Trong thế giới sân khấu tròn
Kỳ 3: Dòng họ khai sáng xiếc Việt
SGTT.VN - Trong làng xiếc Việt Nam, dòng họ Tạ Duy được nhắc đến như là một dòng họ khai sinh ra xiếc Việt. Kể từ khi người đầu tiên là nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Hiển thành lập gánh xiếc tư nhân dưới thời Pháp thuộc, đến nay, dòng họ Tạ Duy đã cống hiến cho ngành xiếc Việt Nam nhiều nghệ sĩ tài năng.
Trong khuôn viên của rạp xiếc Trung ương, tượng nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Hiển được đặt trang trọng để tôn vinh ông tổ nghề xiếc. Mỗi năm đến ngày thành lập Liên đoàn xiếc Việt Nam, tất cả các diễn viên lại tập trung về đây để dâng hoa lên tổ nghề.
|
Bác Hồ đến thăm đoàn xiếc của nghệ sĩ Tạ Duy Hiển (nghệ sĩ Tạ Duy Hiển bên tay trái và nghệ sĩ Tạ Duy Hùng bên tay phải Bác Hồ). Ảnh: chụp lại tư liệu.
|
Chuyện về ông tổ nghề
Nghệ sĩ nhân dân Tạ Duy Hiển sinh năm 1889 tại phố Cầu Đất, Hà Nội. Lúc đó, dưới thời Pháp thuộc, ở Việt Nam chỉ có một số gánh xiếc nước ngoài vào biểu diễn. Một lần, xem tiết mục hài đả kích dân tộc mình, cụ Hiển rất bực bội và nghĩ tại sao người Việt Nam không tự thành lập một gánh xiếc biểu diễn cho dân mình xem. Gia đình cụ vốn có truyền thống trồng răng và cho thuê xe ngựa, nhưng cụ quyết định bỏ nghề. Vay mượn thêm tiền rồi cụ đi khắp nơi tìm nguồn thú cho gánh xiếc tương lai. Khi mua thú về, chưa có tí kinh nghiệm nào nhưng cụ tự mày mò tìm cách huấn luyện những con thú của mình. Vào năm 1922, Tạ Duy Hiển đã tập hợp một số con cháu trong gia đình, tìm thêm anh em bên ngoài, thành lập gánh xiếc lấy tên là Xiếc Việt Nam.
Sau khi thành lập, gánh xiếc này đã gây được tiếng vang lớn, và đi lưu diễn ở nhiều nơi xuyên Việt, ở cả Lào, Campuchia, một số tỉnh Trung Quốc, Thái Lan, Miến Điện, Hồng Kông.... Ngoài tài lãnh đạo và tổ chức, cụ Tạ Duy Hiển còn là một nhà dạy thú tài năng. Cụ có thể huấn luyện được tất cả các loại thú từ khỉ, chó, gấu, hổ, sư tử, voi, ngựa... Cụ còn dàn dựng nhiều tiết mục như phi ngựa đánh đàn tứ, uốn dẻo trên trống cái, voi quắp dùi gõ trống... trên nhạc nền dân tộc.
Trong suốt thời gian đó, gánh xiếc Việt Nam mở rộng cả về quy mô và thanh thế, nhưng đến năm 1942 gánh xiếc Việt Nam tan rã. Năm 1956, cụ Hiển tái lập gánh xiếc cũ chủ yếu là con cháu trong gia đình. Năm 1958, cụ đem gánh xiếc của mình gia nhập đoàn xiếc Trung ương trở thành đoàn xiếc Thống Nhất và cụ làm trưởng đoàn, sau này trở thành đoàn xiếc Nhân dân Trung ương là tiền thân của Liên đoàn xiếc Việt Nam hiện nay.
