Giá trị sống
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh
Trách nhiệm lấp đầy 20cm
SGTT.VN - Sinh năm 1981, tốt nghiệp xuất sắc nhạc viện Magnitogorsk (CHLB Nga), thạc sĩ âm nhạc nhạc viện Moscow Tchaikovsky, chuyên ngành chỉ huy hợp xướng, hiện là phó đoàn nhạc kịch của nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM, anh và những người bạn trẻ của mình đang mang lại một hương vị mới cho đời sống âm nhạc cổ điển của thành phố.
Được nuôi dưỡng trong một gia đình yêu âm nhạc, điều gì từ giáo dục gia đình, từ cách sống của cha mẹ đã ảnh hưởng đến những chọn lựa quan trọng trong đời anh?
Thực ra hồi nhỏ tôi thích trở thành bác sĩ, và giống như bao đứa trẻ khác, tôi mê đá bóng hơn tập đàn. Mẹ tôi rất yêu âm nhạc, nhưng không có cơ hội theo đuổi tới cùng, nên bao đam mê mẹ dồn hết vào chị em tôi. Tôi học piano trước hết là cho bố mẹ. Để có thể trở thành một chỉ huy dàn nhạc như bây giờ, phải nói là nhờ nỗ lực rất nhiều của gia đình. Nhưng bước ngoặt rõ ràng nhất chỉ đến với tôi sau những ngày học tập ở Nga. Tôi yêu môi trường đào tạo nghiêm túc ấy, và tình yêu đó đã thay đổi rất lớn nhận thức về tương lai của tôi.
Với tôi, mẹ luôn là một tấm gương. Đến bây giờ, tôi vẫn không ngừng học từ mẹ sự kiên nhẫn, làm việc gì cũng tới nơi tới chốn. Còn tính bướng bỉnh, thích phiêu lưu, mê đọc sách của tôi ảnh hưởng từ bố. Tôi vốn rất cảm tính, chính bố đã giúp tôi biết nghĩ sâu, nghĩ dài hơn.
Từ khi nào anh phát hiện mình có tố chất của một chỉ huy dàn nhạc? Phong cách chỉ huy dàn nhạc nào anh thích nhất?
Học xong lớp 12, tôi muốn xa gia đình, bứt khỏi không gian quen thuộc để sống tự lập, phiêu lưu một chút xem sao. Vốn giỏi các môn tự nhiên, tôi định thi vào đại học Lomonosov (Nga), nhưng rất may tôi đã gặp chú Bùi Công Thành. Nhờ sự gần gũi với chú, tôi đã có một cuộc sống thật thú vị ở Nga. Ban đầu tôi học piano, nhưng tự thấy cá tính của mình không đủ để trở thành một pianist. Chọn một trường nhạc ở miền quê, tôi được học những người thầy chân thực, không chỉ dạy cho tôi về âm nhạc, mà còn dạy tôi mọi thứ. Tình yêu học trò, tình yêu âm nhạc một cách vô vị lợi, sự hết lòng của thầy cô đã khiến chúng tôi ai cũng rơi lệ, bùi ngùi khi chia tay. Khi đã truyền đạt hết những gì mình có, cô giáo của tôi đã tạo cơ hội để tôi tiến xa hơn nữa bằng cách gửi tôi lên thủ đô. Ở đây, tôi được chính NSND Nga Boris Tevlin – giáo sư danh tiếng của ngành chỉ huy hợp xướng âm nhạc hàn lâm nhạc viện Tchaikovsky kèm cặp. Đó là người thầy thực sự có tài, nhưng chỉ lặng lẽ chở hết chuyến đò này sang chuyến đò khác, hy vọng thế hệ tương lai mà mình đào tạo sẽ có cái gì đó lớn hơn mình. Tôi chỉ mong được một phần như thầy cũng đủ hạnh phúc.
|
Âm nhạc giúp tôi có sức mạnh, năng lượng để làm việc. Âm nhạc dạy tôi làm người. Càng học, càng thấy mình nên khiêm tốn. Cố gắng biết hết tất cả những gì mình nói, nhưng không nói hết những gì mình biết.
|
Ngồi lẫn với khán giả trong những đêm nhạc giao hưởng, tôi cảm nhận cần phải hoàn thiện cả phần nghe và phần nhìn, ngôn ngữ cơ thể của người nhạc trưởng vì thế cần rõ ràng, biểu cảm, nhưng luôn luôn giữ được cân bằng với âm nhạc, để cùng nhạc công kéo khán giả gần lại với mình, giúp người nghe dễ tiếp cận tác phẩm âm nhạc hơn. Tuy nhiên, tôi còn phải học hỏi rất nhiều về ngôn ngữ cơ thể, để có thể diễn tả từng chi tiết, từng nốt nhạc, ngay cả khi tiếng nhạc tắt đi rồi…
Làm thế nào mỗi lần đứng trước dàn nhạc, anh có thể “cháy hết mình”, khiến cho cả một tập thể tập trung cao độ, để diễn tả những âm thanh mong manh nhất của tâm hồn?
