Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ: Phạm Thiên Trang
Chỉ thích là hoa hậu trong mắt người yêu!
Thiên Trang trong mắt tôi ngày còn ở Việt Nam rất mờ nhạt, cô dường như chỉ là một cô người mẫu đẹp chăm chỉ làm nghề, chăm chỉ diễn, chăm chỉ lên báo và… hết. Rồi Trang đi định cư ở Mỹ theo gia đình, chuyện đi ở với một số người mẫu là cú sốc cho những người cùng làm việc chung vì sự hụt hẫng, thiếu vắng. Với Trang dường như không thế, Trang cứ như vừa chạy quanh đâu đó, vẫn chia sẻ những bận rộn hàng ngày bằng email, bằng tin nhắn qua facebook, mà có khi lại còn gần hơn, thân thuộc hơn khi còn ở nhà.
Tôi nhắn Trang: “Hình avatar cũ quá rồi đấy!”, cô trả lời ngay: “Anh phải chụp hình mới cho em ngay đi”. Và rồi cô xuất hiện ngay trước nhà tôi làm tôi trở tay không kịp. Những gì viết dưới đây là dành cho bạn đọc, còn với tôi, đây là chuyện đã biết và ngay lúc này, cô không nhạt như tôi từng nghĩ.
Trang bắt đầu công việc này như thế nào, dễ hay khó?
Năm 1999, sau khi đoạt giải Hoa khôi trường Marie Curie, tôi được hai người anh (một người là ca sĩ Quách Thành Danh sau này) giới thiệu với anh Phúc, chủ nhiệm câu lạc bộ thời trang Hoa Học Đường. Thế rồi ngày nối ngày, nghề dạy nghề, rồi thành công việc, vậy là dễ hay khó?
Theo tôi làm nghề một cách chân chính luôn khó, còn Trang thì sao? Những buồn vui của nghề người mẫu có khác?
Đúng thế, đã là công việc thì nghề nào cũng phải đổ mồ hôi công sức hết. Cái khó là nghề này có vẻ ngoài quá hào nhoáng mà không thấy cái khó nằm đằng sau, nên không chỉ riêng tôi mà với rất nhiều bạn khác làm nghề, việc khó nhất là phải chứng tỏ được với khán giả rằng: “Chúng tôi đang làm nghề một cách nghiêm túc và đây là một công việc chân chính”. Chúng tôi là người mẫu, có cá tính riêng, cảm xúc riêng chứ không phải là những bình hoa di động. Buồn là rất nhiều người không hiểu được điều ấy.
Định cư ở nước ngoài là một bước ngoặt, với Trang đó có phải là một quyết định khó?
Tôi sang Mỹ năm 2002, ban đầu không có ý định đi vì lúc đó đang… yêu, nhưng rồi cũng phải “vì nghĩa phụ tình”. Lúc dứt áo ra đi cũng tính chỉ đi một thời gian ngắn, ổn định gia đình rồi về, ai dè “tình” ở Việt Nam có tình khác nên quyết định ở lại luôn (cười lớn).
Hồi mới sang, nhớ sân khấu nên tôi cũng cộng tác diễn thời trang cho các trung tâm ca nhạc bên đó cho đỡ buồn, nhưng không thường xuyên lắm, cho đến khi cơ hội đến, là khi tôi đoạt giải Hoa hậu người Việt tại Mỹ năm 2005, từ đó thì tôi có nhiều cơ hội xuất hiện hơn trước cộng đồng người Việt ở hải ngoại.
Sau khi đoạt danh hiệu đáng mong ước ấy, cuộc sống của Trang thay đổi ra sao? Điều khác biệt lớn nhất giữa Thiên Trang – người mẫu và Thiên Trang – hoa hậu? Điều được nhất có được và điều tệ nhất từng bị sau khi có danh hiệu ấy là gì?
Gần như không có sự biến động nào trong cuộc sống sau khi thành hoa hậu cả, tôi vẫn sống bình thường như bất kỳ cô gái nào khác, vẫn đi học đi làm và dành thời gian cho gia đình. Một xã hội phát triển như ở Mỹ, thời gian rất ít, ai cũng tất tả làm việc nên nhan sắc được xếp xuống hàng thứ yếu. Tôi nhận ra rằng một khi đẹp mà học vấn rỗng tuếch sẽ không được người ta tôn trọng, nên tôi đã đặt việc học lên hàng đầu. Điều được nhất sau khi nhận vương miện là có nhiều cơ hội công việc đến với mình hơn, nhiều người biết đến mình hơn, nhưng cái tệ là bị soi mói nhiều quá, từ cá nhân đến gia đình, bè bạn đều bị ảnh hưởng. Điều xấu nhất chưa xảy ra và hy vọng những điều xấu đã qua đã là điều tệ nhất rồi.
