sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 28.11.2011, 08:39 (GMT+7)

Giá trị sống

KTS Khương Văn Mười, chủ tịch hội kiến trúc sư TP. HCM

Lưng đầy sẹo vẫn cười

SGTT.VN - Tuổi thơ nghèo khó đã giúp ông yêu thương học trò bằng cả tấm lòng, biết lắng nghe và hỗ trợ cho từng cá nhân phát triển, coi đó như cái nghiệp cao quý, để đào tạo những thế hệ kế thừa cho nền kiến trúc non trẻ của Việt Nam.

Kiến trúc xanh đã trở thành giải pháp cấp bách khi thế giới đang cạn dần tài nguyên, nhưng theo ông, vì sao việc triển khai kiến trúc xanh tại Việt Nam còn rất khó khăn?

Không chỉ kiến trúc, mà tất cả các lĩnh vực đều yêu cầu hướng tới bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên. Với đô thị, kiến trúc xanh càng cần thiết hơn bao giờ, vì chúng ta đang tiêu hao một nguồn năng lượng quá lớn để làm mát các toà nhà. Kiến trúc xanh mang đến lợi ích trực tiếp: tiền điện, chi phí y tế giảm rất nhiều, môi trường ở và làm việc được thanh lọc đáng kể. Kiến trúc xanh bảo đảm mật độ cây xanh trong công trình, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, ánh sáng tự nhiên được khai thác tối đa trong thiết kế, khuyến khích dùng năng lượng mặt trời, năng lượng gió, các vật liệu xây dựng không ảnh hưởng đến môi trường sống, không chứa hoá chất gây độc… Đó là những tiêu chí rất thích hợp với một đất nước nhiệt đới.

Trước tiên, đây là trách nhiệm của kiến trúc sư ngay từ khi bắt đầu bản vẽ. Phải cẩn trọng giúp giảm chi phí cho công trình trong suốt vòng đời của nó, qua đó giảm ảnh hưởng đến môi trường. Nhưng hiểu biết về kiến trúc xanh tại Việt Nam còn hạn chế, đa phần thông tin đều từ châu Âu hay Bắc Mỹ, nơi chủ yếu chống lạnh, trong khi với chúng ta, vấn đề chống nóng và thoát ẩm phải đặt lên hàng đầu. Khó khăn nhất hiện nay với kiến trúc sư là thuyết phục được chủ đầu tư, vì kiến trúc xanh có chi phí xây dựng ban đầu thường cao hơn. Ngay ở Mỹ cũng rất khó triển khai công trình kiến trúc xanh. Muốn ứng dụng rộng rãi kiến trúc xanh, chúng ta cần có quá trình thay đổi nhận thức của tất cả mọi người, mọi giới, có những bước khảo sát, chuẩn bị, nghiên cứu lý thuyết… để có thể đưa ra mô hình hợp lý cho từng vùng, miền. Các nhà quản lý xây dựng, chính quyền đô thị hơn ai hết phải có ý thức tiên phong trong vấn đề này, có chính sách khuyến khích, tôn vinh các công trình kiến trúc xanh.

Theo ông, vì sao đã có quy hoạch khu đô thị mới, nhưng nhà đầu tư lại không chịu ra bên ngoài mà cứ trụ trong TP.HCM, phá vỡ dần vẻ đẹp của những con đường trung tâm?

Nếu nghĩ mình giỏi sẽ không bao giờ giỏi, hãy nghĩ mình dở để ráng học hỏi mỗi ngày.

Để phát triển những khu đô thị mới, phải có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, tiện nghi, hệ thống dịch vụ công tốt. Cùng với hoàn thiện cầu đường, hệ thống giao thông… các dịch vụ giáo dục, y tế, văn hoá giải trí, thể dục thể thao đều phải đưa ra ngoại thành để thu hút dân ra đó. Muốn giải quyết nạn kẹt xe, phải đầu tư phát triển kinh tế cho miền Tây, nông thôn, để giữ chân người dân ở lại với ruộng đồng… Để tạo dựng một diện mạo đẹp cho TP.HCM, cần phải có thời gian. Quy hoạch trước đây do duy ý chí, chịu sự tác động trực tiếp của kinh tế thị trường, như một cơ thể phát triển quá nhanh mà quần áo không theo kịp, nay không còn phù hợp với xu thế hiện đại. Chính phủ đã cho phép điều chỉnh. Quy hoạch chi tiết khu trung tâm theo thiết kế của Nikken Sheike, nhà quy hoạch uy tín Nhật Bản, đã khống chế diện tích sử dụng đất của từng khu vực. Thành phố phải dựa theo đây để cấp phép, đó là yêu cầu tiên quyết, không thể để nảy sinh các vấn đề xã hội phức tạp. Những khu phố cổ cần được bảo tồn, yếu tố tổ chức không gian đô thị như cụm công trình công cộng, quảng trường, lối đi bộ… cần được tôn trọng, để mang lại vẻ đẹp đô thị.

