sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 28.10.2011, 16:51 (GMT+7)

Bàn tròn

Dạy con tiếng quê: cần không?

SGTT.VN - Cũng một vật đựng cơm, mà cha gọi là “đọi”, mẹ bảo là “bát”, đến con kêu bằng “chén”! Nên người cha nhất quyết dạy con phương ngữ quê cha, với quan niệm: tiếng ta không giỏi thì khoan học tiếng Tây. Đề tài Bàn tròn kỳ này là người cha ấy có cần phải dạy con như... rứa?

Bà ngoại tôi sinh được tám người con. Lớn lên, các con của ngoại lập nghiệp ở khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Chính vì vậy, cứ mỗi lần các cháu ở xa về, mỗi đứa một giọng nói nên nhiều khi tôi phải làm “phiên dịch” bất đắc dĩ cho ngoại hoặc phân tích lại tiếng quê cho những anh chị em của tôi ở xa về nghe vì mỗi lần người ở quê nói, họ cứ thần người ra, câu hiểu câu không!

Ngày đó, tôi ghét cay ghét đắng chuyện làm “phiên dịch” vì cho rằng họ chảnh, cứ làm như chỉ có mình là người thành phố! Duyên phận đưa đẩy thế nào mà giờ đây, gia đình tôi đã “sưu tầm” đủ bộ ngôn ngữ Bắc, Trung, Nam. Tôi – người miền Trung với chất giọng nặng trịch lại hay sử dụng tiếng địa phương nên nhiều khi người đối diện hơi khó nghe. Vợ tôi là người Bắc nên giọng “ngọt như mía lùi” có phần thu hút hơn trong giao tiếp. Con tôi – được sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn nên nói giọng nhẹ nhàng đặc trưng của người Nam bộ.

Nói thật là tiếng Bắc và tiếng Nam còn dễ nghe, chứ tiếng Trung mà sử dụng thêm tiếng lóng của địa phương nữa thì người nghe càng khó hiểu. Nhưng tôi không chịu “cải biên” giọng nói của mình với lý do “chém cha không bằng pha tiếng” mà cứ “dùi đục chấm mắm cáy” oang oang cả ngày. Vợ và con tôi nghe riết rồi cũng thành quen! Thừa thắng xông lên, tôi đảm nhiệm thêm vai trò mới của một nhà ngôn ngữ chuyên kèm cặp tiếng quê tôi cho vợ con. Ban đầu, tôi dạy cho con tôi hiểu cái “đọi” của người Nghệ tức là cái “bát” của người miền Bắc và là “chén” của người miền Nam. Dần dần, các loại câu phức tạp hơn trong giao tiếp như “mi đi mô rứa”, “dạo ni răng rồi?”, “mấy đứa choa”… cháu đều hiểu hết. Mỗi lần đưa cháu đi chơi với mấy người bạn đồng hương, tôi không còn phải làm “phiên dịch” cho cháu nữa. Không những thế, cháu cũng đã “thông thạo” tiếng địa phương của mẹ. Vui nhất là dịp hè vừa rồi, tôi đưa cháu về quê, không chỉ nghe, hiểu được tiếng quê mà giọng nói cháu cũng nặng theo người quê bố, ngọt ngào của quê mẹ làm cho ông bà hai bên rất phấn khởi.

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi với bài thơ Tiếng Nghệ để đời: “Chắt từ đá sỏi đất cằn/Nên yêu thương mới sâu đằm đó em”.

Nguyễn Quế Diệu (đại học Nguyễn Huệ, Đồng Nai)

Học tiếng quê không đi ngược thời đại

PGS.TS Phạm Văn Tình (phó tổng biên tập tạp chí Từ điển học & bách khoa thư)

Trong xu hướng toàn cầu hoá, việc học tiếng Anh đang là một trào lưu phổ biến. Vậy mà có nhiều gia đình lại cho con đi học tiếng quê! Nhưng đó là việc làm đáng quý, đáng trân trọng. Nhiều gia đình bắt con mình nói giọng thành phố, hay ép con học thật nhiều ngoại ngữ mà quên đi những trang sách, những câu chuyện từ ngôn ngữ mẹ đẻ... đây mới là nghịch lý đi ngược với thời đại. Bởi muốn gì thì gì, ta phải thông tuệ tiếng ta đã. Thực tế, không có ai dốt tiếng mẹ đẻ mà lại học giỏi ngoại ngữ.

Câu “chửi cha không bằng pha tiếng” không nhằm nói tới sự khác biệt về ngữ âm nơi này với nơi nọ mà ám chỉ việc nhại âm của ai đó, cố ý trêu chọc, xúc phạm người thuộc cộng đồng phương ngữ khác. Đã có không ít những cuộc va chạm, thậm chí xung đột nặng nề chỉ vì hành vi “pha tiếng” thiếu văn hoá này.

Không chỉ giới trẻ mà bất cứ ai có nguyện vọng học tiếng quê chúng ta đều hoan nghênh, khuyến khích và sẵn sàng tạo điều kiện. Tiếng Việt giàu một phần nhờ sự đa dạng về phương ngữ. Tiếng Việt đẹp hơn cũng từ phương ngữ mà thành. Trăm sông sẽ làm nên biển lớn mà.

Phải giỏi tiếng mẹ mới giỏi tiếng người

Bùi Phi Yến, 50 tuổi, TP.HCM

Tôi khá ngạc nhiên vì những tâm sự của bạn Nguyễn Quế Diệu. Nhìn lại cách dạy con của mình bấy lâu nay, cứ liên tục ủng hộ, khuyến khích con đi học tiếng Anh, tiếng Pháp, một từ tiếng Anh con ghi chưa đúng là phạt đòn, trong khi đó cuốn vở của con đầy lỗi chính tả tiếng Việt lại bỏ lơ, không chỉnh sửa. Ngẫm ra mình vô tình đưa con đi theo quỹ đạo “quên dần tiếng mẹ”.

Tôi nghĩ dạy con biết nói tiếng quê, biết nhận diện thêm ngôn ngữ của từng vùng miền có rất nhiều lợi ích. Trẻ khi lớn lên, có điều kiện đi đây đó, khi tiếp xúc với ngôn ngữ của từng nơi sẽ không bỡ ngỡ, lạ lùng. Điều đó còn cho trẻ thêm nhiều kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống. Hơn nữa, bồi đắp thêm tình yêu đất nước trong lòng con cái chúng ta.

Tuy nhiên, cha mẹ chỉ nên hướng cho con biết suy nghĩ, nhận ra vẻ đẹp của ngôn ngữ quê hương các vùng miền, chứ không nên ép buộc con phải nói câu này, theo từ nọ. Chưa ai khẳng định người Huế nói tiếng Sài Gòn lại không yêu quê hương Huế của họ. Mọi gượng ép đều có phản ứng không tốt.

Nguyên Cao tổng hợp

Mời bạn đọc tham gia: Thư từ, bài vở cộng tác hoặc tư vấn xin gửi về toà soạn báo Sài Gòn Tiếp Thị hoặc email: giadinh@sgtt.vn.

Đánh giá bài viết:  

(5 điểm,1 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.