình Minh

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.