Người xem có thể thấy mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, nhưng thực sự đó là cả một quá trình rèn luyện rất khổ công và có hệ thống. Một người vốn ham chơi như tôi, để khiến cho mọi người tin tưởng, tính kỷ luật phải đặt lên hàng đầu. Được tham gia dàn hợp xướng chuyên nghiệp của Nga, đi diễn rất nhiều, tôi hiểu giai đoạn tập luyện là khắc nghiệt nhất. Cả dàn nhạc tập trung cả tháng, thân thiết với nhau như trong gia đình, rất tình cảm, nhưng rất khắt khe về giờ giấc luyện tập, về sự hết mình, tập trung cao độ đến mức bị stress luôn. Đây là điều đặc biệt thiếu của người châu Á.
Để chạm tới phần hồn của mỗi tác phẩm âm nhạc trong kho tàng đồ sộ của nhân loại, anh đã học hỏi từ đâu, và có những trải nghiệm sống như thế nào?
Khó khăn nhất với những người trẻ như tôi là không được sống trong cái nôi của âm nhạc cổ điển. Tôi phải bù lại những thiếu hụt tinh thần của mình bằng cách cố gắng đọc càng nhiều các tác phẩm văn học cổ điển càng tốt. Đi lại nhiều, sống nhiều trong không khí âm nhạc châu Âu cũng giúp mình đổ đầy kiến thức. Hiện tại, một năm tôi được sang làm việc tại các nước châu Âu một lần, sắp tới là chuyến đi biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng Ý. Tôi cố gắng cảm nhận mọi thứ, tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của từng bản nhạc, hiểu biết về con người, thời điểm lịch sử, tâm trạng người nhạc sĩ khi sáng tác, cách trình diễn của từng dàn nhạc… để từ đó gợi cho mình nhiều suy nghĩ. Phải học hỏi hàng ngày, từ chính những nhạc công, từ internet, và từ cuộc sống. Sống ở Nga lâu, những giai điệu của nước Nga và nền văn học Nga ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ âm nhạc của tôi.
Thử thách lớn nhất với anh là gì?
|
Nhạc trưởng Trần Vương Thạch, phó giám đốc nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM:
“Một tư chất chỉ huy dàn nhạc rất đáng quý, trẻ trung, đam mê, cầu tiến, đó là những điều quan trọng để trưởng thành. Ba mươi tuổi, với anh, mọi thứ mới bắt đầu, để thực sự chín muồi trong nghệ thuật, anh vẫn tiếp tục rèn luyện và học hỏi một cách quyết liệt”.
Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy:
“Anh có đầy đủ tố chất của một chỉ huy dàn nhạc: thông minh, chịu khó học hỏi, bỏ sức lao động cho nghề nghiệp một cách say mê, rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt tiếp thu kiến thức. Nhưng anh cần thời gian, kinh nghiệm, sự theo đuổi tới cùng… để bồi đắp vốn sống, và cần một môi trường âm nhạc chuyên nghiệp và liên tục, để có thể khẳng định được tên tuổi của mình trong giới nghệ thuật”.
|
Những ngày sống ở Nga, khó khăn thì nhiều, nhưng tình cảm bạn bè và thầy cô đã bù lại hết những thiếu hụt về vật chất. Tuy nhiên, lúc mới học, tôi cũng từng phạm sai lầm, cứ cố gắng giống một ai đó, nhưng sau đó thấy lố bịch lắm. Phải có cái gì trong đầu, trong tim thì hình ảnh mình thể hiện mới có trọng lượng. Để có thể truyền cảm hứng đến các nhạc công, mỗi tác phẩm tôi có một câu chuyện của riêng mình, cách nhìn riêng về âm nhạc, không cố gắng bắt chước ai đó, bởi mọi sự bắt chước đều chỉ là những copy gượng gạo. Vấn đề khó nhất với người chỉ huy dàn nhạc còn trẻ như tôi ở Việt Nam chính là thiếu kinh nghiệm. Ở đây, phải kết hợp hài hoà giữa kiến thức và đối nhân xử thế. So với các anh chị trong dàn nhạc, mình còn rất non nớt, nên đôi lúc thiếu tự tin, không biết điều mình làm đúng hay không.
Làm thế nào anh có thể nuôi dưỡng niềm tin trong một môi trường sống mà sự giàu có về vật chất đang huỷ hoại những giá trị tinh thần? Là một người trẻ tiêu biểu cho thế hệ mình, anh suy nghĩ như thế nào về sức trẻ trong việc kiến tạo một nền tảng mới cho âm nhạc bác học?
