sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 06.09.2010, 14:25 (GMT+7)

Câu chuyện pháp đình

Áo trắng học trò sau vành móng ngựa

SGTT.VN - Cậu trai trẻ mặt nhằng nhịt trứng cá ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế dài trong khu lưu phạm ngổn ngang bàn ghế. Thỉnh thoảng cậu vói người, buồn bã nhìn ra ngoài hành lang phòng xử, nơi có những gương mặt vừa lạ, vừa quen.

Lúc đó đã là giờ nghị án của phiên toà xét xử Ngô Văn Duẩn (18 tuổi), cựu học sinh một trường trung học tại TP.HCM. Thấy tôi dợm bước tiến lại gần, cậu thanh niên khẽ khàng kéo lại chiếc áo sơmi trắng cho bớt phần xộc xệch. Nhìn trân trân vào chiếc còng số 8 đang khoá chặt đôi tay xanh rớt, cậu khẽ thở dài.

Từ một lời nói đùa

Duẩn là con thứ ba, gia đình ở Dăk Lăk. Thời buổi hiện đại, kinh tế phát triển kéo theo hàng loạt những thay đổi khiến cho phố núi quê Duẩn không còn bình yên như vốn có. Thấy bạn bè cùng trang lứa với con hầu hết đều đã bỏ học, lêu lổng, cha mẹ Duẩn quyết định gửi cậu vào Sài Gòn học những năm cuối cấp. Ông bà hy vọng Duẩn cũng giống như các anh chị, từng bước đặt chân vào trường đại học.

Như dự tính, Duẩn khăn gói vào TP.HCM ở chung với anh chị để theo đuổi nghiệp học hành. Vốn có tính vui vẻ, hoà đồng, lại học khá nên cậu được nhiều bạn bè yêu mến. Thấy thời gian gần đây báo chí đăng tải nhiều vụ án nghiêm trọng từ nạn bạo hành học đường, cha mẹ Duẩn có phần lo lắng nên thường gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở mấy đứa con xa nhà. Tự tin trấn an bậc sinh thành, nhưng Duẩn không thể ngờ có ngày một học sinh lớp 11 như mình lại gây tội ác cho bạn cùng trường nhỏ hơn những ba tuổi chỉ vì một chuyện không đáng.

Theo cáo trạng, trước ngày 20.11.2009, trong lúc chơi đùa tại sân trường, Nguyễn Anh V. (học sinh lớp tám) bị một chiếc giày của ai đó ném trúng đầu. Dáo dác nhìn quanh, V. thấy Duẩn đang đứng cười đùa cùng nhóm bạn gần đó nên bước đến hỏi xem ai là thủ phạm. Dù không liên quan đến chuyện này, nhưng do đang đùa giỡn với các bạn nên Duẩn cười: “Là mình nè, có gì không bạn”. Lập tức cậu học sinh lớp tám nhưng cao đến 1,83m xông đến đánh tới tấp lên đầu “kẻ láo xược” khiến sân trường náo loạn. Chỉ đến khi thầy giáo thể dục can ngăn, giải thích thì hai đối thủ mới bắt tay giảng hoà.

Tưởng mọi chuyện đến đó chấm dứt, nhưng thực ra V. vẫn mang nỗi ấm ức trong lòng nên nhiều lần rủ nhóm thanh niên bên ngoài đến trường đón đầu Duẩn để đánh trả thù.

Giá như…!

Gần bốn tháng sau, chiều 4.2.2010, buổi học cuối cùng trước khi được nghỉ tết Nguyên đán. Duẩn đang ngồi trong quán nước chờ người nhà đến đón để ra bến xe về quê đón năm mới thì hai thanh niên đầu nhuộm vàng, xăm trổ vằn vện, xộc đến yêu cầu: “Ra ngoài kia nói chuyện với thằng V.”

Lấy lý do phải chờ chị gái, cậu học trò từ chối nhưng hai gã thanh niên hếch mặt: “Mày lại có ý trốn nó chứ gì. Cứ nghĩ đi, có trốn được suốt đời không?” Biết sẽ có chuyện nhưng không thể từ chối vì bọn họ cứ kè kè cạnh bên, Duẩn lén lấy con dao của quán nước giấu vào túi quần.

Đến đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, Duẩn chạm mặt V. cùng những người bạn. Dù hết lời thanh minh nhưng cậu vẫn không được V. chấp thuận. Nói chuyện được một lúc, cậu học sinh lớp tám xông đến vừa kẹp cổ vừa đánh túi bụi vào đầu và mặt “đàn anh” lớp 11. Tối mắt trước những cú ra đòn trời giáng, Duẩn rút dao đâm một nhát trúng vai đối thủ khiến máu tuôn xối xả. Còn cậu cũng bị dao cứa đứt liền mấy ngón tay. Ngay lập tức, cả hai được đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, V. đã chết. Nạn nhân chỉ vừa 15 tuổi nên Duẩn bị truy tố về tội “giết người” với tình tiết tăng nặng “giết trẻ em”.

Duẩn cúi đầu rơm rớm nước mắt: “Em đâu có ngờ chỉ vì câu nói đùa tai hại mà V. mang lòng hận thù. Vả lại khi được thầy giáo giảng hoà em đã tưởng cậu ấy bỏ qua khi đồng ý bắt tay. Em không cố tình hại bạn ấy. Về trụ sở công an em còn không biết mình sẽ phải đi tù mà chỉ sợ nhà trường đuổi học. Giờ ra nông nỗi này em hối hận quá… Càng thương cha mẹ đã hết lòng mong mỏi vì em”.

Đã chứng kiến cảnh cha mẹ Duẩn vật vã ngoài hành lang phòng xử, nghe họ kể về nỗi thống khổ khi phải chạy vạy khắp nơi để có 70 triệu đồng bồi thường và cũng là để chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân, tôi tin cậu thực sự rất ân hận.

Hỏi Duẩn tại sao không nhờ anh chị can thiệp trong suốt bốn tháng trời nơm nớp lo sợ V. trả thù? Cậu thanh niên buồn bã đáp: “Em sợ mọi người sẽ lo lắng cho em, sợ cha mẹ phiền lòng mà mang bệnh. Và em cũng hy vọng V. thấy em lánh mặt mãi sẽ bỏ ý định trả thù”.

Hôm đó toà tuyên phạt Duẩn mức án sáu năm tù do phạm tội khi chưa thành niên, nạn nhân cũng có một phần lỗi, gia đình đã khắc phục hậu quả và được phía bị hại bãi nại…Phiên toà kết thúc, nước mắt lại lăn dài trên những gương mặt chân quê của cha mẹ Duẩn. Bên hiên cửa sổ chênh chếch nắng, nhìn Duẩn lủi thủi bước lên xe về trại, một thành viên trong hội đồng xét xử buông tiếng thở dài: “Phải ngồi xử những vụ án như thế này chúng tôi rất đau lòng. Một học sinh đã vĩnh viễn ra đi, một người phải trả giá bằng những năm tháng lao tù dài đằng đẵng. Giá như những người trẻ đừng vì một chút mâu thuẫn vụn vặt mà hành xử bạo lực, côn đồ...”

Nguyễn Đình

Minh hoạ: Hồng Nguyên

  
  
Đánh giá bài viết:  

(2 điểm,1 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.