Sức mạnh tình thân
Hạnh phúc thật sự của nhà vô địch
SGTT.VN - Rất khó để định danh hai từ hạnh phúc của một vận động viên. Với người này thì đó là giây phút bước lên sàn đấu, bắt đầu một cuộc chinh phục, với người kia là lúc ngẩng cao đầu với tấm huy chương cao nhất… Còn với người lực sĩ vừa đoạt huy chương vàng tại giải vô địch thể hình thế giới 2011, đó là lúc vui vầy bên vợ con.
|
Vợ chồng lực sĩ Lâm trong cuộc sống đời thường. Ảnh: Trọng Văn
|
Căn nhà mới cất còn vương mùi sơn tại Hóc Môn, TP.HCM chưa có số. Phòng khách là xưởng sản xuất dụng cụ thể thao. Tầng hai dành riêng một phòng để bày biện huy chương, cúp và bằng khen sau mỗi giải đấu. Cách đó không xa là một phòng tập thể hình mini… Còn chủ nhân của căn nhà, lực sĩ vô địch thể hình thế giới cách đây 15 ngày, xuất hiện trong hình ảnh đời thường, lo toan chăm sóc người vợ đang bị ốm.
Lực sĩ cũng cần... chỗ dựa
Anh, quê Xuân Lộc (Đồng Nai) sau khi xuất ngũ, một mình phiêu bạt vào TP.HCM kiếm việc. Lăn lộn đủ nghề, cuối cùng vương vào nghề cơ khí. Mệt nhoài mỗi khi xuống ca, tính chất công việc đẩy đưa anh công nhân đến với môn thể hình. 11 năm sau, khi đã giành không biết bao nhiêu huy chương vàng từ các giải đấu từ địa phương lẫn quốc tế, người lực sĩ vẫn không quên lần đầu tiên bước vô phòng tập thể hình của trung tâm Văn hoá quận Phú Nhuận ngày 10.3.2000. Vừa làm việc vừa trằn ra tập, ba tháng sau thì lực sĩ trẻ giành giải nhất giải thể hình quận ở hạng cân 60kg. Đó cũng là cột mốc để anh quyết định trở thành vận động viên thể hình chuyên nghiệp. Được chọn vào đội tuyển năng khiếu dự bị, anh lực sĩ trẻ chuyển về trung tâm Văn hoá quận 10 tập luyện…
Chị, quê An Giang, cũng một mình phiêu bạt lên TP.HCM lập nghiệp. Muốn tìm sức khoẻ từ thể dục thể thao, chị tìm đến phòng tập thể hình của trung tâm Văn hoá quận 10. Sau những lần “đụng mặt”, họ bắt đầu bắt chuyện. Sau những buổi tập luyện mệt nhoài, có người trò chuyện hay những lúc đi thi đấu luôn có “người đặc biệt” cổ vũ, tình duyên giữa hai người lớn dần và đám cưới đã diễn ra năm 2003. Chồng vẫn chuyên tâm ước mơ lực sĩ, còn vợ bắt đầu kiếm việc làm...
