Hội những người phụ nữ không cần người yêu
SGTT.VN - Hội này chắc được lập rất nhiều trên Facebook, tụ tập rất nhiều ở những toà nhà công sở, đông đúc nơi bar cuối tuần, nhìn thấy nhiều trong những bữa tiệc ra mắt sản phẩm... Hội này tiêu thụ một số lượng hàng hoá thời trang giày dép khổng lồ, tiêu tiền đều đặn vào những spa làm đẹp... Hội này đông phụ nữ tuổi từ 26 đến 33. Hội này có nhiều những tôi – hoạt động tích cực và là thành viên danh dự trọn đời.
Tôi thích thức dậy ngồi giữa căn phòng rộng 78 mét vuông đầu ánh sáng của mình, giữa những bộ ghế sofa màu cam, bật kênh [V] xem anh chàng Tom đẹp trai dẫn chương trình, tay ôm cốc càphê nóng hổi vừa mới lấy ra từ chiếc máy càphê buổi sáng, thơm phức mùi kem sữa. Sau đây tôi sẽ diện một chiếc váy màu lam, vẫy taxi đi làm, đồng thời chuẩn bị cho bữa go-out tối nay nữa... Nghĩ đến đây, thấy cuộc sống một mình không gì sung sướng bằng.
Một chị bạn tôi, Khánh Linh, 28 tuổi, lại khác, thích được thức dậy ở một nơi lạ hoắc, để không bao giờ phải suy nghĩ xem phải làm gì đi đâu cho ngày mới. Cứ khi nào thích, chị lại mua ngay vé đi đâu đó, gần thì Nha Trang để lặn biển, xa thì Phuket, Burma... Chị thích mê đi cái cảm giác một mình ngồi trên những chuyến xe buýt, đi đến một nơi hoàn toàn khác. Một người phụ nữ khác của những chuyến đi là Chou, 30 tuổi, có thể xách vali đi du lịch sáu tháng trời tất cả các ngóc ngách của nước Úc, rồi lại qua Mỹ, Nhật... Trong năm qua, lịch đi của chị kín đặc. Cứ ở nhà được khoảng một tháng, chị lại gõ lạch cạch trên Gchat: “Chị buồn chân quá rồi, muốn đi đâu đó!”... Còn một người bạn khác, chị đã từ Hà Nội di dân vào Sài Gòn. Mỗi ngày của tháng 3, chị nói liên hồi về New York... Thế là một tháng trước, chị đã phơi phới ở thành phố tuyệt vời này, tham gia khoá học chị ao ước đã lâu. Còn chỉ mới đây thôi, một chị bạn tôi thì thầm vào tai: mai chị đi Hy Lạp. Rồi chúng tôi hét toáng lên.
Tôi thích nhất khi check Facebook, nghe những người bạn hoan hỉ loan tin trên status của mình về những chuyến đi mới, xem những tấm hình đầy màu sắc trên cả chặng đường họ đã đi qua. Không có gì vỡ oà bằng việc biết rằng ngày mai thức dậy, mình đã ở một nơi khác. Đặc biệt những nơi như Tây Tạng hay Istabul...
Đặc điểm nhận dạng là những thành viên dạng này của hội những người phụ nữ không cần người yêu, họ không phải du lịch vì công việc, cũng không kéo đàn kéo đống trong những chuyến đi của mình, mà đơn giản, đi là để đi, để rong ruổi, để hưởng thụ. Khánh Linh đang lên kế hoạch làm việc quần quật trong vòng sáu tháng tới, để sau đó nghỉ việc và được đi đâu đó thoả thích vài tháng. Chou thì tôi nghĩ sẽ sớm nghe thấy chuyện chị đứng xếp hàng trước một đại sứ quán để xin visa du lịch. Bản thân tôi cũng đã lên kế hoạch một chuyến đi dài ngày qua những thành phố lãng mạn như Rome, Stockholm... chỉ đợi ngày nó ươm mầm thành một chuyến đi thực sự.