Nhìn lại những tên tuổi trong làng xiếc Việt Nam thấy xuất hiện rất nhiều tên tuổi là con, hoặc cháu của nghệ sĩ Tạ Duy Hiển như các nghệ sĩ Tạ Duy Kỳ, Tạ Thuỷ Ngọc, Tạ Duy Khanh, Tạ Duy Thuần… Nghệ sĩ Tạ Duy Hùng, từng làm trưởng đoàn xiếc thú và sau khi ông về hưu thì con trai của cụ Tạ Duy Hiển là nghệ sĩ Tạ Duy Nhẫn lại thế vào vị trí đó. Đến đời thứ ba, con của nghệ sĩ Tạ Duy Hùng cũng tiếp tục có nhiều người theo nghiệp của dòng họ như Tạ Duy Quang, Tạ Hồng Nga và Tạ Duy Ánh, phó giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam.
Người kế thừa ông tổ nghề
Trong những con cháu của cụ Tạ Duy Hiển thì nghệ sĩ ưu tú Tạ Duy Hùng là người học hỏi được rất nhiều bí quyết luyện thú từ cụ Hiển. Nghệ sĩ Tạ Duy Hùng nhớ lại, khi bác Hiển tái lập gánh xiếc thì ông mới chỉ là cậu bé mười tuổi nhưng đã đi theo đoàn. Sau này, vừa diễn đu bay, ông vừa theo người bác học luyện thú. Bài học đầu tiên mà bác Hiển dạy người cháu chính là phải yêu thương, chăm sóc các con thú trước khi huấn luyện chúng. Ông Hùng vào nghề bằng việc rửa chuồng, hốt phân, cho ăn, tắm rửa để hiểu đặc tính tâm lý của các loài thú, và cũng giúp thú dần quen với mình. Nuôi thú thì phải nắm giữ được đặc tính của thú, ví dụ như con gấu, lúc bé có thể ẵm bế như con chó nhưng càng lớn, thú tính càng bộc lộ. Khi ăn no thoải mái thì rất hiền nhưng khi đói thì cực kỳ hung dữ. Báo, hổ có đặc tính con nào cũng sợ người nhưng chỉ sợ người ở tư thế đứng thẳng, đối diện với nó. Chỉ cần quay lưng lại là nó vồ ngay. Ông vẫn còn nhớ một bài học khi mới ngây thơ vào nghề. Con gấu mà ông chăm sóc lúc bình thường móng vuốt cụp vào, chỉ khi vồ mồi mới thò ra nên lúc nó đang ngủ, ông sờ bàn tay thấy móng sắc quá nên lấy kéo định cắt đi để tránh nguy hiểm. Không ngờ mới cắt được một cái thì nó tỉnh dậy, quào vào đầu rồi tát ông một cái khiến máu chảy lênh láng. Hỏi cụ Hiển thì bị mắng, cụ Hiển bảo thú cần móng vuốt để vồ mồi, cắt đi phương tiện kiếm sống bản năng của nó thì nó sẽ phản ứng.
Bài học thứ hai nghệ sĩ Tạ Duy Hùng có được cũng phải trả học phí bằng máu từ cú vồ của một con gấu. Bình thường khi huấn luyện gấu, ông hay có thịt bò hoặc thịt heo thái ra thành miếng để thưởng cho nó trong khi tập. Hôm đó chỉ có một con gà nhưng ông lười không xẻ ra thành miếng. Lúc đầu, đưa con gà ra, gấu vặt cổ, rồi vặt cánh, vặt hai chân ăn nhưng khi chỉ còn cái mình gà thì nó vồ luôn cả con. Trong tay có một cái roi và một cái xiên thức ăn nên ông đánh nó định lấy lại con gà. Thế là con gấu đã nhảy lên, tát vào ông khiến cánh tay bị móng vuốt gấu cào nát. Cụ Hiển bảo đó là sự ngu dốt của người dạy thú, vì con thú dữ có mồi mà mình quay lại cướp thì theo bản năng nó phải cắn lại để bảo vệ mồi.Theo nghệ sĩ Duy Hùng thì muốn huấn luyện thú, nhất là thú dữ phải có đủ các yếu tố kiên trì, nhẫn nại, dũng cảm, đam mê với nghề mới thành công.
Hà Dịu
Kỳ cuối: Gánh xiếc rong