Sức mạnh tình thân
1.600 ngày đòi tự do làm người cho con
SGTT.VN - Cả đời đi bán chuối nướng, lột vỏ hành tỏi, làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi con. Chữ nghĩa lõm bõm từ được, từ mất. Vậy mà khi con gái út bị oan sai, người đàn bà đó đã rạc chân đi khắp nơi đòi lại công lý cho con gái mình.
Bỗng dưng bị bắt
|
Bà Nở bên con gái Kim Hoàn. Ảnh: Nguyên Cao
|
Căn nhà của bà Nguyễn Thị Nở, 61 tuổi, chỉ dăm mét vuông, lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ trên đường Cô Bắc, quận 1, TP.HCM. Diện tích quá hẹp nên căn nhà phải xây làm nhiều tầng như những chiếc hộp mới đủ chất chứa hơn mười thành viên. Đập vào mắt tôi là hình ảnh nhỏ thó, cong queo của một phụ nữ đang nằm trên chiếc giường bé xíu dựng sát vách. “Đó là con gái đầu của tôi, nó đã 42 tuổi, bị té từ lúc lên ba nên bị bệnh cho đến giờ” – bà Nở lấy khăn lau mồ hôi trên cơ thể con, ngậm ngùi. Vợ chồng bà có sáu con, ba trai ba gái. Nhà quá nghèo, các con bà cứ học đến lớp chín, lớp mười là nghỉ đi làm thuê, bốc vác. Tuy nghèo nhưng vợ chồng con cái đầm ấm, sống thân thiện với hàng xóm. Vậy nên đến giờ bà Nở vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Một sáng tháng 8.2004, mấy mẹ con tôi dậy sớm, chuẩn bị đi chùa. Chưa bước chân khỏi nhà thì tự dưng công an ập đến, đòi gặp bé Tý (tên gọi ở nhà của Trương Thị Kim Hoàn – PV). Con bé vừa bước ra, họ tra còng vào tay bảo con tôi buôn bán ma tuý, rồi lục lọi tứ tung khắp nhà nhưng tuyệt không tìm thấy dấu vết gì. Xong, họ đưa con tôi đi luôn, bảo xuống quận tạm giam điều tra tiếp”.
Mười năm oan sai
Tưởng đâu con gái sẽ được thả ngay vì không đủ chứng cứ, ai dè bảy tháng sau, Kim Hoàn vẫn bị tạm giam. Toà quận 1 đưa giấy mời gia đình bà lên xét xử, “nhưng phiên xử bị trì hoãn đến hai lần, toà gửi hồ sơ về cho bên kiểm sát bổ sung thông tin, chứng cứ rồi mới tiếp tục xử. Trong thời gian đó, con gái tôi vẫn bị tạm giam”. Không chứng cứ, chỉ dựa vào lời khai của nhiều người, Kim Hoàn vẫn bị xử mười năm tù và phạt hai mươi triệu đồng. “Không lẽ mình làm mẹ mà để con ngồi tù oan”, bà Nở cứ hai tuần lại viết năm, sáu tờ đơn gửi các báo, đài, viện kiểm sát, cả thanh tra Chính phủ ngoài Hà Nội, kêu oan cho con. Nửa khuya bà cặm cụi ngồi viết, sáng dậy sớm lục đục đi gửi. “Nhưng, tất cả đơn thư từ thanh tra Chính phủ cũng trả về thành phố, thành phố chuyển xuống quận, ở đâu cũng cho rằng tội con tôi rành rành, không kháng án được” – bà Nở kể lại những khoảng lặng tuyệt vọng. Nhưng, sức mạnh và ý chí của một người mẹ đâu dễ gì chịu thua. Nghe nhiều người mách bảo, bà liều gửi đơn qua phòng thanh tra của thành phố. Bên thanh tra bảo bà gửi đơn qua toà án thành phố. “Toà thành phố xem đơn, bảo tôi vài ngày sau đến lấy bản kháng nghị. Những ngày chờ đợi bản kháng nghị, tôi thức suốt đêm. Hôm lấy được rồi, tôi không dám đọc, sợ lại như những lần trước. Về đến trạm xe buýt gần nhà tôi mới lần mở ra xem: bản kháng nghị cho rằng con gái tôi có khả năng không phạm tội!” Có bản kháng nghị trong tay, bà đến văn phòng luật sư người nghèo, tìm gặp luật sư Trịnh Thanh. Bà kể: “Năm 2006, lúc Hoàn bị giam, con dâu tôi mang về tờ báo Sài Gòn Tiếp Thị, trong đó có bài luật sư cứu giúp người nghèo. Như bắt được vàng, tôi tìm đến luật sư Trịnh Thanh ngay hôm đó. Nhưng khi ấy con gái tôi chưa kháng án, anh Thanh dặn khi nào lật lại hồ sơ thì ông bào chữa không lấy tiền. Mãi đến năm 2009, khi có bản kháng nghị, tôi mới trở lại tìm ông”.
Đoạn kết có hậu
|
“Bốn năm bốn tháng 19 ngày tôi bị giam oan, cũng là những tháng ngày mẹ tôi nuốt nước mắt vào trong, chạy khắp nơi kêu oan cho con. Giả dụ lúc đó mẹ tôi không đi khắp nơi gõ cửa nhờ người cứu giúp, có lẽ giờ đây tôi vẫn còn nằm trong trại. Chính mẹ đã cứu tôi, đã tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho tôi”
Trương Thị Kim Hoàn
|
Sau nhiều phiên trì hoãn, xét đi xử lại, ngày 6.1.2010, Toà án nhân dân TP.HCM tuyên Kim Hoàn trắng án! Toà quận 1 phải công khai xin lỗi cô và gia đình về việc xét xử oan sai này.
Ngày gặp lại, mẹ con bà Nở khóc oà. Phải một thời gian sau, Kim Hoàn mới ổn định tinh thần, trở lại cuộc sống (hiện Kim Hoàn đang làm tạp vụ cho một công ty). Cho đến giờ, bà Nở vẫn giữ lại bản sao của những lá đơn bà từng viết, gửi khắp nơi kêu oan cho con. “Sự tự do và quyền công dân luôn là thứ quý giá nhất. Tôi nghèo, không có tiền bạc cho con, nhưng phải cho con sự tự do làm người. Nếu ai lấy mất hai thứ trên của các con tôi, tôi phải đòi cho bằng được”, bà chia sẻ.
bài và ảnh: Nguyên Cao