Đạo diễn Ái Như
“Tự xoa dịu nỗi buồn trong giấc mộng chưa thành”
SGTT.VN - Từ diễn viên, trở thành đạo diễn và giờ đây kiêm thêm vai trò quản lý, Ái Như nói chị đang làm cuộc “tự xoa dịu nỗi buồn trong giấc mộng chưa thành”... Trong một thực tế người làm nghề ngày càng vơi đi tình yêu hay buộc phải lựa chọn, thoả hiệp san sẻ thời gian, công sức... vì những áp lực của danh tiếng, miếng cơm manh áo... Để nuôi sống sân khấu, cuộc dấn thân của người thuộc thế hệ trước phải ngày càng sâu nặng hơn, gánh vác nhiều hơn...
Ngoài công tác trên sàn tập, thấy chị gần như phải nhúng tay vào tất cả các khâu từ dàn dựng cảnh trí, thiết kế, chọn lựa phục trang, âm nhạc, sắp xếp lịch tập... Một vở diễn ra đời cũng giống như sau một ca đau đẻ kéo dài những 4 – 5 tháng, ngày làm việc đến hơn 15 tiếng. Làm xong công việc này, cảm giác của chị thế nào?
Kiệt sức. Chỉ muốn ngồi khóc oà vì quá tủi thân. Những lúc đó, thấy thương mình ghê lắm.
Sau mỗi vở của chị, báo chí và khán giả luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Những thành công của vở diễn cũng không làm quên được mệt nhọc?
Quên trong chốc lát thôi. Cái dư âm của rã rời về cả thể xác lẫn đầu óc thì dai dẳng. Chỉ còn biết khóc cho hả hê. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi sao người khác làm khoẻ quá mà mình làm lại cực như vậy? Cuối cùng thì câu trả lời cho tôi là vì họ là họ mà mình là mình. Mình không thể khác được thì cũng không nên thắc mắc chuyện đó làm gì.
Nghe học trò của chị nói “cô nằm liệt giường sau khi mỗi vở diễn ra mắt khán giả”?
Thường là sau những lần như thế, nhìn gương mặt chảy xệ của tôi là cả nhà biết chắc: mẹ sắp bệnh. Tôi dành ba ngày không ra đường, chỉ nằm yên. Chiều chuộng mình một chút bằng mấy miếng bánh, ly trà đá lúc nào cũng để sẵn đầu giường. Rồi ngồi dậy ăn chén cơm với gạo thiệt dẻo, nước mắm thiệt ngon, ớt thiệt cay... Những lúc đó sao ngán hết, chỉ thèm những thứ đơn giản này thôi. Cảm giác như một người mới hết bệnh cần được xoa dịu dưới mái nhà quen thuộc của mình.
Ba ngày này giải quyết cho chị điều gì?
Cũng như trước khi bắt đầu vòng quay mới thì cần có đường băng, khoảng lặng này chính là đường băng đó. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Ăn uống được hơn. Tỉnh hồn hơn. Tôi như người bệnh vừa mới khỏi, ăn nhẹ, uống nhẹ, bắt đầu tập tễnh lại những thói quen bình thường... Sau đó thường là cảm giác bị rơi. Cảm thấy rất cô đơn, trống rỗng. Tâm sức đã dốc hết ra rồi, thấy trong người mình không còn gì hết.
Đó mới chỉ là khoảng nghỉ ngắn giữa guồng quay liên tục. Còn những khoảng nghỉ trong con đường nghệ thuật mấy chục năm của mình. Đã bao giờ chị nghĩ đến điều này?
Có hôm ngồi sau lưng chồng trên đường về nhà, tôi tự hỏi mình cứ đeo đuổi nghề này, cứ quần quật như thế này mãi cuối cùng là để làm gì? Từ mái đầu đã bạc đến muộn phiền, khắc khoải, cả đồng tiền, mồ hôi, nước mắt mình bỏ ra... Đều là những thứ có thật, nhưng cái nhận lại nhiều khi hư ảo lắm. Nụ cười và nước mắt của mình, của khán giả dù cũng là có thật, nhưng lau đi rồi cũng hết...