Trong một đất nước mà nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đích thực ngày càng ít, người coi trọng giá trị vật chất ngày càng nhiều, mọi người chỉ biết làm sao kiếm tiền nhiều hơn, ít ai cảm giác về sự đẹp đẽ vô hình… thời gian đầu tôi quả thật mất phương hướng. Vẫn biết âm nhạc cổ điển giao hưởng không phải cho tất cả mọi người, nhưng quá ít người biết về nó, yêu nó nên cũng buồn lắm. Phải thay đổi, tích cực thay đổi, tìm ra hướng đi đúng nhất. Thế hệ chúng tôi chỉ là “lót đường”, để may ra đến thế hệ sau chúng ta có thể ngẩng mặt nhìn thiên hạ. Ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore… số lượng sinh viên học nhạc cổ điển đông vô cùng. Hàn Quốc có thể “xuất khẩu” nhạc công sang các nước. Người ta thay đổi từ khi nào? Chỉ từ năm 1980. Còn nước mình, dù có xuất phát điểm cao hơn, nhưng thực sự đã thụt lùi so với khu vực. Để tạo thị trường cho nghệ thuật đích thực, cần sự nuôi dưỡng và đào tạo có chiến lược của Nhà nước. Còn ở ta, dòng nhạc này sau bao năm chiến tranh, sống dai dẳng được chính là nhờ bản thân những gia đình nghệ sĩ, trí thức tự hy sinh, cũng chật vật, khó khăn lắm. Sức mạnh của truyền thông cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc tiếp thị dòng nhạc này, để tạo dòng chảy mạnh hơn.
Để “lội ngược dòng”, tạo ra những tác phẩm hài hoà giữa tính thương mại và nghệ thuật, dường như anh và bạn bè ở nhà hát đang muốn thử sức mình?
Khi tôi trở về, những người thân và bạn bè trong nghệ thuật đều ở xa, nền hợp xướng Việt Nam thì đang xuống dốc không phanh, nhất là ở Sài Gòn. Nhà hát Giao hưởng TP.HCM lúc đó mới bốn tuổi, còn rất sơ khai… Có khi bức bối quá, tôi cũng muốn đổi nghề, nhưng tôi biết làm gì ngoài âm nhạc? May mắn tôi đã tìm thấy một nhóm bạn cùng có ước muốn như mình – làm được cái gì đó cho âm nhạc bác học. Đó là nhạc sĩ Việt Anh, nhạc sĩ Duy Linh, anh em nghệ sĩ múa Phúc Hải, Phúc Hùng... Phải qua nhiều “trận đánh”, như tác phẩm Những ô của sổ, Chuyển, Đối thoại… tranh luận nảy lửa, nỗ lực đem không khí đương đại vào tác phẩm của chúng tôi mới dần định hình. Cho đến giờ, dù còn rất bấp bênh, nhưng ít ra chúng tôi cũng đã có công chúng. Làm nghề ai chẳng muốn những tác phẩm mình làm ra được nhiều người biết, để lại một giá trị gì đó. Trong một thị trường hỗn loạn về thẩm mỹ âm nhạc như hiện nay, chúng tôi cố gắng tạo cơ hội để mang âm nhạc cổ điển đến với sinh viên bằng những chương trình vào ngày 29 hàng tháng tại nhà hát thành phố. Ở đó tôi và các bạn của mình sẽ nói về công việc, những tác phẩm, để từ đó tìm kiếm, gầy dựng lớp khán giả lý tưởng cho âm nhạc cổ điển sau này.
Không phải chúng tôi làm rẻ tiền, mà muốn đưa âm nhạc cổ điển đến gần với khán giả hơn. Khán giả của mình khá thụ động, cần có nhiều hình thức biểu đạt để tác phẩm dễ gần hơn, mà vẫn giữ được giá trị cốt lõi. Ít nhất phải làm cho người ta quen thuộc đã, hiểu đã, rồi mới yêu thích được. Nếu trong 100 người đến, chỉ có hai hoặc ba người yêu và muốn tìm hiểu sâu về âm nhạc cổ điển đã là thành công rồi.
Gắn bó với ca sĩ Thanh Thảo trong nhiều chương trình, chịu trách nhiệm tổng thể cho chương trình liveshow của Đàm Vĩnh Hưng năm 2012... anh có sợ sẽ đánh mất chính mình?
|
“Với tôi âm nhạc là nghiệp”. Ảnh: Gia Tiến
|
Những ca sĩ tồn tại lâu trong làng ca nhạc, phục vụ đông đảo khán giả như thế chứng tỏ họ đã tạo ra được xu thế riêng, và có được thành công nhất định. Tôi nhận lời kết hợp với Đàm Vĩnh Hưng vì nhiều lý do. Tôi đánh giá cao khả năng làm việc, luôn luôn thay đổi mình, không ngại thay đổi, chấp nhận thử thách của anh ấy. Cá nhân tôi chưa chắc dám làm như thế.
