Ly dị vẫn chung nhà
SGTT.VN - Tờ đơn ly dị đã được chấp thuận. Cửa toà khép lại. Con đường trước mặt từ nay chia làm hai ngả rẽ. Tuy nhiên, họ không mỗi người một hướng, mà cùng đi về trên con đường cũ, và bắt đầu cuộc sống mới ngay trong ngôi nhà chung. Ly hôn, những gì chung nhất cũng chia làm hai, nhưng sẽ ra sao nếu cả hai vẫn sống dưới một mái nhà?
Mười mét vuông chia thành hai thế giới
Toà đã chấp thuận, nhưng nếu bán cái nhà này đi thì tiền vẫn không đủ để mua hai cái nhà mới, thế là anh Phan Ngọc Thuận – chị Lê Hồng Minh (Tân Bình, TP.HCM) đành chấp nhận chuyện tiếp tục sống chung. Hai đứa con, đứa năm tuổi sống với mẹ ở tầng dưới, đứa bảy tuổi ở với bố tầng trên. Nhà bốn người chia làm hai gia đình rõ rệt, chỉ cái bếp ăn thì vẫn được dùng chung. Buổi sáng khi bố con anh Thuận vẫn còn ngủ ở tầng trên, chị Minh đã vội thức dậy, nấu nấu nướng nướng, ăn sáng, tranh thủ đưa con đến trường, rồi chị đi làm. Buổi chiều, khi anh Thuận chưa chở đứa lớn về, hai mẹ con chị Minh đã nấu xong bữa tối, mang vào phòng ngủ, đóng kín cửa. Hai người ngại đụng nhau, ngại va chạm trước mặt hai đứa nhỏ nên bằng mọi cách phải tránh nhau.
Khi còn là vợ chồng, mọi việc từ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, rửa chén, giặt giũ quần áo đến hoá đơn điện nước mỗi tháng đều do một tay chị Minh đảm trách. Ly dị rồi, đến bữa nấu ăn, thấy trong chậu vẫn còn chén bát bố con anh Thuận chưa rửa, chị Minh vớt chúng ra đặt bên cạnh bồn, tiếp tục phần việc của mình. Về nhà, thấy chén bát bẩn chất cao như núi, anh Thuận trách cứ: “Đồ đàn bà gì mà đoảng thế, có mấy cái chén cũng để đó!” Chị Minh ngạc nhiên, “Ủa? Tui với anh còn là vợ chồng à? Chén anh ăn thì anh tự rửa, tui đâu phải con ở”. Anh Thuận chưng hửng, bắt đứa con bảy tuổi đi rửa chén. Thấy con mình bị bố đì rửa chén, chị Minh xót dạ: “Ông đừng có trêu ngươi tui bằng cách hành con như thế, không nuôi thì để thằng nhỏ cho tui”.
Những chuyện hục hặc như vậy cứ xảy ra hàng ngày. Mỗi khi họ chạm mặt nhau, không chuyện “tháng này điện nước tăng vùn vụt” thì cũng “mua đồ về thì nhớ ăn cho hết, đến nước mắm còn nhét tủ lạnh thì cái nhà này hôi rùm lên đó”. Cho đến một ngày, người thứ ba xuất hiện, thì ngôi nhà đó gần như vỡ oà. Dĩ nhiên đã ly hôn rồi, bên nào cũng được quyền tự do chọn lựa tình cảm của mình, chẳng sợ ai ngăn cản. Nhưng khi bạn gái anh Thuận đến chơi, không thể chịu nổi, chị Minh buông thẳng: “Gái gú gì thì đi ra ngoài, trước mặt con cái mà dở trò như thế không sợ chúng cười à?” Bị vợ cũ làm quê mặt trước người yêu, anh Thuận chộp cổ chị Minh, hăm đánh. Hai đứa nhỏ khóc thét lên, “bố mẹ đừng ở chung với nhau nữa”. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn cho đến khi một trong hai người đủ tiền mua nhà, ra riêng.
