Dọn bếp
SGTT.VN - Nếu dọn xong bếp thì cái khu vực nhà nhất, nhạy cảm nhất trong một ngôi nhà đối với người đàn bà coi như đã xong. Dọn được bếp tức là dọn được mình, dọn được cái gia đình.
Mùa thu năm ngoái, tôi có dịp được tới thăm trường trẻ em mồ côi Hà Cầu ở thị xã Hà Đông và xem tranh của các cháu. Những bức tranh rực rỡ sắc màu, phần lớn là màu nguyên, đỏ lam vàng; trong tranh của các cháu có nhiều hoa, nhiều nắng gió, trời xanh, mây trắng, đồng lúa vàng, những ngôi nhà mái ngói đỏ. Tranh của trẻ em bao giờ cũng vui, ngay cả tranh của những em đang ở trong hoàn cảnh bất hạnh này cũng vẫn vui, vẫn đầy lạc quan và hạnh phúc. Cái nhìn trẻ thơ là vậy, điều mà người lớn không phải ai cũng làm được, kể cả những người lớn hạnh phúc.
Trường Hà Cầu có một căn phòng lớn, vừa là phòng ăn vừa là nơi sinh hoạt chung, trên tường đầy tranh của các cháu. Tôi nghĩ, ở đây nghệ thuật không còn là câu chuyện của xấu đẹp nữa, với các cháu vẽ tức là vẽ ra cái ước mơ hạnh phúc của mình, vậy thôi. Tôi đặc biệt ấn tượng với một bức tranh vẽ bằng bút chì đen trên giấy trắng, tờ giấy khổ A4. Cô hiệu trưởng giới thiệu tôi với cháu Tr. Tác giả của bức tranh, bố mẹ cháu cùng mất trong một vụ tai nạn lật thuyền ở lòng hồ sông Đà khi Tr mới chưa đầy tuổi. Ông bà ngoại đưa cậu ấy vào trường khi Tr lên hai, năm ngoái khi vẽ bức tranh này thì cậu bé bảy tuổi. Bức tranh chỉ có mấy nét, dễ hình dung ra một cái bếp, một bộ bàn ghế nhỏ. Tr. bảo: Cháu vẽ một bữa cơm, cháu ngồi giữa, bố mẹ cháu ngồi ở hai đầu bàn. Ở trường trẻ mồ côi Hà Cầu, các cô giáo đều coi các cháu như con, các cháu coi nhau như anh chị em nhưng Tr. vẫn mơ đến cái bếp ở nhà mình, có bố mẹ, có một bữa cơm chiều.
Trong suy nghĩ của người Việt, các khái niệm lấy vợ, lập gia đình, làm nhà, ra ăn riêng có một mối liên hệ tự nhiên, chặt chẽ với nhau, thậm chí là một, lấy vợ, ở riêng, ăn riêng, nhà, bếp là một. Ở một mình cần gì bếp, chú Hải em tôi, đánh đàn ở ban nhạc rock, không vợ, không cần bếp, ăn đường, ăn chợ, ăn ở nhà bạn. Chú ấy có cái bếp gas du lịch, vứt dưới gầm cầu thang, họa hoằn, một năm vài ba bận, mưa gió, ngại ra ngoài, đun ấm nước sôi tưới vào gói mì Miliket, xong bữa.