“Lấy chồng là vận động viên thể hình là cực hình”, người chồng lực sĩ cười. Anh mô tả, trong thời gian tập để xả cơ thì mỗi ngày chỉ tập một buổi. Còn mười tháng còn lại của một năm, phải tập siết để thi đấu, không có chủ nhật. 5 giờ sáng thức giấc, tập sơ ở nhà khoảng một tiếng sau đó tới phòng tập trung tâm tập đến trưa. 3 giờ chiều lại tập luyện và thường có mặt ở nhà lúc 8, 9 giờ tối. Trừ chi phí sắm sanh đồ áo tập luyện, riêng tiền ăn mỗi tháng phải hơn
10 triệu đồng. “Một nửa số tiền đó là lương… vợ”, lực sĩ cười. Đem ráp thời gian biểu của người chồng lực sĩ với việc xoay xở của người vợ, sẽ ra kết quả như vầy: “Đi chợ bao giờ cũng phải xách đồ nặng hơn người ta, rồi chế biến cũng phải khác để đảm bảo dinh dưỡng cho ảnh tập. Nhiều khi 4 giờ 30 sáng đi chợ, về nấu nướng cho chồng xong thì chuẩn bị cho con ăn uống và chở đi học”. Chỉ vài năm gần đây, tiền tập luyện của chồng có tăng chút đỉnh, nhưng mỗi năm nhận một lần mà bao thứ phải chi: tiền nhà trọ, tiền ăn, tiền học cho con… tất tần tật mình chị xoay xở. Đến lúc chồng đã đoạt nhiều huy chương vàng tại các giải quốc tế, có thêm khoản tiền thưởng nhưng hai vợ chồng vẫn sống cảnh nay đây mai đó. Từ chỗ ủng hộ cho ước mơ lực sĩ của chồng, người vợ nhận ra gia đình hai bên khuyên anh bỏ nghề đi làm kinh doanh. Đã có lúc anh nao núng nộp đơn xin nghỉ, vậy mà người vợ lại động viên anh tiếp tục niềm đam mê...
Tấm huy chương cho hai người
Chị bảo “vì yêu anh và mong anh được sống và thực hiện niềm đam mê của mình”. Mãi tới năm 2011, nhờ tiền tích góp và gia đình hai bên mỗi người góp một ít, họ mới cất được căn nhà ở ngoại thành… 35 tuổi, anh hiểu nhiều về nhân tình thế thái, giây phút vinh quang hay cay đắng của một vận động viên. Anh càng hiểu được sự hy sinh của người vợ thua mình bảy tuổi. Đã rất lâu chị là xe ôm, cổ động viên trung thành và cũng là “huấn luyện viên” tâm lý cho chồng. “Không chỉ một mình lo toan sắp đặt việc nhà, những lúc ốm đau, vợ tôi cũng phải tự lo mọi bề vì lúc đó tôi thi đấu miết ở nước ngoài. Nhiều lần tiễn tôi ra sân bay vợ tôi dúi vào tay tôi xấp tiền mà mãi sau người chồng mới biết đó là vay nóng. Những lần thi đấu thất bại, nhưng thấy vợ cầm bó hoa cười tươi đón tôi, mọi nỗi buồn gần như giải toả”. Có lần, cùng thời điểm anh bước lên bục cao nhất để nhận huy chương vàng thì ở quê, người thân qua đời. Vợ đại diện chồng đứng ra cắt đặt công việc. Anh lao vào tập luyện, tập gấp hai gấp ba đồng nghiệp, cũng bởi ý nghĩ “không phụ sự sẻ chia của vợ”. Và tấm huy chương với anh càng ý nghĩa khi đằng sau đó, ngoài mồ hôi công sức tập luyện của bản thân có tình thương yêu của người vợ…
Rời sàn đấu, hai vợ chồng lại xúm xít nghĩ chuyện tăng thu nhập, chuyện tương lai con cái. Họ bàn nhau mở xưởng may đồ bảo hộ thể thao, vợ lo tìm mối lái, chồng mày mò thiết kế sản phẩm. Họ có thêm một nguồn thu nhập ổn định… Và sau những lần bị cơm áo gạo tiền thách thức, họ càng nhận ra “sự thấu hiểu và chia sẻ mới giúp hai vợ chồng vượt qua mọi khó khăn”. Và câu chuyện của nhà vô định thể hình thế giới Nguyễn Văn Lâm trong cuộc sống đời thường, bên người vợ Phan Ngọc Huỳnh Hoa khiến tôi trộm nghĩ, giá trị thật của tấm huy chương, nhiều khi không chỉ là hình ảnh của vận động viên đứng trên bục cao nhất, mà còn là hình ảnh người vợ sớm hôm lo toan.
bài và ảnh: Trọng Văn