Định lượng hạnh phúc
Có người thỏa mãn với gia đình, với chồng thành đạt, con xinh ngoan. Có người hài lòng vì công việc luôn thăng tiến. Người khác lại sung sướng vì có cuộc sống tự do. Định lượng hạnh phúc dường như là điều quá khó và nếu đã quá khó, không có mẫu số chung, sao bạn không tự tìm cho mình niềm vui, dù là trong công việc rộng mở hay chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình?
Tổ chức chuyên đề: Thu Hiền
Định lượng hạnh phúc
SGTT.VN - Một số sinh viên Triết học thường truyền tai nhau câu chuyện phiếm về hạnh phúc, họ định nghĩa về hạnh phúc như sau: “Hạnh phúc là một phạm trù triết học, nó mang ý nghĩa về mặt lý luận nhiều hơn là thực tiễn”.
Cơ quan tôi tuy không nhiều phụ nữ nhưng có vẻ chị H. được xem là “biểu tượng”, là “mẫu” của gia đình hạnh phúc. Chị cũng đã nhiều lần được nhận danh hiệu “ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “gia đình văn hoá”, “gia đình hạnh phúc”… Đồng nghiệp cũng như hàng xóm chưa bao giờ thấy vợ chồng chị cãi nhau nửa tiếng và họ cũng không ngần ngại… phong cho chị H. danh hiệu “đỉnh cao của hạnh phúc”. Mỗi lần như vậy, chị chỉ mỉm cười và bảo: “Thấy vậy nhưng không phải vậy đâu các em ơi!” Tìm hiểu thêm, chị cho biết: “Vợ chồng chị ít có chiến tranh… nóng nhưng chiến tranh lạnh thì vẫn diễn ra như thường…”
Rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh tương tự như chị H. Nhìn bề ngoài, cuộc sống lứa đôi của họ trông rất hạnh phúc. Vậy làm thế nào để “đo”, để “định lượng” được hạnh phúc?
Để định lượng hạnh phúc, chúng tôi đã tiến hành những cuộc thăm dò bỏ túi. Đầu tiên, phiếu thăm dò ý kiến được phát ra và khi chúng tôi đặt thẳng vấn đề “Bạn cảm thấy cuộc hôn nhân và cuộc sống hiện tại có hạnh phúc không?” thì hầu hết câu trả lời mà chúng tôi nhận được là “có”. Nếu những nhà “êm đềm” như chị H. nhận “có” đã đành, đằng này, có nhiều gia đình “cơm không lành, canh không ngọt”, bệnh “lục đục kinh niên” vẫn nhận “có”. Tuy nhiên, khi chúng tôi sử dụng phương pháp “cài bẫy thông tin” thì vấn đề mới được sáng tỏ. Trong khi khẳng định cuộc hôn nhân cũng như cuộc sống hiện tại của họ có hạnh phúc thì phần lớn họ vẫn thừa nhận gia đình họ vẫn thường xuyên xuất hiện “chiến tranh” nóng hoặc lạnh. Bất hoà với người bạn đời và chưa hài lòng với cuộc sống xuất hiện với tần suất tương đối lớn.
Trong Từ điển tiếng Việt phổ thông (viện Ngôn ngữ học, NXB Phương Đông, 2008) có ghi:
“Hạnh phúc là trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện”. Dưới góc độ tâm lý học thì hạnh phúc là một trạng thái tâm lý mà con người cảm thấy thoả mãn với những gì mình đang có, với các điều kiện sống của mình. Như vậy, ở khía cạnh hẹp, bạn thành công trong công việc, kiếm được một cơ số tiền bằng chính sức lao động của mình; bạn có một cuộc sống hôn nhân êm đềm, hiểu và biết chia sẻ với nhau hay con bạn đạt điểm cao, đỗ đạt… bạn cảm thấy hạnh phúc. Ở tầm rộng hơn, quốc gia nơi bạn đang sống yên ổn về chính trị, phát triển về kinh tế hay địa phương của bạn an ninh bảo đảm, không còn hộ đói, hộ nghèo… bạn cũng cảm thấy hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc không chỉ có ở trong đời sống lứa đôi mà nó bao trùm trong tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngóc ngách của cuộc sống!
Năm 2009 khép lại, Việt Nam ung dung đứng ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc hành tinh (Happy Planet Index – HPI) của quỹ Kinh tế mới (New Economics Foundation – NEF). Vị trí này đã làm cho nhiều người bất ngờ, đặc biệt là giới trí thức. Họ cho rằng: ở nước ta, tình trạng ô nhiễm môi trường, ly hôn, sống thử, bạo hành trẻ em, tệ nạn xã hội… vẫn còn tồn tại khá nhiều mà tại sao lại lọt vào được top 5. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ các yếu tố, tiêu chí để đánh giá, xếp hạng HPI mới vỡ lẽ. Mặc dù HPI được xem xét khá đa dạng trên nhiều yếu tố như: cộng đồng dân cư, chăm sóc sức khoẻ, quản lý nhà nước, tiêu thụ tài nguyên, gia đình, bạn bè, giáo dục, môi trường… song nó lại tính dựa trên công thức HPI = mức độ hài lòng của người dân x (nhân) tuổi thọ trung bình/ (chia) tỷ lệ khí thải carbon. Theo cách tính này thì các nước đang phát triển thường đứng ở vị trí cao, ngược lại các nước phát triển lại đứng ở vị trí thấp hơn vì mức độ khai thác tài nguyên và lượng khí thải carbon của họ bao giờ cũng cao hơn hẳn so với các nước đang phát triển.
Nếu NEF xếp Việt Nam ở vị trí thứ năm về hạnh phúc thì một chương trình khác mang tên “Dữ liệu thế giới về hạnh phúc” (World Databases of Happiness – WDH) do một nhóm nhà nghiên cứu thuộc đại học Erasmus Rotterdam – Hà Lan. Trong suốt gần một thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, nhóm nghiên cứu này đã tiến hành nghiên cứu trên gần 150 quốc gia. Nghiên cứu này cũng xem xét trên rất nhiều yếu tố, không bỏ qua các yếu tố bên ngoài nhưng họ chú trọng đến các yếu tố bên trong của cá nhân. Kết quả mà WDH đưa ra khác hẳn so với NEF. Theo cách tính của WDH, Việt Nam chỉ đạt 6,1 điểm, bằng điểm với Hàn Quốc, Kazakhstan, Indonesia – có nghĩa là nước ta chỉ xếp thứ từ 63 – 66 về hạnh phúc mà thôi.
Hạnh phúc dường như là một lĩnh vực mà có khi sắp đi hết cuộc đời, con người cũng chẳng dám nhận là “có hạnh phúc” hoàn toàn và cũng ngược lại. Hạnh phúc là một lĩnh vực rất khó đo lường! Chính vì vậy, câu chuyện phiếm của một số sinh viên triết học kể trên không hẳn là không có lý.
Nguyễn Quế Diệu