Trong thời buổi mà người theo đuổi dòng nhạc này rất khó sống được bằng nghề, kể cả những người tài, có khi nào anh xuống tinh thần?
Tôi luôn có sự hậu thuẫn của gia đình, bản thân cũng chưa đặt nặng chuyện vật chất. Nhưng thời gian này thôi, còn tương lai, cũng phải làm thêm một số thứ ở nước ngoài với tư cách là khách mời của những dàn nhạc lớn. Người nghệ sĩ nhạy cảm lắm. Mỗi lần diễn xong, tôi thường rơi vào một cảm giác trống rỗng, hoàn toàn mất trọng lượng. Mỗi lần như thế, tôi đi lang thang… Nhìn anh Thành Lộc, Hữu Châu diễn hàng ngày, mà lúc nào lên sân khấu cũng hết mình như thể lần đầu tiên, tôi rất kính nể. So với những bộ môn nghệ thuật truyền thống như chèo, cải lương, thấy các anh chị còn khó khăn hơn nhiều… Cách để tôi làm đầy trở lại là nói chuyện với bạn bè, trao đổi để khích lệ lẫn nhau. Mỗi lần đưa ra một kịch bản mới chúng tôi thường la cà quán càphê hàng mấy giờ liền, bàn luận sôi nổi, đó là lúc hứng khởi nhất.
Trong tình yêu và quan hệ giữa con người với con người, anh coi trọng điều gì nhất?
Quả thật câu hỏi này tôi chưa bao giờ đặt ra cho mình. Có lẽ đó là sự hy sinh. Tôi thấy xung quanh mình, mẹ, bố luôn ủng hộ và hy sinh nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Chừng này tuổi đầu đáng ra phải lo cho bố mẹ rồi mà vẫn chưa làm được gì...
Âm nhạc mang lại cho anh điều gì quý nhất?
|
Càng học, càng thấy mình nên khiêm tốn. Cố gắng biết hết tất cả những gì mình nói, nhưng không nói hết những gì mình biết.
|
Cả một thế giới tâm hồn. Nhờ âm nhạc, tôi được đi nhiều, làm nhiều chương trình với nước ngoài. Nhờ âm nhạc tôi có những tình bạn tri âm tri kỷ, có thêm những cảm xúc mới, những người bạn mới. Khi bước ra ngoài, mình mới xác định được mình là ai, mình đang thực sự ở đâu. Tôi là người bướng bỉnh, không thể làm điều gì mình không thích. Âm nhạc giúp tôi có sức mạnh, năng lượng để làm việc. Âm nhạc dạy tôi làm người. Gần đây, tôi thích công việc giảng dạy. Từ nghệ sĩ biểu diễn chuyển sang một ông giáo hơi khó, nhưng khi đứng trước khán giả sinh viên nói về tác phẩm, tôi thấy chữ “hàn lâm” dường như tan biến trong mắt mọi người, tất cả đều được bước vào không gian của trí tưởng tượng. Tôi đang cố gắng luyện khả năng nói của mình, để có cơ hội đứng nhiều hơn trên bục giảng, truyền nghề lại cho thế hệ đàn em.
Nhìn lại những bước đi của mình, đâu là bài học mà anh tâm đắc?
Tôi may mắn vì ở Sài Gòn, không quá nhiều người làm nghề này, nên tôi được trao rất nhiều cơ hội. Với tôi, âm nhạc là nghiệp rồi, không thể khác được. Tôi không tưởng tượng được mình sẽ thế nào nếu không có dàn nhạc. Tôi hạnh phúc với điều mình đang có. Tôi đang tưởng tượng ra bốn tháng sống cùng với các nghệ sĩ opera ở Ý, sau đó sẽ đi học tiếp ở Na Uy. Tôi cũng đang kiếm học bổng để có thể đến Đức diễn với dàn nhạc… Những bước đi nho nhỏ như thế giúp tôi học rất nhiều. Càng học, càng thấy mình nên khiêm tốn. Cố gắng biết hết tất cả những gì mình nói, nhưng không nói hết những gì mình biết. Khiêm tốn giúp tôi làm việc được với nhiều người khác. Một phần nữa là sự nhiệt tình, ham làm, ham hiểu biết, không giấu dốt. Chính điều đó đã thuyết phục được người làm cùng.
Người ta nói rằng vị trí của người chỉ huy dàn nhạc chỉ cao hơn nhạc công 20cm, nhưng để lấp đầy 20cm đó, trách nhiệm của mình là vô cùng lớn.
thực hiện: Kim Yến
chân dung hội hoạ" Hoàng Tường