Mỗi lần tết đến...
SGTT.VN - Tết là ngày của yêu thương, của hoài niệm, của những chăm chút ân cần cho mái ấm, cho tri âm, tri kỷ. Hãy lắng nghe dưới đây tâm sự của mỗi người về Tết của riêng mình, trong không khí đã đậm hương xuân.
Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan:
Mỗi lần xuân, đời tôi lại bắt đầu
Tết năm nay, tôi dự định đi dọc Nam Bắc với một người bạn gái, nhưng không biết có thực hiện được không. Tôi muốn tận mắt được sống, được nhìn ngắm bà con miền Trung, vùng biển, vùng cao đón tết nguyên đán như thế nào, biết đâu có một bộ ảnh mùa xuân đậm đặc tính vùng miền. Cả năm tôi sống cùng bạn bè, tình yêu, ngày Tết chính là những ngày tôi hướng về gia đình, họ hàng, bà con lối xóm…
Trong ký ức, tôi không sao quên nổi những ngày cận tết năm 1992, lúc đó tôi công tác tại Liên Xô cũ. Trong tay có vé về nhưng không làm sao đi nổi vì cửa đi Việt Nam hỗn loạn. Hàng ngàn người Việt Nam khuôn mặt hớt hải, dở khóc dở cười. Thời tiết ở Nga lạnh buốt mà khuôn mặt mọi người đầm đìa mồ hôi vì chen lấn, vì âu lo không về nhà kịp giao thừa. Lúc ấy tôi mới thấu hiểu ý nghĩa về cái tết cổ truyền trong mỗi con người Việt Nam. Những giáo sư, tiến sĩ, sinh viên hay công nhân, hợp tác lao động… cũng cùng một mong ước như nhau, là được trở về nhà, trong vòng tay của người thân. Nhờ một đặc ân, tôi được đẩy lên máy bay về Hà Nội (trong khi vé của tôi bay về TP.HCM). Suốt quãng đường 13 tiếng trên máy bay, tôi cứ nghĩ mình có lỗi với một ai đó, những người không may còn ở lại dưới mặt đất kia… Ấn tượng về mùa xuân năm ấy thật khó tan trong ký ức của tôi…
Như mọi người Việt Nam khác, tôi tin rằng vào năm mới, mọi thứ đều mới mẻ. Là dịp để mọi người có thể hàn gắn những mất mát, thương đau, xoá đi những tỵ hiềm, và biết yêu thương nhau nhiều hơn. Đó là một quan niệm tích cực. Tôi đã sống ở Sài Gòn hơn 20 năm, tết năm nào nhà tôi cũng sắp xếp lại đồ đạc, để có cảm giác như một căn nhà mới. Các cửa sổ, hành lang đều có hoa. Đặc biệt, tôi thích chưng một cành đào lớn, để có cảm giác như được trở về Hà Nội. Tết nào tôi cũng tự đi mua hoa cho mình. Tôi thích chơi hoa sen trắng và đào phai. Cả hai loại hoa này đều cho tôi cảm giác lẫn lộn giữa cũ và mới, rất đẹp, rất khoẻ, nhưng cũng phảng phất một chút buồn sang trọng…
Về trang trí nhà cửa, tôi thích quan niệm mâm ngũ quả của miền Nam bởi cái triết lý rất bình dị, cầu những điều rất thực tế trong đời sống: cầu - dừa - đủ - xài - sung. Tết năm nay, nhà tôi còn có thêm một bức tranh tĩnh vật của cố họa sĩ tài hoa Lưu Công Nhân. Đó chính là bức tranh ông đã vẽ khai bút trong một ngày xuân.
Giây phút giao thừa vẫn là giây phút thiêng liêng nhất. Cảm ơn một năm cũ đã qua đi với tất cả mọi vui buồn, và dọn dẹp tâm hồn mình thật thanh thản, để đón chào năm mới. Tôi thắp một nén nhang trong im lặng, để tưởng nhớ tới các bậc thánh thần, ông bà tổ tiên, cha mẹ, cô dì chú bác… anh em bạn bè ở thế giới bên kia, và sau đó chúc tết mọi người. Sài Gòn những ngày tết dường như vắng hẳn, thú vị nhất là được đi tản bộ trên những con đường yên tĩnh khi đêm về, để thưởng thức hương vị của mùa xuân.
|
Tôi thích sắp xếp lại đồ đạc để cảm giác như một căn nhà mới.
