sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 27.11.2010, 08:40 (GMT+7)

Hồ sơ con đường bí mật

Tá “bụt” là ai?

SGTT.VN - Khi bị lộ, tướng Đặng Trần Đức (Ba Quốc, Nguyễn Văn Tá) đang là uỷ viên trung ương, phụ tá tổng bộ Lao động trong “Mặt trận quốc gia xã hội” – nơi quy tụ nhiều đảng phái khác nhau. Trước khi rút về cứ, ông đã kịp chuẩn bị tinh thần cho gia đình và liều lĩnh thực hiện nhiều công việc dở dang…

Ông Ba Quốc và bà Nguyễn thị Bình – nguyên phó Chủ tịch nước. Ảnh: TL

Cuối tháng 5.1974, ông Ba Quốc nhận được tin giao thông viên đã bị bắt tại Suối Cụt, Tân Châu, Hồng Ngự và ông được lệnh phải rút ngay. Người nữ giao thông viên bị bắt vốn thuộc lưới tình báo H67, được tăng cường cho lưới A36 của ông Ba Quốc. Cô đi giao thông viên rất nhiều lần, và bị bắt là do tình cờ. Địch được tin có một cán bộ cách mạng đi trên cùng chuyến xe với cô, chúng tiến hành khám xét và tình cờ phát hiện ra tài liệu cô đang cất giữ. Mà lộ tài liệu là lộ cơ sở ngay. Do đó, khi giao thông viên bị bắt, trinh sát theo dõi và báo cáo về cụm, rồi thông báo để ông Ba Quốc rút ngay.

Vỡ lưới

Về việc lưới A36 bị vỡ, đại tá nhà văn Khổng Minh Dụ đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện khá thú vị. Khi giao thông viên bị bắt, ta đã nỗ lực để giải cứu nhưng không thành công. Ông kể: “Chúng ta đã tìm mọi cách, thực ra mà nói là hối lộ bọn Tân Châu. Nó đòi 500 ngàn. 500 ngàn lúc bấy giờ bằng 14 chiếc xe Honda Nhật. Hối lộ như vậy thì xong ngay, nhưng tiền không có, phải báo về cấp trên. Trên nói dù một triệu cũng sẵn sàng, miễn là giải thoát được cho giao thông viên và lấy được tài liệu về, tức là 30 chiếc Honda cũng sẵn sàng”. “Vậy ta có cứu được giao thông viên không?” chúng tôi hỏi. “Sau không được, bởi vì khi bắt đầu báo cấp trên đồng ý thì về sau 24 tiếng đồng hồ nó chuyển về tổng nha cảnh sát. Khi cho cơ sở ra gặp, thuyết phục để tính trao tiền, nó thả giao thông viên ra. Nhưng nó nói đã quá thời hạn, hàng đã chuyển về kho, tức là về tổng nha cảnh sát rồi, thế là chịu”, ông trả lời tiếc nuối, ngậm ngùi.

Còn với chị Hạnh, con gái ông Ba Quốc, những ngày ấy gia đình thật căng thẳng. “Tự nhiên tôi thấy bố tôi đem đồ chơi vứt hết. Rồi tự nhiên bố tôi chở về những bao gạo chỉ xanh nặng hàng tạ. Rồi bố mẹ, anh em nói chuyện gì đó rất bí mật. Vì lúc đó tôi và đứa em kế còn quá nhỏ cho nên ông không cho nghe. Khoảng chừng 1 – 2 ngày sau thì tôi không thấy bố tôi ở nhà nữa. Tôi có hỏi mẹ tôi là bố đâu, thì mẹ tôi nói là bố đi công tác. Tự nhiên vài ngày sau thì thấy bố tôi quay lại, tôi hỏi tại sao bố quay lại, thì bố nói bố về lấy đồ. Thế là buổi tối hôm đó khoảng 5 – 6 giờ là bố tôi chính thức đi luôn”.

Khủng bố của kẻ thù

Khi an ninh quân đội và cảnh sát quốc gia ập đến, ông Ba Quốc đã được đưa về cụm ở Mỹ Tho. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi sau hơn 35 năm, chị Hạnh vẫn không giấu nổi cảm xúc hồi hộp, lo sợ của cái ngày định mệnh đó. “Ngay đêm mà bố tôi đi xung quanh nhà, tự nhiên tôi thấy tối hôm đó dày đặc lính nguỵ đến cổng, rồi nó ập hết vào nhà lùng sục. Hai cái bao gạo chỉ xanh bố tôi mang về bị cắt rải tung toé, xong rồi sau đó nó giẫm trên gạo, trên sách vở, đồ đạc. Sáng hôm sau coi như là một bãi chiến trường. Gạo, sách rồi rác rưởi pha trộn chung với nhau. Nhưng bố tôi trước khi ra vùng giải phóng thì cũng đã biết trước sự việc này nên đã họp anh em và mẹ tôi, đã thống nhất một khẩu cung để khai trong trường hợp bị bắt, tức là người ta có hỏi mẹ cũng nói như thế này, hỏi con cái cũng nói như thế này”.