Từng là trưởng khoa quy hoạch đại học Kiến trúc, những trải nghiệm sống nào đã giúp ông có được cái nhìn toàn bộ, thấu đáo của một nhà quy hoạch?

Đó là cả một quá trình sống và tích luỹ kinh nghiệm. Ngay khi còn là sinh viên, lòng tự trọng và nỗ lực thoát khỏi kiếp nghèo đã giúp tôi luôn đạt điểm cao trong lớp, khiến mấy anh chàng nhà giàu không còn coi thường thằng nhà quê đi xe đạp nữa. Có lẽ cái nghèo đã hun đúc cho tôi ý chí vươn lên bằng con đường học hành. Cũng chính vì thế, tôi rất thương sinh viên, biết em nào quá khó khăn cũng tìm cách giúp đỡ. Tôi đối xử với sinh viên của mình như một người cha, la rầy dữ lắm nhưng không ai ghét. Tôi muốn các em thấy được ngoài đời không suôn sẻ, phải té lên té xuống mới biết tự đứng dậy để tiếp tục bước đi… Làm sao tạo chỗ đứng trong xã hội bằng tình thương và năng lực của mình, đó là chìa khoá của tôi trong cuộc sống.

TS.KTS Phạm Tứ, hiệu trưởng đại học Kiến trúc TP.HCM:

“Một người thầy mà tôi kính trọng, một đồng nghiệp chân thành và người anh, người bạn hết sức gần gũi. Anh luôn để lại những tình cảm tốt đẹp cho nhiều thế hệ sinh viên đại học Kiến trúc TP.HCM”.

ThS.KTS Hoàng Ngọc Lan, phó khoa quy hoạch đại học Kiến trúc TP.HCM:

“Có vị trí cao trong lĩnh vực quy hoạch bởi trình độ hiểu biết cao và rất gần thực tế, luôn nắm bắt nhanh những vấn đề mới của thế giới, tâm đức đối với nghề giáo và kiến thức sâu rộng của thầy là điều mà tôi và các học trò trường Kiến trúc nể phục. Nhiệt tình với tất cả những gì liên quan đến học thuật, đến việc truyền đạt cho lớp trẻ, chẳng bao giờ quan trọng chuyện tiền bạc, hết lòng vì sinh viên, thầy sống rất có tình, có khả năng kết nối, quy tụ bằng uy tín của mình”.

Được giữ lại trường làm phụ giảng môn quy hoạch, rồi trở thành trưởng bộ môn, trưởng khoa… là may mắn tác động rất mạnh vào tình cảm của tôi, để có điều kiện học từ các thầy đi trước cách làm việc, cách tổ chức hội thảo, từ đó biết đặt ra những vấn đề của quy hoạch. Thư viện trường trở nên quá nhỏ bé, tôi nhảy sang các thư viện khác, tìm kiếm trên mạng, đọc sách nước ngoài… Chuyển biến lớn nhất trong tư duy của tôi là nhờ làm công trình liên tục, đi liên tục, tham gia hội thảo quốc tế… từ đó biết thoát khỏi cái đẹp bên ngoài, để thấy hết chiều sâu của chất lượng cuộc sống đô thị, không gian sinh hoạt cộng đồng. Rõ ràng kiến trúc nếu không có con người sẽ trở nên vô hồn. Đi trong một khu phố cổ, tôi cảm thấy thật ấm áp, vì ở đó có chỗ cho người ta dạo chơi, ngắm nhìn cuộc sống, cho người trẻ được đi bên nhau, cho trẻ thơ được tung tăng chạy nhảy, cho người già được phơi mình dưới nắng… Quy hoạch là phải làm thế nào để tổ chức không gian công trình, tạo nên một quần thể vừa thân thiết, vừa ấm cúng cho những con người sống trong đó, chứ không chỉ xây dựng một thành phố đẹp.