|
Nói thì các bạn có thể không tin, nhưng thật sự món ăn không thể thiếu trong không gian nhà tôi trong những ngày tết chính là… không khí! Hay nói rõ hơn là “không khí tết”. Món này chỉ có trong những ngày xuân mới. Một không gian hoà quyện giữa những hương của hoa và rượu, mùi vị quyến rũ của các món ăn, hoà lẫn với những tiếng cười hạnh phúc. Tôi yêu cái không khí đầm ấm ấy. Năm nào tôi cũng khai cỗ vào 2 giờ sáng mùng một tết và vác máy đi chụp ảnh vào ngày mùng hai, vì lúc ấy mới… tỉnh rượu, chụp mới nét!
Những ngày xuân là lúc mình dường như chùng lại, suy nghĩ nhiều hơn... Cuộc sống hối hả đã cuốn chúng ta đi một cách lạnh lùng, đôi khi ta dường như quên mất những nhu cầu thiết yếu của tinh thần. Hãy sống chậm lại, để kịp thưởng thức hương vị cuộc đời. Nói thì dễ, nhưng làm được quả là khó. Cuộc đời thì hữu hạn, uớc muốn thì vô cùng. Một ngày qua đi trong đời, tôi có thêm những bài học thực tế quý báu và biết buông bỏ những tham muốn không cần thiết. Hãy sống sao cho có ích nhất, với mọi người, và với chính mình. 56 tuổi, thực sự với tôi, “Mỗi lần xuân, đời tôi lại bắt đầu”.
Hoạ sĩ Thành Chương:
Người của muôn năm cũ
Ngay từ hồi bé tí, tôi đã mê vẽ. Lên sáu tuổi đã đoạt giải thưởng quốc tế với bức tranh Con gà tồ, được in trên lịch của báo Nhân Dân. Từ đó, tôi liên tục được giải thưởng, và được gọi là thần đồng… Chính vì thế mà một đứa bé như tôi… coi trời bằng vung! Lúc nào cũng muốn mình là nhất, chơi với bạn cũng thích là người cầm đầu, là thủ lĩnh. Tôi rất liều lĩnh, nghịch ngợm quá mức, nên thường bị đòn no. Để có một con quay to và chắc, tôi đã cưa cả một cái chân gỗ lim chiếc bàn cổ của cha, bị đánh đòn nên thân. Nhưng bị đánh đòn vào ngày mùng một tết thì quả là… oan trái. Thế mà trong đời, tôi bị bố đánh đòn vào ngày mùng một đúng… ba lần!
Lần thứ nhất, vì muốn những quả pháo của mình phải nổ to nhất, tôi lén sang nhà hàng xóm hong pháo cho khô để tiếng nổ được ngon lành. Ai ngờ làm vỡ nồi cá kho, bị bà hàng xóm réo cả nhà ra chửi. Ông Kim Lân, bố tôi, nghe hàng xóm chửi đúng mùng một tết, đã vác roi quất tôi tơi bời. Lần thứ hai, để chứng tỏ mình là thủ lĩnh… chịu chơi, tôi đã cầm đầu cả đám lau nhau đi chơi qua đêm không về. Đúng sáng mùng một tết, khi vừa rón rén bước vô nhà, đã thấy cụ Kim Lân vác roi chờ sẵn. Tết năm sau, bạn bè đều chúc tôi: “Hãy ngoan ngoãn nhé, để đừng bị ăn đòn!”. Tôi cũng quyết tâm lắm. Không đi chơi, không bày trò, đêm ba mươi tôi lên giường ngủ sớm, sáng mùng một dậy giúp mẹ làm cơm, rất ngoan hiền. Ai ngờ đang nhảy chân sáo vui vẻ mang chai nước mắm cho mẹ, bị trượt chân té cái rầm! Chai nước mắm bố tôi đã cất công mang từ khu Bốn khói lửa về, dành dụm mãi đến ngày mùng một tết mới mang ra thưởng thức… vỡ tan tành. Mẹ tôi vừa xót của, vừa sợ xúi quẩy, cứ la mắng tôi hoài. Cụ ông nghe giận quá, cho một trận đòn nên thân. Nhưng lần này tôi uất ghê lắm. Vì tôi nghĩ mình bị đòn oan. Tôi nghĩ bố mẹ chẳng ai hiểu mình, tôi hận đời, và quyết chí… bỏ nhà ra đi.
