Chiếc cốc trong suốt của Lê Vũ Long
SGTT.VN - Trong mắt nhiều người, Lê Vũ Long từng là một công tử đẹp đẽ của màn ảnh. Từ Khi người ta trẻ đến Xin hãy tin em hay Mùa hè chiều thẳng đứng, Người đàn bà mộng du, đã nhiều người tin vào sự góp thêm một gương mặt tài tử của Lê Vũ Long giống như cha anh – diễn viên Lê Dũng Nhi.
Nhưng con đường điện ảnh của Long không kéo dài. Có thể là chính anh cũng chưa hình dung trong tương lai sẽ thế nào nhưng anh có một con đường riêng khác, con đường mà anh đã chọn từ đầu - múa. Ở con đường đó, anh có đích - có “Nơi đến” đàng hoàng. Một đoàn múa đương đại đặc biệt, với hầu hết các diễn viên múa là người khiếm thính.
|
Lê Vũ Long trong vở múa Chuyện của chúng mình, năm 2005. Ảnh: Xuân Bình
|
15 năm gắn với múa, đã có những lời ra tiếng vào về chuyện Long làm việc với người câm điếc. Nhưng đó là điều tiếng dư luận. Long kể, “Tôi tình cờ gặp một nhóm người khiếm thính trong quán càphê năm 2002. Từ xa tôi đã nhìn ngắm họ trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ của bàn tay và cơ thể. Đó là một điều tuyệt diệu nhất của múa. Múa sử dụng phương tiện truyền tải chính là ngôn ngữ của cơ thể – lời nói là một sự thừa thãi. Tôi đã đến với họ, trước hết là muốn được học họ ngôn ngữ này. Họ đã hỏi tôi – đổi lại anh dạy cho chúng tôi cái gì. Đó là một thương vụ thành công nhất với tôi đến giờ”.
Ngày đó Long đã hứa dạy cho họ một cách nói chuyện nữa, với nhiều người hơn bằng ngôn ngữ cơ thể, đó chính là múa… “Nơi đến” đã có hơn chục vở múa – chứ không phải là các tiết mục múa, điều đó có nghĩa là số thời gian tập luyện của Long và những diễn viên khiếm thính tính bằng nhiều năm. Giờ đây, cũng đã có nhiều diễn viên của Long đến rồi đi với “Nơi đến” nhưng họ đã có một thương hiệu riêng với múa đương đại Việt Nam. Còn Long, ngoài việc được múa – được làm nghề – anh cũng đã có thể trò chuyện với bất cứ người câm điếc nào bằng ngôn ngữ của họ. “Đối với họ, rất có thể những người bình thường chúng ta là câm điếc thì sao, bởi chúng ta không nói chung một ngôn ngữ với họ”. Nếu như ở các trường dành riêng cho người khiếm thính, chúng ta dạy cho họ một cách hoà nhập với cộng đồng và cố gắng để trở nên bình thường nhất. Song với đoàn múa “Nơi đến”, điều mà Long thể hiện, là trao thêm cho họ một cách, để họ là chính mình. Yếu tố cần – là sự cảm nhận với cuộc sống, để bộc lộ thành xúc cảm và ngôn ngữ cơ thể. Đó chính là múa của Long.
“Có thể trong mắt người ta tôi là công tử, nhưng trong mắt người khác là công nhân”. Long khác với vẻ hào hoa trên màn ảnh, bên ngoài anh tất bật cho những vở diễn của mình, từ chuẩn bị đạo cụ, âm thanh, ánh sáng cho đến viết kịch bản, biên đạo, dàn dựng… Không ít người tiếc việc Long đã không thành một tài tử như họ mong đợi, nhưng với Long thì không. “Tôi còn quá nhiều điều hay hơn để làm, hay hơn việc nổi tiếng. Điện ảnh cũng thú vị, nhưng đâu phải thích là được làm ngay đâu”.
“Nghệ sĩ giống chiếc cốc thuỷ tinh. Niềm vui và nỗi buồn của anh ta đều được chứa đựng vào trong chiếc cốc. Cuộc sống tác động vào trong chiếc cốc như chiếc thìa khuấy trào ra, phần đó chính là tác phẩm”. Đối với Long, không có khái niệm tác phẩm được hình thành bằng cách đưa cho anh ta cái này, cái kia để hình thành ý tưởng – đó chỉ là một sự sắp xếp. Tác phẩm của Long phải là phần bọt trào ra từ chiếc cốc chính mình, bằng những tác động trực tiếp từ môi trường anh ta đang sống. “Bởi thế đôi khi những sự ngừng lại, sống chậm hơn để cảm nhận cuộc sống đối với tôi rất quan trọng. Tại sao phải nổi tiếng bằng mọi cách nếu như bản thân mình rỗng tuếch. Ngưng nghỉ để làm sạch chiếc cốc của mình sau mỗi công việc là điều cần thiết, bằng cách thu nạp thêm năng lượng, kiến thức và cảm xúc. Nghệ sĩ khác người thường bởi chất liệu của chiếc cốc, người ta có thể nhìn thấu những thứ trong con người anh ta. Nếu nổi tiếng mà phải sống bằng cách tạo ra những dáng vẻ người của công chúng, phải che đậy những niềm vui nỗi buồn bên trong, giả tạo với cảm xúc của bản thân thì đó không phải là điều tôi muốn”.
Lê Vũ Long vẫn chờ điện ảnh chọn anh, trước khi anh được quyền chọn lại vai diễn của mình. Quá trình làm sạch chiếc cốc của Long vẫn diễn ra hàng ngày. Vợ chồng Long ở riêng, trong một căn chung cư nhỏ. Hàng ngày Long mở cửa sổ, cuộc sống lại tràn vào bên trong. Hàng ngày anh vẫn làm việc cùng với những người bạn không nói năng của mình, đôi khi cũng có những lúc bế tắc như Thu Lan, bạn diễn và cũng là bạn đời của anh nói “không điên là may”. Vậy mà Long vẫn bình thản, bình thản như khi anh hút một điếu thuốc và đứng nhìn một con cá bơi trong bể nước… Cảm xúc của Long không còn bộc lộ ra thành lời nói, nó vẫn đang cố để trào ra như một thứ bọt trên miệng cốc, bất kể chất liệu là gì – miễn là từ đời sống mà anh đang tồn tại.
Hoàng Trung