Có bao giờ ông thấy đơn độc trong việc góp tiếng nói phản biện với nhiều vấn đề còn quá ngổn ngang của đô thị hôm nay?

Tôi không đơn độc trong việc bảo vệ những gì mình cho là đúng, bởi bên tôi còn rất nhiều đồng nghiệp có cùng quan điểm và quyết tâm làm điều gì đó có ích cho cộng đồng, xã hội. Làm nghề kiến trúc sư, phải biết nói không với nhà đầu tư, với cả chính quyền, khi công trình không đáp ứng được chất lượng sống, ảnh hưởng tới không gian chung của cộng đồng. Tôi đã từng từ chối khi nhận thấy vị trí công trình không phù hợp, dù thiết kế do chính mình vẽ.

Ông nghĩ gì về sự cạnh tranh khốc liệt trong giới kiến trúc sư giữa lớp già và trẻ?

Tôi luôn khích lệ sự kết hợp giữa sức sáng tạo của người trẻ, và kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu của đội ngũ kiến trúc sư lành nghề. Kinh nghiệm khiến cho nhiều người bị chi phối bởi các nguyên tắc, sáng tạo bị ăn mòn. Ngược lại lớp trẻ tự do hơn, táo bạo và tươi mới hơn, nên dễ sáng tạo cái mới. Phải kết hợp hai lực lượng này để có được tiếng nói riêng. Có cạnh tranh mới phát triển được.

Làm quy hoạch, luôn phải đối mặt với mâu thuẫn giữa phát triển và bảo tồn, giữa cũ và mới… ông ý thức như thế nào bản lĩnh của một nhà quy hoạch, để có thể góp tiếng nói phản biện một cách khoa học?

Khi đưa ra một chủ kiến liên quan đến xã hội, lợi ích của nhiều người, không thể phát biểu bừa bãi được. Đừng vì một lời khen mà muốn nói gì thì nói. Để có một công trình chất lượng, trước hết phải bằng năng lực, kiến thức. Luôn trau dồi rèn luyện để cập nhật thông tin trong và ngoài nước, vận dụng cái của họ để làm tài sản riêng cho mình. Cố gắng lắng nghe, tích luỹ kinh nghiệm. Nếu nghĩ mình giỏi sẽ không bao giờ giỏi, hãy nghĩ mình dở để ráng học hỏi mỗi ngày, đó là kim chỉ nam của tôi. Khiêm nhường, dè chừng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát biểu, và đừng bao giờ khẳng định những gì mình chưa biết.

Làm thế nào để ông luôn giữ được nụ cười, sức tư duy và sự nhạy cảm với kiến trúc nói riêng và với cuộc sống nói chung?

Tôi luôn giữ một vẻ ngoài vui tươi cởi mở, vì tôi muốn làm người khác vui. Cái vui thường dễ chia sẻ, nhưng cái đau thì tôi giữ trong lòng, tự mình gánh chịu. Tại sao lại bắt người khác gánh chịu theo mình cho mệt thêm?

Là một kiến trúc sư có tên tuổi, hẳn ông gặp nhiều thuận lợi khi khởi nghiệp kinh doanh? Con người kinh doanh có bao giờ lấn át con người kiến trúc trong ông?

Quá mâu thuẫn, chính vì thế mà tôi mất rất nhiều hợp đồng, thậm chí có nhà đầu tư đã cắt bỏ hợp đồng với tôi chỉ vì quá mải mê với công việc nghề nghiệp, hội đoàn. Thôi thì có gì ăn nấy, cuộc đời may mắn bạn bè không bỏ mình. Con trai tôi bây giờ lại tiếp tục công việc điều hành doanh nghiệp của tôi. Kiến trúc là cái nghiệp rồi, khi nhận một công việc gì cũng phải tập trung hết mình, không vì mục tiêu tài chính, mới có thể đầu tư công trình cho tốt. Ai cũng nghĩ tôi có tên tuổi trong nghề thì khi chuyển sang kinh doanh sẽ rất thuận tiện, êm đềm, nhưng đời doanh nhân của tôi sóng gió nhiều lắm, không ai thấy sau lưng mình… đầy sẹo. Nhiều lúc cũng muốn giải tán công ty, về quê sống cho an ổn, nhưng thực sự về quê cũng đâu phải là giải pháp tối ưu. Nhờ ý chí, phấn đấu dữ lắm. Té càng đau thì phải càng gượng dậy tiếp tục bước tới. Cuộc sống đâu đơn giản, kiếm tiền càng phức tạp hơn, không như mình nghĩ một cộng một bằng hai… Con người lý trí và con người tình cảm trong tôi luôn giằng co, phải có bản lĩnh để biết lúc nào cần lý trí, lúc nào cần tình cảm. Tôi là người dễ tha thứ. Quan trọng nhất là phải chân thật, chơi với ai cũng bằng tất cả cái tình… Kinh doanh thì ngày càng khó khăn, nhất là trong thời buổi khủng hoảng hiện nay, rất dễ tạo ra hiệu ứng domino, sụp dổ hàng loạt. Đó là vấn đề của cả thế giới, không chỉ riêng Việt Nam. Muốn phát triển bền vững, trong bất cứ tình huống nào cũng phải chủ động bảo toàn được giá trị của mình.

