sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 22.08.2010, 20:02 (GMT+7)

Nỗi đau bác sĩ và nụ cười vận động viên khuyết tật

SGTT.VN - 24 năm về trước, chị Nguyễn Thị Ngọc Dung là một bác sĩ nhi khoa và là chuyên viên nghiên cứu trẻ em thuộc bộ Giáo dục và đào tạo. Nhưng rồi một vụ tai nạn “trên trời rơi xuống” trong chuyến công tác tại Bình Trị Thiên (nay là Thừa Thiên - Huế) đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của một phụ nữ đang ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Làm lại từ đầu bằng thân thể tàn tật, chị Dung đã vượt qua tất cả để trở thành tay vợt hàng đầu trong khu vực của môn bóng bàn (dành cho người khuyết tật). Chị đã có trong tay huy chương vàng đơn nữ bóng bàn toàn quốc và Asean Para Games 2.

Được mẹ truyền lửa, 15 tuổi, Nguyễn Hồng Tâm đã là vận động viên đội tuyển quốc gia. Ảnh: do nhân vật cung cấp.

“Đó là một ngày mưa gió. Tôi vừa đi xe đạp ra khỏi cổng của trung tâm Bảo vệ bà mẹ trẻ em của tỉnh thì một thân cây lớn trên hè phố bất ngờ đổ xuống. Tôi bất tỉnh. Sau này tôi mới biết, cái cây đổ vào người tôi đã bị nghiêng từ trước nhưng chưa kịp chặt đi. Từ ngày đó, đôi chân tôi không còn cảm giác”, chị Dung kể lại.

Đi lên từ buồn đau

Ngôi nhà nhỏ trên phố Thuỵ Khuê yên tĩnh của Hà Nội được thiết kế thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày của một người khuyết tật. Mọi vật dụng đều được sắp xếp thấp để chị có thể tự chăm sóc gia đình như một người phụ nữ bình thường. Hơn 20 năm nay, chị đã quen với chiếc xe lăn. Buồn vui chị đều có nó bên cạnh.

Khi liên hệ gặp chị, nhiều người bảo chị hơi kỹ tính, không muốn lên báo chí nên khó gặp đấy. Nhưng sau vài lần điện thoại, chị hẹn gặp tại nhà mình. Chị đưa tôi lên tầng ba, nơi dành riêng cho chị tập luyện bóng bàn hàng ngày, bằng chiếc thang máy tự chế cho chị đi lên xuống. Chị bắt đầu tập với một máy đánh bóng tự động và trò chuyện vui vẻ làm tôi quên đi lời “cảnh báo” rằng chị “kỹ tính lắm”. Đôi mắt đen tròn, tay đánh bóng thoăn thoắt chị vừa nói, vừa tập.

Trong câu chuyện chị bảo muốn quên đi cái ngày khủng khiếp cách đây 24 năm về trước, mùa mưa năm 1986. Chị kể, một tuần sau khi được điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế, chị được đưa về bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Nằm mấy tháng tại Việt Đức, chị được chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) để điều trị phục hồi chức năng.

Lúc đó, chị đang ở độ tuổi đẹp nhất, bao ước mơ hoài bão còn ở trước mắt. Hạnh phúc mới chỉ bắt đầu, con gái còn quá nhỏ, gia đình chị cần có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Chị hoang mang, buồn chán khi tỉnh dậy trong bệnh viện và biết mình mãi mãi không thể tự đi lại. Đứa con gái còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau của mẹ.

Yêu thể thao, người mẹ khuyết tật đã truyền hết lửa cho cô con gái thứ hai, Nguyễn Hồng Tâm. Mới 15 tuổi, Tâm đã là vận động viên của đội tuyển quốc gia, ba năm liền vô địch thành phố Hà Nội, huy chương đồng môn bóng bàn tại SEA Games 25 đồng đội; đứng thứ ba toàn quốc cá nhân độ tuổi thiếu niên.

