Câu chuyện giáo dục
Hai người mẹ, một nỗi đau
SGTT.VN - Những ngày qua, câu chuyện về Phan Quốc Thái (16 tuổi), một học sinh lớp mười ở Tiền Giang giết ông ngoại để lấy tiền chơi game online đã làm bàng hoàng dư luận. Mặc dù động cơ gây án bước đầu được nhận định liên quan đến tác động của trò chơi bạo lực trên mạng, thế nhưng lẩn khuất đâu đó người ta thấy vẫn còn nhiều nguyên nhân khác chưa được gọi tên. Một đứa trẻ nếu được quan tâm, nuôi dạy đúng mực thì liệu có dám gây một tội ác tày trời vậy không?
|
Những khoảng trống giáo dục, thân cận yêu thương với con của cha mẹ có thể là nguyên nhân đưa chúng đến với sai lầm. Ảnh chỉ mang tính minh hoạ. Ảnh: Phương Lê
|
Chúng tôi về Tiền Giang, tìm đến ngôi nhà mà Quốc Thái đã từng lớn lên, gặp hai người đàn bà đang ngơ ngác đau vì mất chồng, mất con, mất cháu không phải để tìm một lý do nào đó biện minh cho cái ác đã xảy ra. Cũng không nhằm tìm thêm chứng cứ kết tội Quốc Thái. Điều duy nhất chúng tôi mong muốn, qua câu chuyện của họ, ít nhiều sẽ giúp cho các bậc làm cha, làm mẹ khác rút ra được những bài học cho mình trong việc nuôi dạy con, để tránh đi những câu chuyện đau lòng tương tự. Chúng tôi xin trích nguyên văn lời kể và xin chưa nhận định gì.
Bà Đinh Thị Bé (bà ngoại của Thái): Ma quỷ ám nó rồi!
Mẹ nó dang dở nên lúc nó sinh ra đã sống với ông bà ngoại. Được một hai tuổi thì mẹ nó đi làm ở thành phố. Hàng tháng cũng có gửi tiền về cho con đi học. Vài bữa nửa tháng cũng có về thăm. Thằng Thái nó hiền và dễ dạy lắm chớ không có phải như con người ta. Biểu gì nó cũng làm. Nửa đêm tui kêu dậy gánh nước là nó te te đi chớ không nhăn nhó. Nhà có ba người, tui giao cho nó một căn phòng riêng để tiện sinh hoạt, học hành. Sáng 7 giờ đi học, tối cũng khoảng 7 giờ về, không bao giờ đi chơi đêm. Ăn uống xong thì vô phòng.
Năm lớp tám nó bắt đầu chơi điện tử. Tui biết nên kéo về rầy mấy trận. Sau thấy nó học đều đều trở lại nên nghĩ chắc nó bỏ rồi. Hai ông bà già đâu biết gì máy tính. Chỉ nghe người ta nói có gặp nó chát chít gì đó thôi chứ đâu có ngờ nó chơi lậm đến mức như vậy. Ở chung nhà nhưng tính nó không bao giờ hở môi điều gì. Ngay cả dì Tư nó hôm tết về cũng bảo con thấy thằng Thái bị bệnh trầm cảm hay sao đó mẹ. Nó chỉ hay kể chuyện này chuyện nọ với cậu nó. Mà cậu nó học ở Sài Gòn, lâu lâu mới về. Tui cũng có nghe cậu nó nói nó hay kể chuyện chơi game, rồi yêu đương đứa nào đó chớ không nói thù oán hay oán trách gì.
Tui đọc báo, thấy người ta nói gia đình tan nát, trẻ em phạm tội cũng vì mê chơi game, tui sợ dữ lắm nên dặn cầm canh nó hoài. Cậu nó cũng nói nó đừng có chơi nhiều. Nhưng khi phát hiện thì nó chơi ghiền rồi. Nó chơi ngoài chợ Vĩnh Bình nhưng hổng khi nào xin tiền. Đi học một tuần cho năm ba ngàn, sau cho ngày mười ngàn đồng. Lâu lâu tui để tiền hớ hênh, cũng bị nó lấy năm ba chục, một trăm. Tui la vài tiếng rồi thôi chớ cũng không đánh đập gì.
