Các cụ làm thầy thuốc
Theo tiến sĩ tâm lý Võ Nam - đại học sư phạm TP.HCM, người lớn tuổi khó tiếp thu cái mới nên họ bảo vệ cái cũ và phát triển thành niềm tin.
Đơn thuốc trị bá bệnh
|
Ảnh: Lê Hồng Thái (ảnh chỉ có tính minh hoạ)
|
Bị sụt gần cả chục ký chỉ trong thời gian ngắn, bà Nguyễn Thị Châu, 59 tuổi ở quận 12, mới phát hiện bệnh tiểu đường. Thời gian đầu, bà nghiêm túc tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, ăn uống điều độ, siêng năng vận động. Từ khi bà tham gia vào câu lạc bộ dưỡng sinh, mang về một cuốn “bí kíp” trị bá bệnh thì bà dứt khoát không chịu uống thuốc của bác sĩ. Cũng từ đây, bà trở thành “chuyên gia” trong việc sưu tầm các bài thuốc dân gian. Cuốn sách bà mang về nói về phương pháp trị bá bệnh bằng 49 hạt đậu đen.
Mỗi sáng thức dậy, rửa mặt xong, bà Châu cẩn thận đếm đúng 49 hạt đậu rồi ráng nuốt trộng từng ngụm đậu. Con cái xót, can nhưng bà không chịu: “Kệ, từ từ cũng quen”.
Sau hai tháng ròng rã uống đậu mà chỉ số đường huyết thì cứ tăng lên, tóc vẫn muối nhiều hơn tiêu nhưng bà Châu vẫn cương quyết: “Chắc tại đậu đen này không đúng, phải tìm mua loại đậu đen xanh lòng của Long Xuyên mới hiệu quả”. Vậy là thêm hai tháng uống đậu nữa. Hậu quả là bà phải vô viện cấp cứu vì chỉ số đường huyết tăng quá cao và táo bón thường xuyên.
Sau đó, bà hàng xóm giới thiệu phương pháp ăn gạo lức muối mè, bà liền hăng hái tham gia. Nhưng chỉ ăn được một tuần thì bà không chịu nổi vì ngán và khó nuốt. Tiếp nữa, người em họ giới thiệu bài thuốc dây khổ qua nấu với vỏ bưởi… Cứ như vậy cho đến khi ai bày bài thuốc nào bà đều kể vanh vách liều lượng, cách uống.
Cũng thuộc “câu lạc bộ” tiểu đường, bà Trần Thị Hơn, 67 tuổi ở quận 11 có trong tay hàng chục bài thuốc được in, đóng thành cuốn hẳn hoi. Bà nói: “Mấy bài thuốc này là do những người chữa hết bệnh in ra cho người khác làm phước. Thuốc của ông bà mình truyền lại, không tin làm sao được”. Vậy là bà chẳng quản khó nhọc thực hiện bằng được theo chỉ dẫn trong “sách thuốc”. Bài thuốc đầu tiên của bà là mua me về lột bỏ thịt, lấy hạt đem rang, lột vỏ hạt me lấy phần thịt trắng bên trong ngâm trong nước ấm rồi nhai ăn dần. Bài thứ hai là mỗi sáng thức dậy, không được rửa mặt, súc miệng gì hết. Ngậm một ngụm dầu mè trong năm phút rồi nhổ ra. Như vậy, tật bệnh trong người sẽ tụ lại trong ngụm dầu mè kia để ra ngoài. Bài thuốc thứ ba là lấy lá sakê khô rụng xuống đất (không được hái) mang về rửa sạch, phơi khô, sao trong chảo, hạ thổ rồi nấu nước uống hàng ngày. Rồi bài thuốc thứ tư, thứ năm…
Hy vọng cuối đời
Ông Huỳnh Gia Quang, ở quận 5 phát hiện bệnh ung thư gan ở tuổi 70. Sau thời gian bị sốc, ông lấy lại thăng bằng và từ chối yêu cầu mổ của bác sĩ. Ông nói với các con: “Ba sống tới tuổi này cũng là thọ rồi. Ung thư mà mổ là coi như rồi đời. Nghe nói tây y chữa không được nhưng đông y chữa được. Tụi con cứ để ba quyết định”. Các con ông cũng chiều theo ý cha già. Ông Quang nghe một người bạn mách cho bài thuốc, lấy trứng vịt lộn chưng với một loại lá mà bạn ông đã quên tên nhưng còn nhớ hình dáng, loại cây này chỉ mọc ở Bình Chánh. Chỉ cần ăn trong mười ngày là hết bệnh. Người bạn tốt bụng lặn lội đi hái lá về cho ông Quang. Nhưng chỉ sau hai ngày ăn, người ông Quang toát ra một thứ mùi kinh khủng. Ông lại còn bị ho, sốt. Vậy là thôi.
Sau đó, ông lại được người quen cho một đơn thuốc trị các loại ung thư viết toàn bằng chữ Hoa. Theo những gì trên đơn thuốc đó ghi lại thì vào năm 1967 tại Hong Kong, có một người tử tù trước khi ra trường bắn đã xin thêm năm phút để ghi lại bài thuốc này lưu truyền cho hậu thế. Bị “lịch sử” ly kỳ của bài thuốc thuyết phục hoàn toàn, ông Quang ra tiệm thuốc bắc gần nhà bốc luôn chục thang.
Con cái cần kiên quyết
Chứng kiến mẹ mỏi mòn chạy theo bài thuốc này tới bài thuốc kia, chị Hân, con gái bà Châu phân vân: “Bác sĩ dặn phải tạo điều kiện cho người bệnh vui vẻ, thoải mái vì tinh thần cũng ảnh hưởng nhiều đến chỉ số đường huyết nên cũng ráng chiều. Bây giờ không biết là tôi thương hay hại má tôi nữa”.
Còn chị Ngọc, con gái bà Hơn thì chất vấn mẹ: “Má cứ nói người này người kia uống hết nhưng con có thấy ai đâu. Bác sĩ đã nói là bệnh tiểu đường không thể trị hết”.
Tiến sĩ Võ Nam phân tích: Người lớn tuổi bị thuyết phục bằng những hiệu quả đã được người đi trước trải nghiệm và phát triển thành niềm tin nên khó thay đổi, nhất là những người lớn tuổi sống ở nông thôn. Người già khó tiếp thu cái mới nên họ bảo vệ cái cũ.
Đối với việc tin tưởng mù quáng vào các bài thuốc dân gian không có căn cứ khoa học gây ảnh hưởng đến sức khoẻ cho người già, tiến sĩ Võ Nam đưa ra lời khuyên, con cháu nên thuyết phục cha mẹ, ông bà và chứng minh bằng thực tế. Chẳng hạn như nhờ bác sĩ là người đã chữa trị được nhiều người, có nhiều kinh nghiệm sẽ dễ thuyết phục các cụ hơn.
Minh Cúc