Gom góp của nả quý nhất gồm một đống bi ve, mấy khẩu súng cao su ra chôn phía sau nhà, tôi ra đi, nước mắt hai hàng. Bình thường chẳng bao giờ tôi khóc. Tôi đi mãi, đi mãi, lên hồ Hoàn Kiếm. Sáng mùng một tết ở đây vắng hoe, tôi lăn ra ngủ. Đến chiều thì bụng đói, cổ khát. Trèo lên cây ngóng về đường Bà Triệu xem có ai đi tìm mình để có cớ mà về, chẳng thấy tăm hơi. May sao đúng lúc đó, gặp bác Bùi Xuân Phái. Thấy tôi mặt mày thất thần, ông vừa cất tiếng hỏi vì sao cháu lại ở đây? Thế là tôi oà khóc nức nở kể cho bác nghe mình đã bị đòn oan như thế nào. Bác ôm tôi vào lòng và đích thân đưa về nhà… Kỷ niệm ấy mỗi lần nhắc đến làm tôi nhớ các cụ, nhớ ông Phái, nhớ biết bao nhiêu là thứ… Mỗi lần nhớ bố, điều tôi day dứt mãi là đã không giữ được ngôi nhà số 6 Hạ Hồi, nơi đã cất giữ bao nhiêu kỷ niệm thủa ấu thơ…
Dù là người giàu hay người nghèo, mỗi lần tết đến trong nhà đều có mâm ngũ quả. Không chỉ với tôi, mâm ngũ quả là cốt lõi tâm linh văn hoá Việt trong những ngày Tết, mang nhiều ý nghĩa, ngũ sắc, ngũ phúc, ngũ hành, ngũ vị… Nhưng có một loại quả tôi thích nhất, đó là quả phật thủ. Hương vị kín đáo, màu sắc thanh tao, hình dáng đẹp như búp tay của Phật. Phật thủ bao giờ cũng được bày riêng một đĩa. Với tôi, quả phật thủ đầy bí ẩn, quyền năng, giúp mình sáng tạo nghệ thuật. Loài hoa mà tôi thích nhất, chưa thể yên tâm nếu trong nhà chưa có một cành đào ưng ý. Tìm được một cành đào đẹp quả rất công phu. Năm nào cũng vậy, tôi cùng đám bạn thường rủ nhau lên Sơn La, Lạng Sơn, Mộc Châu mua đào. Tôi là người của muôn năm cũ… Một tục lệ bất di bất dịch là tôi luôn cúng giao thừa ngoài trời, với một nghi lễ thiêng liêng, để đón năm mới đến. Tôi tuổi Tý, sinh giờ Tý, tháng Tý, nên bao giờ cũng khai bút vào giờ Tý. Đó là giờ hoàng đạo của tôi. Tết đối với tôi là tết của gia đạo, của tri âm. Từ khi có Phủ, năm nào tôi cũng rủ bạn bè về mổ lợn, gói bánh chưng. Đại gia đình con cái vợ chồng quây quần trong không khí chuẩn bị tết dường như đã mất đi trong cơn lốc thị trường, cái gì cũng là đồ làm sẵn… Tôi vui, bạn bè vui, trẻ con cũng được vui, vì sống lại không khí truyền thống đó…
Đến tuổi này rồi, mỗi lần tết đến, buồn nhiều hơn vui. Cái man mác cứ quyện vào mình. Thời gian còn ít quá, nhìn các con còn nhỏ, lòng mình cứ lặng đi… Rồi còn bao mong ước sáng tạo dở dang…, tâm tư lắm. Phủ còn đó với bao cổ vật mà nếu mình mất đi thì vợ con đâu có ai biết về nó. Phải làm sao lên hồ sơ niên đại, lai lịch cho từng cổ vật. Chuyện đó thì chỉ có mình làm, rất công phu. Tôi mong cho mình có nhiều thời gian hơn để lo cho tương lai của con cái. Đó là điều khiến tôi nặng lòng nhất.
|
|
|
|
|
| Sinh hoạt ngày tết ở Phủ Thành Chương |
Hoạ sĩ Lê Thiết Cương:
Cầu cho cuộc sống lành hơn
Anh quan niệm thế nào về mâm ngũ quả? Các loại trái cây nào thể hiện nguyện ước của riêng anh? Màu sắc và cách sắp xếp mâm ngũ quả giữa miền Nam và miền Bắc có khác nhau?