Tuy nhiên, không phải người phụ nữ không có người yêu nào cũng có sở thích dịch chuyển nhiều đến như vậy. Có những người khác đủ bận bịu với chỉ những kế hoạch cuối tuần.
Quay lại những người như tôi, thức dậy trong chính căn phòng trong trung tâm thành phố, họ sẽ lên một danh sách chi tiết tỉ mỉ cho những việc cần làm ngày cuối tuần. Leo núi hay tập yoga cho buổi sáng – là menu dành cho những chị bạn tôi tóc lúc nào cũng ướt vì vừa tắm gội sau một cuộc toát mồ hôi, ăn sáng bên những ly càphê nóng hổi. Những người như Quyên, cô giáo dạy yoga, chị có thể thức dậy ở Nha Trang, một hòn đảo của Bali..., nhưng tóc lúc nào cũng ướt được sấy khô phồng lên sau một lớp yoga sáng sớm.
Hoặc ngủ đã đời đến trưa nhưng hai giờ chiều sẽ xách xe đạp quanh thành phố. Hà Đỗ bạn tôi lập nguyên hội Đẹp và Đạp trên Facebook, toàn các cô nàng mặc váy hoa xoè vintage và đi xe đạp. Sau một bữa brunch [breakfast + lunch: ăn một bữa thay cho cả sáng và trưa] to ú ụ với nhiều salad, chúng tôi sẽ nằm tắm nắng, úp lên mặt cuốn sách Tình dục gấu trúc của Miên Miên bên một bể bơi xanh mướt khu quận 2. Rồi khi da đã ưng ửng, chúng tôi sẽ ghé một spa để hấp lại mái tóc mới uốn, sơn lại móng chân móng tay có màu xanh navy đậm. Buổi chiều tà, có thể một vài người trong chúng tôi đang lượn lờ siêu thị để nấu một nồi canh khoai tây với sườn. Một vài người khác thì ghé Vegie mua một chai vang để đến chơi nhà có bữa tối là một nồi canh khoai tây sườn. (!!!) Chúng tôi sẽ cười oà trên bàn ăn, kể chuyện phiếm về những chàng trai trong các chuyến du lịch, lặn biển. Sau đó, những người này, đi hai người hoặc một nhóm đông hơn một chút, cùng tô son đỏ và bước ra đường.
Thú thật, cuộc sống độc thân của hội những người không cần người yêu như chúng tôi, mang đầy hơi hướng Sex and the city của Mỹ, khi mà phụ nữ tự chủ và có một cuộc sống tuyệt vời. Tuyên ngôn “single and fabulous” của Samantha, đã trở thành tuyên ngôn của những ai không có người yêu nhưng vẫn hưởng thụ cuộc sống hoàn toàn ổn, vẫn tươi roi rói trong những ngày lễ Valentine có hoa hồng tự mua cho bản thân. Không cần người yêu – bởi vì người yêu ở khắp mọi nơi, trong những bữa tiệc, trong những chuyến du lịch, trong những cuộc hẹn hò ngắn ngày, trong vài mối tình thoảng qua chỉ chat chit trên mạng. Không người yêu, vì sẽ phải phiền phức hỏi ý kiến cho những chuyến đi bất chợt, phải chia sẻ bớt thời gian làm đẹp của bản thân. Không người yêu vì còn bận bình luận và tán tỉnh về một vài anh chàng xinh trai trong những quán bar đông đúc. Không người yêu, vì muốn mỗi buổi sáng dậy thật tinh tươm, không có những muộn phiền do cuộc cãi nhau tối qua với người yêu, hay đau đầu ứng xử cho thói ghen tuông (hoặc trăng hoa) của chàng...
Khoan đã...!
Hoặc có thể tôi vẫn cần người yêu... Chỉ có điều, trước khi anh chàng này thực sự đến, tôi vẫn phải hưởng thụ cuộc sống trước đã. Để lúc ấy, tôi có thể sẽ nói với anh: “Anh đã trốn ở đâu mà kỹ thế?” Rồi nháy mắt. ;-)
Thuỳ Minh