Công việc hiện tại của Trang là gì? Thấy Trang cứ phải đi hết tiểu bang này đến tiểu bang khác, có lý do gì đặc biệt không?
Tôi hiện đang làm việc cho công ty mỹ phẩm Senna Cosmetics, Inc. đảm nhận công việc là một make-up & brow artist, công việc mỗi ngày là chỉnh sửa, tạo kiểu chân mày sao cho đẹp và tư vấn về mỹ phẩm cũng như hướng dẫn cách trang điểm cho các quý bà thượng lưu ở Senna Studio, vùng Corona Del Mar và Beverly Hills. Công việc của tôi không đòi hỏi phải đi lại nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng phải đi theo các sếp để làm trợ lý cho những triển lãm, hội chợ chuyên về trang điểm. Ngoài ra tôi cũng có những công việc riêng, làm trang điểm cho các chương trình văn nghệ của người Việt tại hải ngoại hay trang điểm cho cô dâu trên toàn nước Mỹ, nên may mắn là cũng được đi nhiều, xem nhiều. Hiện nay tôi đang tham dự thêm những lớp học ngắn hạn về dưỡng da và mỹ phẩm nên cũng hay đi đây đó liên tục.
Trang có yêu thích công việc mình làm hiện nay không? Lý do đầu tiên để đến với nghề là gì?
Ban đầu tôi chỉ định học trang điểm để có thêm một công việc làm bán thời gian trong lúc đang đi học. Sau khi tốt nghiệp, không tìm được việc làm đúng ngành đã học, lúc buồn tìm đến xin vào làm việc cho một make-up studio. Nghĩ là mình chỉ vào xin làm nhân viên bán hàng mỹ phẩm là tốt rồi, nhưng tôi đã thật sự bất ngờ vì người phỏng vấn tôi chính là Eugenia Weston, một chuyên gia từng được đề cử giải Emmy về hoá trang, người chuyên trang điểm cho các diễn viên lừng danh như Angelina Jolie, Bette Midler, Jessica Simpson, Ashley Simpson, Jennifer Aniston,… Sau một tháng thực tập với bà Eugenia Weston ở Beverly Studio, tôi bắt đầu về làm việc cho Senna make–up studio tại Corona Del Mar, Newport Beach cho đến bây giờ. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi được làm một công việc yêu thích, có cơ hội tốt để làm việc, ngay tại studio tôi được bố trí riêng một phòng make–up của riêng mình. Tôi cũng đã tốt nghiệp trường Westmore Academy of Cosmetics Arts-Hollywood về hoá trang và trang điểm. Vậy coi như là mình đã làm đúng nghề yêu thích rồi.
Khách hàng mỗi người mỗi tính, Trang xử lý ra sao khi gặp phải khách hàng không biết gì về nghề hoặc có nhưng rất ít, nhưng lại bắt buộc Trang phải làm theo ý họ?
“Khách hàng là thượng đế”, câu này luôn luôn nằm trong đầu tôi khi tiếp khách, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Có lẽ chính vì lòng yêu quý công việc và sự nhẫn nại đối với khách hàng, tôi đã thuyết phục được họ dần dần, bằng những kinh nghiệm thực tế, bằng sự tận tâm và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Tiếp đãi họ ân cần, lắng nghe khách hàng của mình, hiểu họ thật sự và cho họ điều họ muốn với chất lượng cao nhất là cách tôi giữ chân khách hàng và làm cho họ quay lại với mình thường xuyên hơn.
Chuyến này về Việt Nam có dự định gì không? Có một vài người cùng nghề, tạo dựng được tên tuổi ở Mỹ xong đang dần dần lấn sân về làm ở Việt Nam, Trang có định làm như thế không?
