sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 25.03.2011, 09:28 (GMT+7)

Cả gia đình chống chọi với căn bệnh tay chân co rút

Sinh ra trong một gia đình có bốn người khuyết tật nặng, bản thân cũng mang căn bệnh nan y khiến cơ thể yếu dần đi từng ngày, nhưng Phan Thị Rát – cô sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh, trường đại học Mở tại TP.HCM vẫn kiên cường chống chọi với nghịch cảnh.

Phan Thị Rát (bên phải) cùng em gái.

Quê Rát ở Phước Diêm, một làng chài hẻo lánh xa xôi tại huyện Thuận Nam, cách thành phố Phan Rang 35km. Rát cho biết, từ nhiều đời nay, dòng họ của cha cô có rất nhiều người mắc một chứng bệnh di truyền lạ: khi tới một độ tuổi nào đó, tay chân những người mắc chứng bệnh này sẽ bị co rút lại. Một thời gian sau, tứ chi liệt hẳn.

Học cho mình, học cho gia đình

Cha của Rát, ông Phan Phít tuy mắc chứng bệnh quái ác này từ khi còn trẻ, nhưng tới khi lấy vợ, rồi lần lượt có ba cô con gái xinh xắn khoẻ mạnh, cha cô vẫn có đủ sức khoẻ để chăm lo cho cả gia đình bằng nghề đi biển. Bất hạnh giáng xuống gia đình Rát vào lúc ba chị em cô được khoảng năm tuổi, lần lượt từng người đều có những biểu hiện bệnh lý tay chân co rút lại giống cha, và càng ngày bệnh của họ biến chuyển càng nặng. Khi các con gái phát bệnh, cũng là lúc ông Phan Phít không thể tự di chuyển được nữa. Gánh nặng mưu sinh của một gia đình với bốn con người tàn tật đổ dồn lên đôi gánh bán buôn tảo tần của người mẹ giữa những phiên chợ biển.

Nhà quá nghèo, khó khăn chồng chất, chị gái Rát phải nghỉ học từ năm lớp năm vì không có người hỗ trợ việc đưa đón tới trường. Riêng Rát vẫn kiên trì bám lớp với sự trợ giúp của các bạn. Mặc dù rất yếu về thể lực, nhưng Phan Thị Rát luôn là học sinh xếp loại học lực giỏi suốt những năm học phổ thông. Hết lớp chín, làng chài nhỏ không có trường cấp 3, Rát phải xin mẹ theo một số bạn lên thành phố Phan Rang ở trọ để được học tiếp. Không bao giờ có điều kiện được học thêm cũng như có người kèm cặp ngoại khoá, Rát luôn cố gắng tự học để nắm thật chắc kiến thức và đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh toàn huyện Thuận Nam. Ngoài ra, năm lớp mười, cô còn giành được học bổng Thắp sáng tương lai với số tiền 10 triệu đồng để đỡ đần mẹ trang trải cuộc sống khi học tập xa nhà. “Ở quê em rất ít người học tới đại học. Nhiều người thấy tình trạng khuyết tật của em, thêm gia cảnh lại quá khó khăn nên khuyên em ở nhà chịu vậy. Nhưng em đã xác định mình phải ráng học, học cho chính bản thân em, học cho cả gia đình…”, Rát chia sẻ.

Năm 2010, ngay từ lần đầu thi đại học, Phan Thị Rát đã đậu hai trường: đại học Tôn Đức Thắng và khoa quản trị kinh doanh đại học Mở tại TP.HCM.

Vẫn vững tin vào ngày mai

Những ngày đầu khi làm quen với cuộc sống sinh viên tại Sài Gòn sôi động, cô sinh viên khuyết tật cảm thấy rất lo lắng và mặc cảm, khi môi trường học hành tại giảng đường rất khác ở quê. Ngay cả việc di chuyển trên những con đường thành phố cũng thật bất tiện, khi lúc nào cô cũng phải nhìn trước ngó sau vì sợ bị người khác đụng phải. Nhưng với tính cách mạnh mẽ và giàu nghị lực, Rát bắt nhịp vào môi trường mới rất nhanh, và nhận được học bổng Đồng hành cùng bạn 1 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng giúp cô tự trang trải phần nào cho việc ăn học. Mỗi khi có thời gian, cô sinh viên khuyết tật lại miệt mài từng vòng bánh xe lăn tới một số nhà may mắn và lớp học tình thương để giúp phụ đạo kiến thức cho các bạn đồng cảnh ngộ.

Khi Rát và chị gái mới phát bệnh, một tổ chức từ thiện của Pháp đã mổ miễn phí cho hai chị em, nhưng cả hai ca đều thất bại. Cô em gái út hiện cũng phải di chuyển bằng xe lăn. Cho tới nay, việc chẩn đoán và hướng điều trị thích hợp cho các thành viên của gia đình cô cũng chưa có thêm tiến triển gì ngoài những cái lắc đầu bất lực của bác sĩ, vì bệnh di truyền của gia đình cô rất hiếm gặp. Rát cho biết, hiện cha cô chỉ nằm một chỗ, chị gái và bản thân cô cũng đang ngày một yếu đi với hai bàn tay co quắp, chỉ di chuyển được bằng xe lăn và sự trợ giúp của người khác.

Tuy nhiên, dường như mọi khó khăn thử thách chỉ làm cô sinh viên trẻ càng thêm quyết tâm trên con đường học vấn, như lời cô chia sẻ:“Chọn học ngành quản trị kinh doanh, để sau này em có kiến thức, có cơ hội làm giám đốc hay nữ doanh nhân để còn đỡ lấy gánh nặng cho mẹ. Đôi lúc em cũng bi quan, nhưng cả gia đình đang trông chờ vào việc học của em. Mẹ mới cầm cố giấy tờ nhà để vay tiền ngân hàng cho em nộp học phí… Lại chỉ biết nhủ lòng, phải cố gắng hơn lên, vì ngày mai, trời sẽ sáng!”

bài và ảnh: Hương Vũ

  
  
Đánh giá bài viết:  

(3 điểm,1 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.