Bạn có biết bơi không?
SGTT.VN - Cái gì đánh giá một con người? Họ là ai, làm gì, ở đâu, gia đình thế nào, mạng lưới bạn bè ra sao? Trong cuốn Eat Pray Love (Ăn Cầu nguyện Yêu), Liz viết ở Bali, cái đánh giá một con người là “where he is”. Người Bali gặp ai cũng hỏi, đang ở đâu, vị trí trong gia đình thế nào, không định vị được những việc này về đối tượng sẽ khiến họ hụt hẫng vì ai cũng ở một đâu đó, từ đâu đó mà ra.
Về Việt Nam, dù mình gặp ai mới quen hay lâu không gặp, cũng hỏi, ở đâu, làm gì. Hình như người Việt mình cũng giống người Bali, cũng phải định vị người khác để mà “nhìn”. Mình cũng ngại trả lời câu này vì thấy nó cũng không diễn tả gì được về mình. Ở Bangkok, mình làm stay-at-home mum, nghĩa đen là nội trợ, là một bà mẹ (trẻ) ở nhà.
Nhưng, cái ở hay làm gì đâu có định nghĩa được mình là người như thế nào. Mình ở Bangkok, không lẽ mình sẽ có luôn các tính cách của thành phố này? Stay-at-home mum nghe mơ hồ chả biết là làm gì ngoài chăm con. Những việc lẽ ra là quan trọng thì không thấy ai hỏi. Giả dụ như gặp cướp, mình sẽ đưa ra hết đồ hay chống cự lại. Nếu cướp chạy đuổi mình, thì vận tốc chạy của mình là bao nhiêu. Chạy cùng đường trước mặt là con sông, mình có dám nhảy xuống không? Nhảy rồi, mình bơi được không? Hay là sợ nước mà quay lại cho đối đầu cướp?
Ngạn ngữ Anh có câu “Don’t judge a book by its cover”(Đừng đánh giá cuốn sách chỉ vì cái bìa). Nhiều cuốn sách nhìn bề ngoài xấu xí nhưng chứa biết bao điều thông thái bên trong. Hay có cuốn nhìn hình minh hoạ rẻ tiền, lại có nội dung dễ thương, đọc xong mình rủa thầm người nào làm hoạ sĩ minh hoạ cái hình lãng xẹt. Con người cũng vậy, nhìn bề ngoài mà đánh giá thì thật sai lầm.
Mỗi người đều có những giá trị họ xem là quan trọng. Họ đem những giá trị này thành thước đo những người xung quanh. Bởi vậy, khi gặp một người lần đầu, thước đo này được đưa ra, giống như một lăng kính máy scan vậy. Cách thức ăn mặc, click. Trình độ học vấn, click. Lương tháng làm cỡ bao nhiêu, click. Nếu có nhiều cái click thì người lạ sẽ dễ gần hơn, ít click thì xếp người đó vào dạng “giao tiếp xã hội” nghĩa là xã giao trên mức độ vừa đủ và cần thiết. Cũng bởi vì những thước đo vô hình mọi người tạo ra này, mà nhiều khi, để lọt những người thú vị ra khỏi máy scan.
Thời sinh viên, mình có lần ở chung nhà với một nhân vật. Người này nhìn bề ngoài gai góc, gặp lần đầu có cảm giác sợ hãi, nhất là nghe về quá khứ tù tội của người này thì ai cũng ngại. Một buổi sáng mình ra phòng khách, nghe mùi nhang, mùi đèn cầy, ngạc nhiên thấy nhân vật ấy đang khoanh chân ngồi thiền.
Vậy nên, nếu gặp mình, xin vui lòng hỏi là, “có biết bơi không?”
Cao Nguyên