Năm 1989 – 1990, chị được đoàn bác sĩ người Nga sang dự hội nghị của hội Chữ thập đỏ ở Hà Nội mời sang chạy chữa. Bao khó nhọc, vất vả chị không nản, chỉ mong đôi chân có tiến triển. Rồi chị hiểu, không phải ai cũng may mắn có phép thần để đôi chân đi lại được khi đã bị liệt. Dù rất buồn nhưng chị còn gia đình, còn bao việc chưa làm xong. Chị tự nhủ, có nhiều người như mình nhưng họ vượt qua được, sao mình phải đầu hàng.

Dù phải ngồi trên xe lăn nhưng chị vẫn quyết tâm sinh thêm em bé cho vui cửa, vui nhà. Năm 1995, chị sinh thêm một bé gái xinh xắn. Dù không còn khoẻ mạnh nhưng chị vẫn làm tròn nhiệm vụ của người mẹ, người vợ. Ngôi nhà được thiết kế phù hợp với tình hình sức khoẻ của chị nên chị có thể tự tay nấu những món ăn ngon cho chồng con, tự mình dọn dẹp, trang trí cho tổ ấm của mình.

Khi các con đã lớn, chị rảnh tay hơn với công việc gia đình và cũng quen dần với cuộc sống trên chiếc xe lăn. Bạn bè giới thiệu chị đến với môn bóng bàn, đó là năm 2002. “Tuổi lúc đó đã lớn, mình nghĩ chơi bóng bàn cho khoẻ và đỡ buồn. Nào ngờ, môn thể thao này mang lại quá nhiều niềm vui cho mình”, chị Dung hào hứng kể.

Duyên muộn

Vận động viên khuyết tật Nguyễn Thị Ngọc Dung trong một giải đấu bóng bàn. Ảnh: do nhân vật cung cấp

Chỉ sau một năm làm quen với môn thể thao này, năm 2003 chị đã giành vô địch bóng bàn đơn nữ toàn quốc (giải tiền Para Games 2). Liên tiếp thành công đến với chị, ngoài các giải trong nước năm 2003 và 2005 chị đều giành huy chương vàng tại các kỳ Asean Para Games. Lần đầu tham gia Asean Para Games chị đã thắng một đồng nghiệp chơi bóng bàn trước chị sáu năm. Năm 2007, sức khoẻ không tốt chị không tham gia giải quốc tế. Đến năm 2009, trở lại đấu trường Asean Para Games, chị lại giành huy chương bạc dù sức khoẻ vẫn chưa hồi phục.

“Hàng ngày mình vẫn bỏ ra ba giờ để tập bóng bàn. Không chỉ tập ở nhà, mình còn tự đi tới trung tâm thể thao quận Đống Đa tập với bạn bè”, chị Dung tâm sự.

Yêu thể thao, chị truyền hết lửa cho cô con gái thứ hai, Nguyễn Hồng Tâm. Từ nhỏ, cháu đã theo mẹ đi chơi bóng bàn và làm quen với môn thể thao này. Mới 15 tuổi, Tâm đã là vận động viên của đội tuyển quốc gia và gặt hái không ít thành công khi ba năm liền vô địch thành phố Hà Nội, huy chương đồng môn bóng bàn tại Sea Games 25 đồng đội; đứng thứ ba toàn quốc cá nhân độ tuổi thiếu niên.

Trong ngôi nhà chị dành cả tầng ba làm nơi tập luyện bóng bàn. Trên tường treo kín bằng khen, huy chương của hai mẹ con. Dù đã bước qua tuổi ngũ tuần nhưng chị vẫn còn khá duyên dáng. “So với hồi mới gặp nạn giờ mình trông trẻ khoẻ hơn nhiều. Có lẽ là nhờ tập luyện thể thao. Mình sẽ tiếp tục chơi bóng bàn đến khi nào còn sức khoẻ”, chị Dung chia sẻ.

Lệ Hà

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.