Người được chọn
SGTT.VN - Đêm qua tôi nằm mơ thấy mình đi “nhảy đầm”!
Tôi đang có bầu và đang tìm một đôi giày đế không quá cao – không quá thấp để đi nhảy đầm, đế thấp an toàn cho thai nhi nhưng không tôn dáng mẹ... Vì thế ngay cả trong mơ tôi vẫn rạch ròi giữa trách nhiệm và làm đẹp.
Thế rồi, không tìm được đôi giày vừa ý để đi nhảy đầm, tôi tỉnh dậy lúc 8 giờ!!!
Anh đi làm, tiện thể tiễn tôi ra bến xe buýt. Hai đứa đi bộ dưới cái nắng oi ả của buổi sáng. Anh đột nhiên bảo: Giá bây giờ được đi càphê hẻm ở Phạm Ngọc Thạch!
À ừ, Sài Gòn… à ừ những tháng ngày tuổi trẻ sôi động. Những đại lộ đầy gió, những buổi tối mát trong, sàn rẩy đầm… càphê hẻm, cơm tấm thịt nướng, dừa xiêm vỉa hè…
Em bé trong bụng chợt quẫy lên như con cá nhỏ! Phải chăng con cũng thích cuộc sống phiêu lưu và tự do?
Nếu lúc này đang ở Sài Gòn, chín tháng mang bầu của tôi sẽ khác… sẽ vẫn là những tháng ngày sôi động. Tôi vẫn sẽ chạy chiếc Cub 50cc trên những đại lộ đông đúc và thẳng tắp nối từ Bình Thạnh qua quận 1, quận 3, quận 5... vào buổi sáng. Những đại lộ hào phóng nắng dưới tán cây xanh.
Buổi chiều, tôi sẽ lên bể bơi của Rex, bơi những vòng bơi ngắn rồi nằm ở sân hóng gió, ở đó tôi nhìn thấy những ngôi nhà chọc trời của Sài Gòn dần sáng điện… Những biển quảng cáo Budweiser, gấm Thái Tuấn, ngân hàng Nhật Bản… nhấp nháy cùng với sự đổi màu của ngày… Vô lo và hạnh phúc!!!
Buổi tối, tôi sẽ đi siêu thị, sẽ đặt những tộ cá basa béo múp lên bếp. Trộn salad và nhắc chồng giặt quần áo. Sau đó tôi sẽ mặc quần sọt, áo hai dây cùng chồng chạy vòng vèo trên phố đi càphê hoặc ngồi trong một quán nhỏ nào đấy, gặm nhấm không khí mát mẻ. Có thể tôi sẽ mặc một chiếc váy mỏng và đi một đôi giày không cao – không thấp để đi nhảy đầm… hoặc đơn giản đến Acoustic nghe nhạc uỳnh uỳnh…
Chiều cuối tuần, chồng tôi sẽ đưa tôi đi đổi gió. Chạy xe qua Thủ Thiêm ngồi ngắm hoàng hôn và thả diều… Không khí có mùi đầm lầy và mùi cỏ dập. Có thể chúng tôi sẽ nhảy xe buýt để rồi thức dậy ở biển, nắm tay nhau đi dọc những con đường lạo xạo cát và gió biển, trò chuyện về tương lai và đứa con sắp ra đời…
Chắc hẳn, cá tính của em bé đang lớn dần tron bụng sẽ khác. Sẽ rất khác!!! Chắc hẳn những tháng ngày cũng sẽ rất khác…
Anh hơi siết nhẹ tay tôi và tôi trở lại với thực tại là con đường lát gạch ghép bụi mù của khu Bách Khoa, hàng hoa sữa bạc phếch bụi và cái nóng oi ả dính vào người. Anh xách hộ tôi túi cơm hộp mà mẹ chuẩn bị cho bữa trưa của tôi…
Ở Hà Nội, tôi đang “có chửa”. Tôi và anh sống với mẹ. Tôi chuẩn bị cơm buổi sáng để cho vào hộp, buổi trưa không thể ra ngoài với thời tiết mùa hè Hà Nội… tôi chọn biện pháp an toàn vệ sinh và sức khoẻ: cơm cặp lồng!
Tôi không đi Cub nữa, đường phố quá bụi. Tôi đi xe buýt, 3.000đ/lượt, người ta nhường ghế cho phụ nữ có thai.
Tôi hầu như không gặp gỡ bạn bè, vì Hà Nội quá nóng và bụi. Ở Hà Nội, bạn bè của tôi đều đã nếm mùi hôn nhân hoặc sắp bước vào cửa “thiên đường” hoặc giả chúng đều đang … có chửa. Ở Hà Nội, chúng tôi “quan hệ bạn bè” trên Facebook, chủ yếu bằng chức năng “like”!!!
Buổi chiều, tôi không đi bơi… bể bơi quá đông người và bẩn. Tôi về nhà và chuẩn bị cơm tối với mẹ, thường nhà tôi ăn mướp xào và thịt gà rang gừng... đôi khi ăn canh mùng tơi với tép rang khế. Buổi tối, chúng tôi không đi càphê… tôi và anh gần như mệt lả sau một ngày. Chúng tôi thường nằm bên cạnh nhau, điều hoà bật 27 độ, tay anh đặt lên bụng tôi, mắt dán vào kênh Discovery. Đôi khi tôi phàn nàn, đôi khi anh phàn nàn… Đôi khi tôi thở dài vì thèm một chuyến đi về biển, đôi khi anh thở dài vì nhớ Sài Gòn…
Chúng tôi cho con nghe Mozart, nhưng rồi tôi lại đổi sang Chopin và chỉ cho con nghe một bản Nocturne #1… bản nhạc kể với tôi về một vùng trời đầy những cánh chim, mặt đất xanh và phía xa là biển… bản nhạc kể cho tôi nghe về tự do và về cả những luyến tiếc…
Ở đây, Hà Nội, ở nhà. Tôi đang sống chín tháng êm ả và yên bình, được bao bọc trong những không gian cố định của bốn bức tường – có hai cửa sổ. Chiếc xe buýt – có nhiều cửa sổ. Phòng làm việc – có cửa sổ… vừa đủ để hạnh phúc, vừa đủ để thấy tù túng.
Khi tù túng, tôi và con nghe Chopin – Nocture #1 do Đặng Thái Sơn, người được chọn, thể hiện. Có lẽ tôi cũng là một người được chọn, chọn để nếm trải mọi cảm xúc và trải nghiệm… Vì thế tôi không bao giờ nghi ngờ hiện tại!
Đã đến bến xe buýt, anh đưa tôi túi cơm hộp, tôi hôn anh tạm biệt. Anh cười! Con cá nhỏ trong bụng tôi lại quẫy lên!
Linh Evil