Câu chuyện tình thân
“Mẹ còn sống, con còn đến trường”
SGTT - Cha bỏ đi khi Tân còn rất nhỏ. Sáu tuổi đầu, Tân theo mẹ khăn gói từ Cần Thơ lên Sài Gòn kiếm sống, bởi mong ước duy nhất của mẹ là Tân được học hành tới nơi tới chốn. Từ đó, cuộc đời của hai mẹ con là cuộc chạy đua với số phận, giành giật từng chút một cho sự sống còn, và cho việc học của Tân.
Luật sư bán vé số
|
Thủ khoa Nguyễn Hữu Tân bên mẹ trong lễ tốt nghiệp đại học Bách khoa 2009
|
Vốn là luật sư của chế độ cũ, bà Nhan Kim Hữu không kiếm được việc làm sau ngày thống nhất đất nước, nhưng bà hiểu hơn ai hết nếu không có tri thức, con trai mình mãi mãi là đứa trẻ quê mùa. Suốt mấy năm trời bà dầu dãi với nghề làm giá sống, bàn tay cả ngày ngâm trong nước đến bợt ra. Giao giá buổi sáng cho mối, buổi chiều bà đi bộ mười bốn, mười lăm cây số để bán vé số, mong kiếm được đủ tiền mua ba trứng hột vịt, và trả tiền thuê nhà. Cứ thế đêm ngày bà lam lũ, nhưng chẳng thấm tháp gì với sự đắt đỏ của cuộc sống thị thành. Nhìn mẹ tàn tạ vì căn bệnh thấp khớp, cậu bé chỉ còn biết lao vào học bằng mọi giá, để mong sao có được học bổng đỡ đần phần nào cho mẹ.
Lần đầu tiên trường Hương Khê ở quận Phú Nhuận có học trò đoạt giải cao môn toán, đó chính là cậu bé nhà quê Nguyễn Hữu Tân. Các thầy thương cậu bé chăm học đã gom góp trả học phí cho Tân, và giúp em có cơ hội thi vào trường Phổ thông Năng khiếu của Đại học Quốc gia TP.HCM. Lọt vào trường năng khiếu đã khó, “chọi” nhau để tồn tại còn khó hơn nhiều. Sau một thời gian ngơ ngác, điểm lúc nào cũng đội sổ vì chương trình học hoàn toàn khác, lại không có tiền đi học thêm, Tân lân la làm quen với những bạn học giỏi nhất của trường, để học cách tư duy và biết thêm những cách giải toán mới. Chỉ sau một thời gian ngắn, Tân đã bắt kịp và lọt vào tốp những gương mặt tiêu biểu của trường. Năm lớp 11, Tân đoạt huy chương vàng môn toán cuộc thi Olympic quốc gia.
Nhưng từ trường phổ thông năng khiếu, để thi đại học lại là một thử thách mới, vì kiểu học “gà chọi” đã khiến Tân mất căn bản rất nhiều môn. Để học thêm hai môn căn bản là lý và hoá, một áp lực mới dồn lên vai người mẹ: phải tìm một nghề nào kiếm được nhiều tiền hơn. Những ngày đến nhà thờ, hai mẹ con phát hiện có loại nến thơm đang được ưa chuộng trên thị trường. Thế là hai mẹ con mày mò mua sáp về, đổ dầu thơm vào, chế ra các loại nến thơm đi bỏ mối. Thương hoàn cảnh hai mẹ con, các linh mục trong nhà thờ quen biết đều đặt mua nến thơm của mẹ con Tân. Ban đêm học, ban ngày chở nến đi giao, chỉ trong một thời gian ngắn, chính cô giáo dạy kèm Tân đã ngạc nhiên vì em vượt lên rất nhanh so với các bạn. Năm 2004, Tân đậu cả hai trường đại học Y dược và đại học Bách khoa với số điểm tối đa: 30. Tân chọn học Bách khoa.