Từng trải qua một tuổi thơ nghèo khó, ký ức ấu thơ nào mà ông nhớ nhất?

Thời ấu thơ, gia đình tôi sống nhờ vào tiệm tạp hoá nhỏ của mẹ. Tôi nhớ nhất mùa lụt năm Thìn, cả làng đói, khi người làng đến mua gạo muối, cha tôi xót xa nói nhỏ với tôi: “Thôi người ta nghèo quá rồi, lấy tiền làm gì con”… Cứ thế riết rồi tiệm của mẹ tôi phá sản… Khi ông mất, người dân chòm xóm đến tiễn đưa ông suốt quãng đường dài. Tôi nhớ mãi lời cha dặn dò, tấm lòng của ông với người nghèo, để biết sống và chia sẻ với người khác.

Có bao giờ ông rơi vào tâm trạng mất niềm tin? Bài học mà ông nghiệm ra sau những thất bại?

Làm nghề kiến trúc sư, phải biết nói không với nhà đầu tư, với cả chính quyền, khi công trình không đáp ứng được chất lượng sống, ảnh hưởng tới không gian chung của cộng đồng.

Đã là con người, ai cũng có lúc bị chi phối bởi những đối tượng xấu xung quanh tìm cách dìm mình xuống để bước lên, hoặc vì những quyền lợi có lúc rất nhỏ nhoi. Đau nhất là khi làm việc tốt mà bị nghi ngờ. Tôi đã từng phê phán thẳng thừng một tiến sĩ rằng học vị khác, văn hoá khác, không phải cứ có học vị là có văn hoá. Văn hoá phải bắt nguồn từ truyền thống giáo dục của gia đình. Đừng để cạnh tranh làm mất đi cả tình người. Có những người vì quá tham làm mình khốn đốn, khó khăn đủ chuyện, nhưng nguyên tắc của tôi là không bao giờ làm hại người khác, cảm hoá họ bằng cách sẵn sàng giúp đỡ khi họ khó khăn, dẹp bỏ hết mọi định kiến. Tình cảm mới là giá trị lâu bền. Làm việc trên tinh thần không vụ lợi thì người xấu sẽ không thể chơi mình, chứng minh bằng hiệu quả công việc thì mọi thứ sẽ ổn.

Điều gì giúp ông có được sự bình an sau bao sóng gió của cuộc đời?

Với tôi, gia đình là chỗ dựa an toàn nhất. Người nào không lo được cho gia đình mình thì làm sao lo được cho xã hội. Tôi luôn giữ sự tiếp xúc thường xuyên với người thân, mỗi tuần đều đi ăn, đi chơi, đi coi phim… với vợ con, Vợ chồng tôi rất mê xem kịch, xem phim. Giây phút hạnh phúc nhất của tôi là sum họp với con cháu đầy đủ. Tiếp xúc với các con không chỉ là thể hiện nghĩa vụ làm cha, mà còn bằng tất cả tình yêu thương. Tôi may mắn có được một người vợ chu toàn. Bà xã tôi vốn là cô giáo, lo hết việc nuôi dạy các con, là nội tướng đảm đang. Xã hội phát triển liên tục, phải có sức mạnh bên trong để giữ được sự bình an. Muốn thế, phải giữ được giá trị bản thân để không bị lỗi thời, học hỏi liên tục cho tới lúc chết.

thực hiện Kim Yến
chân dung hội hoạ Hoàng Tường

  
  
Đánh giá bài viết:  

(5 điểm,1 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.