Màn nhung khép lại, vở diễn không còn nữa, vai diễn hết, lau phấn son rồi thì tất cả cũng chấm dứt. Tất cả có là phù phiếm không?
Rồi mình sẽ có lúc bước lên một khoảng cao là chân run, gối mỏi, sẽ tới lúc không còn làm được gì cả. Tôi biết chứ...
Suy nghĩ nào kéo chị lại?
Nếu mình không làm, mọi người đều nghĩ như thế thì cuối cùng sẽ không có ai làm cả.
Và như thế cuộc dấn thân của chị với sân khấu ngày một sâu hơn, rước cực nhọc nhiều hơn?
Đúng là áp lực hiện nay với tôi nhiều hơn. Từ việc lo chất lượng nghệ thuật đến nhân sự, khán giả... Khi xác định làm sân khấu Hoàng Thái Thanh thì chúng tôi xác định với nhau là chịu đựng trong một thời gian dài và chịu đựng đến khi nào không còn chịu đựng nổi nữa. Riêng tôi dặn mình một điều thôi, đừng thắc mắc, băn khoăn, cứ làm cho hết điều mình cần làm đến một lúc nào đó mệt mỏi thì cắt hẳn, đừng hối tiếc.
Còn bao nhiêu tâm sức trong mấy chục năm bỏ vào, làm sao không hối tiếc?
Lúc chết đi, tất cả đều là số không mà. Bao nhiêu đó có là gì đâu!
Chị thấy mình có giỏi đấu tranh không?
Không. Tôi rất sợ.
Những gì chị đang đấu tranh cho nghề nghiệp của mình hiện nay giữa thế đứng sân khấu không còn thuận lợi, không có vẻ gì là chị đang sợ?
Tôi thấy mình giống con ốc sên, bò chậm, lúc nào cần thì thu mình lại trong vỏ. Khi nào thấy nhẹ nhàng thì lại bò ra. Cũng chỉ ăn một loại thức ăn là lá cây. Có lẽ con ốc mềm yếu nên trang bị vỏ bọc để tự ẩn nấp chăng? Với tôi, gia đình là nơi an toàn, mình được vỗ về, nương tựa.
Còn sân khấu cũng là nơi an toàn, vì ở đó tôi tìm được sự thể hiện cho chính mình. Nếu không có sân khấu có thể tôi sẽ làm gì đó để mưu sinh. Có lẽ tôi cũng sẽ làm tốt, nhưng sự tốt đó chỉ xuất phát từ bổn phận chứ không kèm theo là đam mê thì cũng sẽ dễ dẫn đến nhàm chán. Và chắc là tôi sẽ đau khổ lắm.
Rõ ràng là tôi phải ì ạch kéo cái cỗ xe nào đó, nhưng nếu buông nó ra thì tôi cũng là vô nghĩa. Giống con rùa vác cái mai nặng, nhưng bỏ ra thì không là con rùa nữa.
Sân khấu cho riêng mình, cảm giác của “con rùa” thế nào?
Mệt hơn, cực hơn, lo lắng nhiều hơn nhưng cũng được quan tâm nhiều hơn.
Những mong đợi trong nghề nghiệp của chị có được thoả mãn nhiều hơn không?
Chưa. Điều này chỉ có được khi mọi người cùng khát khao điều đó. Sân khấu là công trình tập thể. Trong khát khao của đạo diễn phải được chắp cánh bởi tác giả, bởi diễn viên... Bây giờ điều đó rất khó. Phải tính toán cả, ai cũng phải lo chuyện cơm áo của mình. Vì sân khấu không nuôi được nghệ sĩ nên làm sân khấu phải chấp nhận mức độ thoả hiệp nào đó có thể. Sân khấu bây giờ không còn hoàng kim như ban đầu. Do vậy, khi theo nghề, tôi có cảm giác mình tự thêu dệt cõi mộng của mình, tự xoa dịu nỗi buồn trong giấc mộng chưa thành. Dẫu biết không thể nào thêu bức tranh tuyệt đẹp bằng chỉ xấu nhưng vẫn phải chấp nhận thôi...
bài và ảnh: Đỗ Duy