“Vì con, người mẹ có thể làm bất cứ điều gì”
Cuộc đời những tưởng sang một trang mới khi Tân vào được đại học, nhưng khó khăn vẫn không buông tha. Nếu không có những suất học bổng từ phòng Thương mại Hoa Kỳ (AmCham), từ Intel, Samsung… chắc là Tân đã phải nghỉ học năm thứ nhất. Lúc này, mẹ Tân bị bệnh nặng tưởng chừng bại liệt vì căn bệnh thấp khớp, sau bao nhiêu năm ngâm trong nước lạnh để làm giá và đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày để bán vé số. Vừa dạy kèm, vừa bỏ mối nến cho các nhà thờ, Tân còn tham dự đề tài trọng điểm của đại học Quốc gia về Nhận dạng cảm xúc khuôn mặt người trên máy tính. Là thủ lĩnh nhóm sinh viên luôn có tinh thần phản biện trong cách học, chủ động tranh luận với thầy cô để tìm ra những giải pháp mới… Tân đã trở thành kỹ sư xuất sắc ngành điều khiển học, khoa điện – điện tử đại học Bách khoa, niên khoá 2004 – 2009, với điểm trung bình toàn khoá học là 9,07. Sau gần mười năm, trường đại học Bách khoa mới lại có sinh viên đạt xuất sắc với điểm cao như thế.
Những ngày đầu mới ra trường, Tân đi làm cho công ty Intel. Lương khá cao, nhưng chàng trai trẻ nhận ra rằng nếu nỗ lực tối đa, mình cũng chỉ trở thành một công nhân làm thuê, với mức lương không quá 10 triệu đồng/tháng. Tân trở lại trường học tiếp thạc sĩ, tham gia giảng dạy, và săn tìm học bổng du học tại Mỹ. Theo Tân, chỉ có cách đó mới thay đổi cuộc đời, để có thể mua cho hai mẹ con một căn nhà nhỏ, và xây tổ ấm với người mà mình yêu thương…
Khi tôi hỏi bà Hữu kỷ niệm nào mà bà nhớ nhất, giọng bà chùng xuống: “Những kỷ niệm buồn, tôi không muốn nhớ nữa. Vì con, người mẹ có thể làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ mong Tân được hạnh phúc, đủ đầy”.
Còn Tân, nói về mẹ, giọng chàng trai đầy nước mắt: “Em nhớ mãi ngày mẹ chở bao sáp từ chợ về nhà để làm nến, bị té xe đầu gối trầy hết trơn… Lúc ấy lòng em quặn thắt. Mẹ lúc nào cũng chỉ nói một câu: “Ngày nào mẹ còn sống, mẹ còn có thể cho con đến trường. Mẹ chỉ mong con trở thành người hữu ích, không ăn bám xã hội, cuộc đời con được bình yên”. Với mẹ, chỉ có một con đường đó thôi, mẹ sẵn sàng dẹp bỏ mọi thứ của riêng mình. Mẹ đã dạy em bài học về khả năng vượt lên hoàn cảnh, không bao giờ thấy khó khăn mà chùn bước… Ngày xưa, khi mẹ sinh em ra, cha bỏ đi với người khác, đôi khi em nghĩ tại sao cuộc đời lại bất công như thế với mẹ, một luật sư giỏi, một người mẹ hiền, hết lòng vì con cái… mà phải lưu lạc làm đủ nghề kiếm sống. Đến giờ, em vẫn chưa đền bù được gì cho mẹ. Muốn sửa cái nhà mà chỉ đủ tiền sửa phía trước, mua cho mẹ một cái giường, còn phía gác trên vẫn xập xệ quá, mái cũng mục hết rồi. Cũng phải sửa lại cái cầu thang nữa, để mẹ leo lên đỡ cực…” Hỏi ra mới biết, Tân đã hai lần có cơ hội du học tại Mỹ và Hàn Quốc với học bổng toàn phần, nhưng em đã từ chối vì cả hai lần mẹ đều bệnh nặng.
Nói về tương lai, Tân bộc lộ những suy nghĩ sâu sắc: “Cuộc đời mẹ con em dù có đắng cay, nhưng em vẫn thấy còn biết bao những tấm lòng nhân hậu, thấu hiểu mình, tôn trọng mình. Nhờ thế, con đường phía trước nhẹ nhàng hơn. Nhưng khó nhất với những giảng viên đại học như em là không xác định được con đường trước mắt. Mọi giải pháp bây giờ chỉ là tạm thời. Phải thấy được đường đi của mình, mới giảng dạy được cho người khác chứ”.
Hương Xuân, ảnh: TLGĐ