Vợ là bếp, bếp là linh hồn của một gia đình. Năm 1992, lần đầu tiên tôi mua được một căn nhà. Mẹ tôi chọn ngày nhập trạch, chọn được giờ Hoàng đạo theo đúng công thức cổ: Dần thân gia tý, mão dậu dần… mời thầy cúng đến. Mẹ tôi bảo có kiêng có lành. Lễ nhập trạch dài dòng nhưng tôi chỉ nhớ nhất nghi thức, mẹ tôi vào bếp đun một ấm nước sôi cho trào hẳn ra để lấy may. Trước khi ra về ông thầy cúng dặn: Bếp là vợ, là quan hệ vợ chồng, giữ bếp luôn sạch sẽ, luôn đỏ lửa (nấu nướng thường xuyên) thì gia đình hạnh phúc. Chả biết đúng sai thế nào nhưng tôi cũng hay khuyên các bạn tôi cố gắng lau chùi dọn dẹp bếp núc sạch sẽ. Tưởng chả liên quan gì nhưng sao ta hay dùng cái câu “cơm không lành canh chẳng ngọt” để nói về những gia đình không hoà thuận. Thế mới thấy chuyện bếp cũng là chuyện nhà, chuyện người chứ đâu chỉ chuyện ăn chuyện uống. Phòng khách phòng ngủ làm gì có thần, chỉ bếp mới có thần bếp thôi. Ông Công, ông Táo chỉ ở bếp thôi. Như đã nói, khởi đầu chuyện gia đình, chuyện nhà cửa bắt đầu ở cái bếp mà kết thúc một gia đình cũng lại là ở bếp.
|
Bức tranh của cháu Tr. vẽ khi lên bảy
|
Năm 2009, nhà văn Phan Việt tặng tôi cuốn Nước Mỹ nước Mỹ của chị. Lời đề từ như một slogan in ngay bìa một “Cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự trong thế giới này”. Tôi nghĩ khác Phan Việt, có lẽ chỉ cần đủ thuận theo tự nhiên thì sẽ sống được thôi. Nước Mỹ nước Mỹ là một tập truyện ngắn. Tôi thích nhất truyện Một chốn gọi là nhà, nhân vật nữ đứng ở ngôi thứ ba (giá như xưng tôi ở vị trí ngôi thứ nhất thì hay hơn) điển hình là loại nhân vật “quá nhiều nhận thức” nhưng không đủ dũng cảm, vì cô ấy quyết định muộn quá. Cái tên của truyện Một chốn gọi là nhà đã rất gây sự và gợi tò mò. Tóm tắt thế này: hai vợ chồng đều là người Việt sống ở Mỹ, vợ tiễn chồng ra sân bay, anh ấy về Việt Nam thăm gia đình, sau đó cô vợ về nhà ngủ 20 tiếng để lại sức, để khi dậy có sức khỏe mà dọn dẹp nhà cửa, thu xếp đồ đạc cá nhân và lên đường. “Chị sẽ rời bỏ người đàn ông này, chị không ghét anh nhưng chị không muốn sống với anh nữa.” Vậy thôi… không hề có khoảnh khắc quyết định nào, cũng không có cãi vã đau khổ. Điểu đó chỉ nghiễm nhiên chấm dứt. Nghiễm nhiên dừng có nghĩa.
Khi tỉnh dậy sau một giấc dài, cô ấy luôn băn khoăn “sẽ bắt đầu dọn dẹp nhà từ đâu?” “sẽ bắt đầu dọn dẹp từ đâu” “nhưng bắt đầu dọn dẹp từ đâu”. Những câu hỏi này lập đi lập lại, lởn vởn trong đầu chị ta mấy tiếng đồng hồ. Giây phút giải thoát, hoàn toàn không do nhận thức nhiều ít hay dũng cảm, nó là sự mách bảo của tiềm thức, của bản năng nữ vụt đến. Giây phút giải thoát đó chỉ thực sự đến, giây phút định mệnh thực sự đến để giải thoát cho chị ta là khi chị chợt ồ lên: Bếp. Phải rồi, sẽ dọn bếp trước.
Nếu dọn xong bếp thì cái khu vực nhà nhất, nhạy cảm nhất trong một ngôi nhà đối với người đàn bà coi như đã xong. Dọn được bếp tức là dọn được mình, dọn được cái gia đình.
Nơi bắt đầu của một ngôi nhà là cái bếp và kết thúc cũng là từ bếp.
lê thiết cương