Nặng lòng với học trò quê nhà
SGTT.VN - Trở về Việt Nam cống hiến những gì có thể để phát triển giáo dục – khoa học cho quê hương, cũng là cách để thêm hương sắc cho cuộc đời đầy bôn ba, thăng trầm của giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng.
|
GS.TS Nguyễn Đăng Hưng thanh thản cùng trẻ em tại quê nhà.
|
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Quảng Nam, gần nửa đời người sống và làm việc tại nhiều quốc gia, nhưng hình ảnh về Việt Nam, về quê nhà nghèo khó vẫn cứ day dứt khôn nguôi trong sâu thẳm đáy lòng – bút ký của ông viết: “Người ta không thể bớt tháng năm của cuộc đời nhưng người ta có thể thêm hương sắc cho nó…”
Nặng lòng với tuổi trẻ Việt
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, sinh năm 1941 tại Quảng Nam. Năm 1960, là một trong ba sinh viên ưu tú của Việt Nam du học tại Bỉ với học bổng của đại học Liège. Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật hàng không không gian, anh kỹ sư trẻ ấy đã được chọn làm nghiên cứu sinh trong hai năm và sau đó được mời làm việc ở trung tâm nghiên cứu với chức vụ trưởng bộ môn cơ học phá huỷ.
Năm 1977, ông là kiều bào Bỉ đầu tiên trở về Việt Nam thuyết trình khoa học. Từ đó đến nay, ngoài việc thỉnh giảng và thuyết trình chuyên môn, ông còn xin tài trợ từ các nước nói tiếng Pháp và Chính phủ Bỉ để triển khai nhiều dự án đóng góp cho việc nghiên cứu và đào tạo. Từ 1990 đến nay, mỗi năm có khoảng 20.000 USD từ nguồn tài trợ này dùng vào việc đưa sinh viên Việt Nam sang Bỉ làm luận văn thạc sĩ. Ông còn mang về nhiều phần mềm tính toán, thiết bị, chuyển giao công nghệ, cách xử lý và xây dựng phần mềm thiết kế các công trình lớn như lò nguyên tử, cầu đường, đập nước, máy bay... “Tôi không tham vọng có sự nghiệp lâu dài ở Bỉ. Tôi chỉ muốn học nghề, có chuyên môn để đủ trình độ về giúp phát triển khoa học ở Việt Nam” – giáo sư Hưng chia sẻ. Năm 1995, ông xin được tài trợ lớn hơn và sáng lập trung tâm Cao học Việt - Bỉ tại đại học Bách khoa TP.HCM và Hà Nội (EMMC). Ở đây, ông tổ chức những chương trình đào tạo với giáo sư từ Bỉ về giảng dạy cho 35 học viên mỗi năm.
Tuy có nhiều đóng góp trong lĩnh vực đào tạo, song theo ông, vẫn còn quá ít so với nhu cầu. Vì vậy ông đã đẩy mạnh chương trình đào tạo 50 tiến sĩ bằng nguồn học bổng quốc gia. Sinh viên tham gia chương trình được sang châu Âu học một năm, năm sau học tại Việt Nam và sau đó lại sang châu Âu học tiếp một năm rưỡi để bảo vệ luận án tiến sĩ. Với cách học này, sinh viên không phải xa Việt Nam lâu, tránh “chảy máu chất xám”, lại kết hợp được sự tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới với sản xuất trong nước và tăng hiệu quả của việc đào tạo. Lý giải những điều đã đóng góp cho khoa học – giáo dục nước nhà, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng chỉ cười: “Tình yêu của tôi đối với Việt Nam, đặc biệt là đối với tuổi trẻ không có gì khó lý giải, vì tôi vốn là một đứa trẻ chăn trâu. Những năm về nước thực hiện các dự án, hình ảnh những cậu bé chăn trâu vẫn còn, tôi đã không khỏi xúc động và tự nhủ mình phải làm gì đó. Mà cách làm hữu hiệu nhất là giúp đào tạo thầy. Tôi quan niệm thầy giỏi thì trò giỏi, trò đại học giỏi thì trò trung học giỏi, trò trung học giỏi thì tuổi trẻ Việt Nam được đào tạo tốt”.
Lá rụng về cội
Thời gian sống ở Việt Nam tuy không nhiều, sợi dây ràng buộc khiến ông mãi nặng nợ với quê hương đó là di mộ thân sinh vẫn còn ở quê nhà. Mỗi lần về nước, ông đều đến thắp nhang cho cha mẹ và tổ tiên như một sự nhắc nhớ, ghi ơn đối với nguồn cội. Ở tuổi quá nửa đời người của ông, khao khát được trở về với cội nguồn lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chia sẻ những cảm xúc về điều này, giáo sư nói: “Tôi có một giấc mơ đoàn tụ, đoàn viên cả gia tộc. Tôi mơ một ngày những bà con cô bác đi tứ hướng tứ phương sẽ về đoàn viên trên quê hương Việt Nam. Và khi chết đi, tôi mong được hoả thiêu và rải một phần hình hài của tôi trên dòng sông ở quê hương Quảng Nam, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên”.
70 tuổi, giáo sư Hưng giờ đây chỉ muốn dành hết thời gian còn lại để sống trên đất mẹ. Tại ngôi nhà của mình, ông vẫn khoẻ khoắn chăm sóc vườn tược cây trái và dành nhiều thời gian sáng tác âm nhạc, thơ ca. Không chỉ đóng góp cho giáo dục – khoa học mà ông còn góp hương bằng những bản tình ca phiêu lãng của một nhà khoa học có tâm hồn nghệ sĩ. Hơn 30 ca khúc quốc tế bất hủ đã được ông biên soạn lời Việt và tự ca bằng cảm xúc của mình. Giáo sư chia sẻ, đến với âm nhạc chẳng những nâng cao tâm hồn mà còn là vị thuốc hay cho tuổi già.
“Tuổi già của tôi vẫn còn nhiều ước mơ, kỳ vọng, rất ít cho mình mà nhiều hơn cho người thân, bè bạn, quê hương đất nước, cho những giá trị vĩnh hằng và phổ quát mà tôi đã bỏ ra chừng ấy năm để thâu thập, đi chừng ấy quảng đường để chiêm nghiệm…” – trích bút ký Nguyễn Đăng Hưng.
Nguyên Thảo
Câu chuyện về giáo sư – tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng sẽ được thể hiện bằng ngôn ngữ truyền hình trong chuyên mục Ngày trở về – chương trình Việt Nam ngày nay phát sóng lúc 18 giờ thứ năm 6.1 trên kênh VTV4 (phát lại vào lúc 12 giờ 30 ngày hôm sau).