Không bắt được ông Ba Quốc, mật vụ và chính quyền Sài Gòn liền bắt giam vợ và con trai ông. Hai tháng sau khi vào tù, mẹ con bà Xuân bị chuyển về bộ tư lệnh cảnh sát, bị tra tấn dã man, và ngược đãi. Nhờ thống nhất lời khai theo dặn dò của ông Ba Quốc, mật vụ Sài Gòn đã không tìm thấy mâu thuẫn trong hai khẩu cung, chúng trả tự do cho hai mẹ con sau gần sáu tháng giam giữ. Về hồ sơ ông Ba Quốc, phủ đặc uỷ trung ương tình báo kết luận: “Đương sự là Nguyễn Văn Tá, do bất mãn vì không được khôi phục nguyên cấp bậc cũ, đã bỏ nhiệm sở đi đâu chưa rõ. Có thể đã ra bưng biền theo Việt Cộng. Chưa rõ có phải điệp viên do Cộng sản Bắc Việt cài vào hay không... Việc tiếp tục giám sát tư gia của đương sự cần phải được tiến hành tới hết năm 1975”...

Đường ra Bắc

Đại tá, nhà văn Khổng Minh Dụ nhớ lại: “Một hôm, khoảng đầu tháng 2.1975 thì đồng chí đoàn trưởng J22 chính là đồng chí Tư Bốn (Nguyễn Hữu Trí) có gọi tôi lên, nói có một việc rất là quan trọng, đoàn muốn cử đồng chí, nghĩ rằng đồng chí có thể làm được, đưa một cán bộ ra Trung ương, ra Bắc, cần một người đã từng đi Trường Sơn, biết Trường Sơn rồi, còn đồng chí này mới ở trong thành ra, chưa bao giờ sống ở trong rừng. Nên bây giờ phải có một người biết đường đi và xử lý tình huống trên đường và giao nhiệm vụ đó cho tôi. Ngay lúc ấy khách sang, đấy – người đó – chính là khách, là anh Ba Quốc”.

Ông Ba Quốc nhận lệnh ra Bắc báo cáo tình hình miền Nam với bộ Chính trị và Trung ương Đảng trong bối cảnh cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng để kết thúc cuộc chiến tranh. Trước đó, để chuẩn bị cho chuyến đi này, ông Ba Quốc đã tập đi bộ và đi hành quân mà ông nghĩ rất dễ. Nhưng càng tập, ông mới nhận ra mình “chưa hề biết đi”. Ông từng nghe sĩ quan chế độ Sài Gòn nói nhiều đến tài đi bộ của Việt Cộng, với đôi chân vạn dặm vượt dãy Trường Sơn. Giờ đây, sau 20 năm sống trong lòng địch, ông đã phải tập lại đôi chân của mình trở thành đôi chân của anh bộ đội cụ Hồ. Mỗi ngày, ông xát muối vào chân và hơ lên bếp lửa trong nhiều tháng trời ròng rã. Đồng đội ông đứng nhìn ông từ xa và rơi nước mắt vì những cử chỉ này. Khi đôi chân ông đã chai sạn, dẻo dai, vác balô, ông lên đường ra Bắc…

Kỳ 1: Đường vào đầu não mật vụ Sài Gòn 
Kỳ 2: Đấu trí
Kỳ 3: Đòn phản gián
Kỳ 4: Mặt trận thầm lặng

Phong Lan

Khi chiến tranh kết thúc, ông Ba Quốc là điệp viên duy nhất tiếp tục tham gia vào ngành tình báo quốc phòng Việt Nam, trong vai trò là một cán bộ tình báo và sau này là chỉ huy tình báo. Trên cương vị mới, ông tiếp tục một nhiệm vụ mới cũng cực kỳ gian nan vất vả. Năm 1990, ông Ba Quốc được thăng quân hàm thiếu tướng và trở thành cục trưởng cục 12, tổng cục II, bộ Quốc phòng, phụ trách địa bàn phía Nam. Ông Ba Quốc qua đời vào ngày 26.3.2004.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(43 điểm,10 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.