Chuyến này về Việt Nam chỉ là một chuyến đi nghỉ của tôi sau ba năm làm việc liên tục. Chuyến đi này thật sự rất vui vì được gặp tất cả bạn bè, ăn được hết tất cả món ăn ngon. Chuyện quay lại Việt Nam để làm việc chắc còn xa, ngay bây giờ còn quá nhiều thứ tôi cần phải trau dồi, ít nhất là về kiến thức cho công việc của mình, thêm vào đó tôi cũng đang quản lý tiệm chăm sóc da nhỏ của gia đình nữa. Tôi muốn mình có một nền tảng vững về kiến thức cũng như tài chính. Tôi hơi cứng đầu và có ý thích độc lập nên muốn được lo cho gia đình trước khi lấy chồng, việc quay về bây giờ có lẽ là quá khó. Nếu có tôi nghĩ mình sẽ phát triển phần kinh doanh chứ không nghĩ đến giới giải trí đâu.
Niềm vui lớn nhất của Trang hiện nay mỗi ngày là gì?
Đó là mỗi khi lái xe đi làm về, được thấy mọi người trong gia đình khoẻ mạnh, được ngồi chung với nhau ăn một bữa tối vui vẻ và được ôm Boba – con chó Chihuahua tám tháng tuổi vào lòng khi đi ngủ.
Thời điểm này so với lúc vừa đoạt giải hoa hậu xong Trang thấy lúc nào mình đẹp hơn?
Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không nghĩ lúc này mình đẹp hơn, mà thấy mình cần phải chững chạc hơn, khôn lớn lên để thích hợp với hoàn cảnh sống, và chín chắn hơn, nhất là trong chuyện tình cảm, điều này mới thật sự cần.
Cuộc sống nhiều áp lực như vậy có phải là rào cản quá lớn để tìm thấy một tình yêu thực sự? Người đàn ông hoàn mỹ trong tâm tưởng của Trang phải có những tố chất nào? Trang có thấy quá khó để tìm một người như vậy trong đời sống thật? Với Trang đẹp có phải là một lợi thế, và người đàn ông đẹp trai có lợi thế không khi chinh phục Trang?
Đúng là cuộc sống ở Mỹ có nhiều áp lực, nhưng dù sao tôi cũng thấy quen rồi, nhiều lúc bận quá không có thời gian càphê la cà bè bạn nữa, nhưng để tìm được một tâm hồn đồng điệu thì áp lực có khi lại trở thành động lực. Tuy nhiên tiêu chuẩn của tôi về người đàn ông có vẻ hơi khó với, tôi cần người thành đạt, hiểu tâm lý phụ nữ, lại còn phải biết chiều nữa. Cũng “vắt vai” được vài cuộc tình, thấy được cả mặt tốt lẫn chuyện không hay, mỗi cuộc tình đi qua càng làm mình mạnh mẽ hơn khi yêu nhưng cũng thận trọng hơn khi tiến tới. Biết là không ai hoàn hảo cả nhưng với tôi, yêu không thể chỉ bằng con tim mà phải bằng lý trí nữa, tôi luôn nghĩ “be a good woman – a good man will come”, mình phải tự hoàn thiện bản thân mình trước, sau đó mới có quyền chọn lựa một người đàn ông-người yêu-người cha của những đứa con mình. Tôi thích ngắm đàn ông đẹp trai kiểu như Bradley Cooper chẳng hạn, nhưng yêu và để lấy người đẹp cỡ đó thì chắc không dám (cười lớn). Dĩ nhiên vẻ đẹp ngoại hình luôn là lợi thế để tiếp cận đối phương, nhưng để chinh phục một con tim thì cần nhiều hơn thế.
Ở Mỹ có rất nhiều các cuộc thi hoa hậu cho mọi lứa tuổi, Trang có ý định thi tiếp một cuộc thi hoa hậu khác?
Chắc chắn là không tham gia cuộc thi hoa hậu nào nữa đâu, danh hiệu Miss Vietnam USA, là vinh dự lắm rồi. Nhiều lúc thấy các cô lớn tuổi đi thi hoa hậu quý bà, tôi cũng lấy làm thắc mắc rằng họ tìm điều gì ở trong cuộc thi và họ sẽ được gì sau cuộc thi ấy? Tôi chỉ muốn được làm hoa hậu trong mắt người tôi yêu, và là hoa hậu trong gia đình nhỏ của mình sau này thôi.
bài và ảnh: Phạm Hoài Nam