|
Nó không ý thức được lúc đó nó đã làm chuyện đó, nó cứ nghĩ làm xong thì giống như trong game thôi, và ông ngoại tỉnh lại. Đến giờ nó vẫn tin như vậy. Trời ơi…
|
Ông ngoại nó thì chưa bao giờ chửi mắng gì nó. Nhiều khi thấy tui la nó, ổng còn lớn tiếng rầy tui. Có một dạo nó để tóc dài, biểu là giống diễn viên gì đó, tui bảo đi hớt mau. Lúc đầu nó vùng vằng nhưng ông ngoại khuyên thì nó đồng ý. Hôm tết nó viết nhật ký, tui tình cờ đọc được, chẳng có nói gì đến gia đình, ông bà ngoại hay mẹ, mà nói yêu nhỏ này, nhỏ kia. Rồi bạn gái bỏ, theo người khác sao đó. Nó biểu thôi ráng học, cho ông ngoại, bà ngoại vui lòng nhưng học không nổi, đọc chữ là nhức đầu. Ở nhà nói nó hiền hổng ai tin, tui mới hỏi bạn bè của nó ở trường, tụi bạn nó bảo rất ngoan, không có hung dữ gì hết. Chỉ có điều lâu lâu nó ưa than nhức đầu. Mấy ngày trước khi nó gây tội, nó đang nghỉ ôn thi học kỳ, tui đi chơi xa nên có hai ông cháu ở nhà. Khuya, ổng dậy đi vệ sinh, nó xin ổng sáng đi chơi nhưng ổng không cho. Không biết nghĩ gì mà nó trở ra nhà dưới lấy dao đâm ổng…
Từ lúc xảy ra chuyện khủng khiếp đó đến giờ, tui cứ nghĩ mãi không biết vì sao thằng Thái nó lại dám làm chuyện động trời như vậy. Nó kể với công an là do cơn giận bộc phát, xin ông không cho đi chơi thì làm vậy, chớ không phải có ý định từ lâu. Mẹ nó đi thăm, nó nói con nhớ bà ngoại lắm, lần sau đi mẹ chở bà ngoại theo cho con gặp. Nghe mà đứt ruột. Giận thì giận nhưng tôi thương nó nhiều hơn. Cuộc đời của nó rồi đây không biết sẽ về đâu. Tui nuôi nó từ hồi nhỏ tới lớn, cận kề nó hơn cả mẹ nên tui không tin cháu tui có sẵn máu độc ác. Ma quỷ ám nó rồi, chứ cháu tui không phải đứa như vậy đâu! Giờ nó tù tội, mỗi lần nhớ nó, tui chỉ biết đưa ảnh ra coi rồi khóc...
Bà Phan Thị Diễm Châu (mẹ của Thái): Phải chi tôi gần con nhiều hơn
Thằng bé sống với ông bà ngoại từ nhỏ, không có cha, còn tôi cứ cắm đầu đi làm. Ông bà rất tốt với cháu nhưng lớn tuổi rồi, không thể hiểu được tâm lý trẻ con. Thái bắt đầu chơi game online từ hồi lớp chín và từ đó học sa sút, đi sớm về muộn. Ông bà phát hiện ra nhưng cũng nghĩ là mê chơi điện tử thôi. Và tôi cũng đâu nghĩ game online có những hành động kinh khủng như vậy. Đợt vừa rồi vô thăm, nó khóc và nói là xin lỗi mọi người. Nó nói nhờ mẹ xin lỗi bà ngoại, xin lỗi mấy cậu, mấy dì giùm con. Nó biểu mẹ ơi con hối hận lắm rồi và kể trong game của nó chơi có làm những hành động như vậy. Khi hạ sát xong thì người đó sẽ hồi sinh lại và trò giết chóc này là bình thường. Nó nói con không biết con làm như vậy là đã hại ông ngoại. Nó không ý thức được lúc đó nó đã làm chuyện đó, nó cứ nghĩ làm xong thì giống như trong game thôi, và ông ngoại tỉnh lại. Đến giờ nó vẫn tin như vậy. Trời ơi…
Tôi đi làm xa nhà, thỉnh thoảng mới về. Hồi về làm gần nhà thì nó cũng đi học suốt, nhiều khi chiều thứ bảy chờ nó về ăn cơm, hỏi một hai câu con học hành ra sao, nó cũng nói qua loa rồi thôi. Ngày chủ nhật nó cũng đi học. Đi đâu tới 11 giờ mới về, ngủ xíu rồi chiều đi nhà thờ. Cứ vậy mà mẹ con không có thời gian để tâm sự.
Tôi làm mẹ mà thiếu quan tâm tới con nên cớ sự nó mới xảy ra như vầy. Giờ tôi chỉ muốn nó cải tạo tốt để sớm về đoàn tụ. Nhiều khi đi ra đường người này người kia gièm pha, trách móc tôi đau lắm. Nhưng cũng giận mình vô cùng. Phải chi tôi quan tâm đến thằng Thái nhiều hơn thì chắc con tôi đã không vướng vô vòng tù tội. Hồi trước cứ nghĩ mình đi làm kiếm tiền là cũng để lo cho con, thương con, nhưng bây giờ tôi mới thấm thía, tiền bạc cho con đầy đủ nhưng không thể bù đắp được cho nó sự thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm chia sẻ. Giờ tôi thấy hối hận thì cũng đã quá muộn rồi...
Trung Dũng (ghi)