Hàng xóm của nhau dưới một mái nhà
Ở người trung niên, sẽ là một cảnh khác nếu sau ly hôn họ vẫn cư trú dưới một mái nhà. Đó là chuyện của ông Lê Minh Phùng – bà Nguyễn Thị Nga (Ninh Thuận). Vì căn nhà trước khi ly hôn ông bà đã thoả thuận cho cậu con út, nên cả hai đành phải sống chung. Sau khi bước ra khỏi toà, từ cái chén, đôi đũa đến khạp gạo, hũ bột ngọt cũng được chia hai. Cuộc sống sau ly hôn vẫn tiếp diễn thành hai mâm cơm, hai chiếc giường ngủ, hai tivi. Tuyệt đối không đụng đến chuyện người kia, nhưng sống chung một nhà, họ không thể không ngó nhau. Thi thoảng con cháu về thăm, ông Phùng nhắc khẽ “xem cái tivi cho mẹ bây, hổm rày tao thấy bả cứ loay hoay đập đập”. Bà Nga thì rù rì vào tai con cháu, “sang chơi thì mua bỏ tủ lạnh cho ổng cân thịt bò, giờ tiết kiệm lắm, ăn uống chả dám đụng đến thịt cá”. Hai năm sau ngày ly dị, bệnh cũ ông Phùng tái phát, mấy đứa con lại bận bịu ở xa, dù không muốn nhưng không nỡ nhìn chồng cũ một mình, bất đắc dĩ bà Nga đi chợ mua đồ nấu nướng, thuốc thang chăm ông. Họ hàng, bạn bè đến thăm, đâu ai biết giữa họ đã bị ngăn cách bởi phán quyết của toà. Một ngày, ông Phùng bớt bệnh, cầm tờ quyết định thuận tình ly hôn của toà đặt xuống bàn, nói với bà Nga: “Bà nhắm không có tôi, bà có sống vui không, chứ tôi thì không vui rồi. Nếu bà đồng ý, tôi xé tờ giấy này”. Bà Nga im lặng, chẳng đồng ý cũng chẳng thoái thác, nhưng phần chợ trưa hôm đó, trong giỏ thức ăn của bà có thêm món lươn xào sả ớt mà ông Phùng ưa thích.
Ly hôn rồi, có nên sống chung?
TS Trần Thị Thu Mai, phó khoa tâm lý giáo dục đại học Sư phạm TP.HCM chia sẻ: Có nhiều ý kiến cho rằng việc sống chung như vậy tốt cho con cái, nhất là với những cặp vợ chồng trẻ. Hơn nữa, khả năng tái hôn là điều có thể xảy ra. Bởi quá trình sau đó, họ sẽ tiếp tục nhận ra những tích cực của người kia, suy nghĩ chín chắn hơn, nên dễ hàn gắn lại với nhau. Tuy nhiên, ly hôn xảy ra là do không giải quyết được mâu thuẫn giữa hai bên. Vì vậy, nếu vẫn tiếp tục sống chung, họ lại đối chọi với những mâu thuẫn, nhưng không có quyền can thiệp, thì chuyện càng nguy cơ trầm trọng hơn. Người ta sẽ ứng xử như thế nào nếu người vợ/chồng cũ của mình có người mới. Chẳng có người đàn ông cũng như người phụ nữ nào cam tâm ngồi nhìn cảnh chồng/vợ mình công khai chia ngọt sẻ bùi với người thứ ba, dù rằng họ đã ly hôn. Xung đột sẽ ngày càng lớn, và những đứa con chính là nạn nhân.
Do vậy, nếu muốn cùng sống dưới một mái nhà với hai khoảng trời riêng biệt, họ phải nhìn nhận lại những mâu thuẫn của nhau, biết quản lý cảm xúc của mình, tránh mang tổn thương đến cho con cái.
Nguyên Cao
|
Nguyễn Hữu Vinh, 55 tuổi, Ninh Thuận:
Cũng tiện đường cho con cái viếng thăm
Chúng tôi ly hôn khi tuổi của ai cũng ở ngưỡng xế chiều. Vì ba đứa con ở xa, xung quanh lại chẳng có bà con thân thích, nên tôi và bà ấy âm thầm tiếp tục sống chung. Mỗi người một phòng ngủ, như là hai thế giới riêng, cố gắng tránh những va chạm nhỏ nhất. Người ngoài cuộc ai cũng thắc mắc sao ly hôn rồi mà chúng tôi vẫn tiếp tục chịu đựng nhau như thế. Tôi không buồn giải thích, chỉ biết rằng, mình vẫn thoải mái, tự do đó đây mà không hề bị lên án, trách móc, ràng buộc. Ngôi nhà này chỉ như chỗ trú của chúng tôi hàng đêm, còn lại, chả ai liên quan đến ai. Chỉ khi con cái về thăm, ừ thì cả hai cùng ngồi chung mâm cơm, vui vẻ vài bữa rồi thôi. Cứ nghĩ ở chung như vậy tiện đường cho con cái viếng thăm là được.
Phan Thanh Hiền, 35 tuổi:
Ly hôn rồi, sống chung chỉ là địa ngục
Nếu rơi vào trường hợp như trên, tôi không thể nào tiếp tục sống chung. Còn tình cảm gì nữa đâu mà đòi ở chung nhà, ngay khi gặp mặt nhau đã cảm thấy khó chịu. Đừng nói vì con cái, bọn trẻ cứ phải nhìn thấy cảnh bố mẹ va chạm nhau, chúng lại càng bị tổn thương hơn. Vì vậy, cho dù thiếu thốn đến đâu, tôi cũng sẽ tìm cách thuê nhà ra riêng. Hơn nữa, ly dị rồi, bạn tiếp tục tìm kiếm cho mình mối nhân duyên mới. Chẳng lẽ lại để người yêu đến thăm chơi, trong khi ông chồng cũ vẫn còn chình ình ở nhà? Đã giải thoát cho nhau rồi, tốt nhất là phần ai nấy sống.
|