Á Đông thì cái gì cũng ngũ, ngũ âm, ngũ quan, ngũ cung, ngũ hổ, ngũ vị, ngũ quả là ngũ sắc, xanh đỏ tím vàng mỗi quả mỗi màu vui mắt, hợp không khí Tết nhất. Miền Bắc và miền Nam khác nhau đã đành mà xưa nay cũng khác. Trừ nải chuối như một cái bệ đỡ thì giữ nguyên, thế cũng hay. Văn hoá tín ngưỡng đâu phải bất biến.
Năm nay, trong nhà anh có trang trí thêm bức tranh tết dân gian hay chữ Nho, câu đối nào mới?
Treo chữ Hài Hoà. Tức là tự nói với mình: Biết bằng lòng với mình, nương theo hoàn cảnh, thuận theo hoàn cảnh, đi thì đi, đến thì đến, có thì có, không thì không…
Anh thường chưng loài hoa nào trong dịp tết? Mỗi loài hoa gợi cho anh ý nghĩa gì? Ai sẽ là người đi mua hoa ?
Thích đào phai, nó đẹp, không ồn ào, không rực rỡ, không vui quá.
Hoa thì chỉ mình đi mua thôi, hoa không thể nhờ ai mua hộ được.
Những món ăn ngày tết nào không thể thiếu trong gian bếp nhà anh? Anh mê nhất món ăn nào? Do ai nấu? Không gian bếp có phải là không gian anh thích nhất trong ngày tết?
Món ăn không thể thiếu trong ngày tết là thịt bò kho và chè kho do mẹ làm.
Khai bút năm nay với anh giờ nào là giờ hoàng đạo? Nếu đi lễ chùa và xin xăm, anh sẽ cầu nguyện điều gì? Những điềm lành nào với anh là quý giá nhất?
Có thể là sáng mùng 1, có thể là sáng 11 hoặc 21, chả cứ, miễn là phải nghĩ ra điều gì hay mới lạ thì vẽ thôi.
Nếu đi lễ chùa thì cầu cho một cuộc sống chung của tất cả lành hơn, bớt vật chất đi, nhiều tinh thần hơn. Ước gì có một đời sống ít đầu tư, ít làm ăn buôn bán, của cải vật chất ít đi, GDP giảm đi, nhu cầu hưởng thụ vật chất ít đi, giờ làm việc giảm nữa đi để mọi người có nhiều thời gian hơn, nhiều thời gian cho nhau, cho gia đình, để yên tĩnh hơn, môi trường sạch hơn…
Anh nghĩ gì về thời gian? Anh có bị lôi kéo vào cuộc sống vội vàng, hối hả, mà quên đi thời gian dành cho thiên nhiên, dành cho phần hồn?
Tôi là người không thích vội vàng, mà tuổi này muốn vội cũng chả được nữa, làm người thì nên thanh thản với chuyện sinh lão bệnh tử. Mấy năm nay đã chủ động được công việc, đã chậm được, được chậm. Cuối cùng thì nhanh cũng là chậm và ngược lại. Nhanh chậm là một. Được chậm nhất là có một cái vườn ở giữa nhà, trồng mấy cây chuối và ngày ngày được ngồi trong vườn với gió thật, mưa thật, nắng thật.
Một ngày đi qua trong đời, anh “thêm” được thêm điều gì, và bớt đi điều gì?
Quay đi quay lại đã tết, cuộc đời ngắn ngủi tựa hơi thở, một ngày đi qua sẽ thêm cho mình được một chút tịnh trong lòng, trong cách nhìn, không còn quá riết róng chuyện sai đúng. Thêm cho mình được một ít khả năng tự cân bằng, hiểu thêm một chút rằng hạnh phúc bất hạnh là một, danh nhiều mất nhiều, lợi nhiều mất lớn. Tóm lại được mất là một.
Suy nghĩ của anh, một trí thức, đối với mảnh đất của mình đang sống?
Lo lắng nhất là những giá trị cơ bản đang bị đổ vỡ, tính cộng đồng của người Việt không cao như trước. Làng, đơn vị cơ bản tạo ra truyền thống Việt đang rạn nứt. Văn hóa xuống cấp.
|
|
|
|
|
Một bức tranh mới, một lọ gốm mới làm và một cành đào Nhật Tân. |
Bài: kim yến
ảnh: lê thiết cương, trần huy hoan, hữu bảo