sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 16.06.2010, 08:20 (GMT+7)

Câu chuyện tình thân

Lời răn đừng lấy nhà báo

SGTT - Trong bóng tối mênh mông, cô giáo Bích An đốt lên ngọn đèn dầu, chuẩn bị chấm bài. Một lúc sau cô sờ thấy hơi lạnh quanh cổ cây đèn. Trời ơi, đó là một con rắn nằm cuộn tìm hơi ấm. Cô sợ hãi không dám kêu la. Trong bóng tối, cô nói to: “Đây là hầm của cô giáo, không có gì đâu. Xin đi ra đi!”. Cứ như là khấn vái để tự trấn an, thế mà rồi con rắn bỏ đi thật. Lúc này cô mới khóc được, khóc to…

Vợ chồng nhà văn Trần Công Tấn

Đó là thời kỳ chiến tranh ác liệt từ năm 1964 – 1973 tại Quảng Bình, cô Phạm Thị Bích An làm nghề dạy học, mọi sinh hoạt đều diễn ra dưới hầm sâu để tránh bom Mỹ. Tình cảnh ấy, cả nước phải chịu đựng. Nhưng với cô giáo trẻ Bích An, không phải tự nhiên cô có lời răn con cháu sau này: “Đừng có lấy nhà báo…” Cái nghề của họ dữ dội quá, nhất là trong thời chiến, sống chết không biết được, luôn đồng hành cùng nỗi lo sợ.

Một suất khăn sô

Thật ra, thời chiến thì phụ nữ ở hậu phương đều thế cả. Nhưng cô giáo Bích An nhiều lần thót tim, chứ không chỉ có nỗi thương nhớ đằng đẵng và những lần sinh nở một mình. Trong nhật ký của mình, cô có nhắc hồi giáp tết Mậu Thân, cô yên chí có chồng ở nhà đón xuân cùng vợ con thì một chiếc commăngca của bộ đội đầy lá ngụỵ trang đến đón anh đi.

Vậy cái ông nhà văn nhà báo chồng cô là ai vậy?

Đó là nhà văn Trần Công Tấn – một “chuyên gia” về Lào, lúc đó đi viết cho báo Quân Đội Nhân Dân. Cô Bích An đem balô của chồng tiễn anh ra xe, chợt thấy sau thùng xe ngoài súng đạn có thêm một bó chiếu, một xấp vải sô trắng, một nén nhang và cuốc xẻng. Cô hỏi thăm, nghĩ thầm chắc xe còn ghé đám tang ai, hoặc ghé qua viếng mộ liệt sĩ, thì anh lái xe trả lời ngon ơ: “Anh Tấn cũng có một suất đấy. Tiêu chuẩn mỗi người, nếu trúng bom đạn trên đường thì mai táng tại chỗ!”

Hôm đó nhà báo Trần Công Tấn đi cửa khẩu Chalo giáp Lào, trong bom đạn tơi bời.

Không phải tự nhiên cô có lời răn con cháu sau này: “Đừng có lấy nhà báo…” Cái nghề của họ dữ dội quá, nhất là trong thời chiến, sống chết không biết được, luôn đồng hành cùng nỗi lo sợ.

Trần Công Tấn nổi tiếng là cây bút viết nhiều về Lào, một nhà báo xông xáo, cuộc đời toàn chuyện hay. Mười bốn tuổi, anh đã làm liên lạc của tình báo quân sự, đem tin tức đến kịp giải vây cho Hoàng thân Xuphanuvông – Hoàng thân cảm động kêu lên: “Trời ơi, mới mười bốn tuổi mà cụ Hồ đã cử sang giúp Lào”. Câu chuyện về tình nguyện quân Việt Nam giúp Lào, về cuộc đời Hoàng thân Xuphanuvông do Trần Công Tấn viết đã mang lại bao thông tin bất ngờ. Người Việt Nam giờ đây biết thêm vị hoàng thân có một mối tình đẹp với người vợ Việt. Ông cũng là tác giả nhiều công trình cầu đường ở Việt Nam lúc còn là một kỹ sư trẻ tuổi.

Nếp nhà hiện đại

Cô giáo Bích An và nhà văn, nhà báo Trần Công Tấn có năm người con (cộng dâu, rể là mười) đều thành đạt. Con trai của họ là đạo diễn Ngọc Phong của hãng phim Giải Phóng, một con trai khác làm chuyên gia tại Lào; con gái, con dâu là tiến sĩ âm nhạc; con rể là tiến sĩ, giáo sư. Họ có hai con rể là người Anh và người Nga. Gia đình luôn nhiều chuyện vui từ những đứa cháu ở xa hay về để ông bà dạy tiếng Việt.

Vợ chồng nhà văn Trần Công Tấn và đại gia đình.

Trên bàn thờ nhà họ, ngoài các bậc sinh thành và tổ tiên, còn có Bác Hồ và Hoàng thân Xuphanuvông.

Sinh nhật của nhà văn Trần Công Tấn vào đúng 19.5. Vì thế ông không dám làm gì ồn ào, ông bảo phải giữ lễ độ với Bác. Nhưng ngày đó dù không báo cho ai, bạn bè vẫn đến và căn nhà ở quận 9 tràn ngập hoa tươi. Có nhiều kiểu khách: từ những bạn bè lớn tuổi vẫn cùng nhau hát các bài ca thuở thiếu sinh quân – bạn của cha; rồi các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ – bạn của con cháu. Nhìn một đại gia đình hạnh phúc thành đạt, sống tử tế, tình cảm, nhiều người không thể hình dung cô giáo Bích An đã xoay xở thế nào để vừa nuôi một đàn con, vừa đóng góp sức mình trong cuộc kháng chiến khốc liệt của dân tộc.

Đôi khi nhà văn Trần Công Tấn vui miệng nhắc lại lời răn đừng lấy nhà báo, nhà văn của vợ mình ngày trước, thì con cháu liền bảo: Riêng chuyện này, chúng cháu không nghe lời bà đâu!

Dù bây giờ con cháu có người sống ở Dubai, người ở Lào, người xa tổ quốc của mình đến sống ở Việt Nam, tất cả đều có một gia đình gốc rễ được xây dựng bằng nền móng vững chắc do một nhà văn – nhà báo và một cô giáo xây dựng nên – một nếp nhà thời hiện đại.

bài: Nguyễn Thị Ngọc Hải
ảnh: tư liệu gia đình

  
  
Đánh giá bài viết:  

(22 điểm,5 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một ngày như trong mơ là một ngày bạn có thể sử dụng câu thần chú “Apparition” của Harry Potter để hô biến và xuyên đất, xuất hiện ở một vùng đất xa hàng vạn dặm, ăn sáng, rồi lại hô biến, chui lên ở một góc trái đất xa tít mù tắp để uống càphê. Nếu tôi có một ngày như thế, tôi sẽ bắt đầu bằng:

Xem thêm »

09:12 ngày 06.09.2011
SGTT.VN - “Trung tâm” ấy chỉ có một phòng học nhỏ, thế nhưng trong suốt bốn năm qua, đều đặn sáu ngày trong tuần, ngày nào cũng có gần trăm em học sinh tìm đến. Đó là học trò ở các trường cấp 2, cấp 3 tại địa phương.