sgtt.vn, 24.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 15.03.2010, 07:20 (GMT+7)

BÁC SĨ TRÒ CHUYỆN

Các tế bào trò chuyện

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, uỷ ban Nobel vinh danh 41 phụ nữ được trao giải. Hãng thông tấn UPI ngày 25.2.2010 đưa một tin ngắn, bác sĩ Rita Levi-Montalcini vừa bị té gãy xương đùi, nhưng sức khoẻ tốt và đang hồi phục. Nhận giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1986, cô Rita nay đã trăm tuổi. Kỳ tích.

Rita Levi-Montalcini, sinh nhật thứ 100

Chúc mừng sinh nhật thứ 100 Rita

Ngày 22.4.2009, sinh nhật trăm tuổi của bác sĩ Rita Levi-Montalcini được tổ chức tại toà thị sảnh thành phố La mã. Rita là người đoạt giải Nobel đầu tiên sống đến tuổi 100. Đời bà là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nhiều người.

Chiến đấu từ đầu đời. Từ khi còn là thiếu nữ, Rita đã chống lại kiểu gia trưởng bảo thủ của cha (dầu rất yêu kính cha), ông cho rằng phụ nữ chỉ phù hợp với việc nội trợ và không được học cao, Rita quyết định không lấy chồng. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ ở Turin, Rita chống lại luật chống Do thái, đã cản trở cô làm việc ở một đại học. Cô làm việc trong labô riêng tại nhà và công bố nhiều công trình cho đến khi Hitler chiếm nước Ý. Ngay cả khi có được cương vị đàng hoàng ở đại học Hoa Kỳ, Rita vẫn tiếp tục cuộc tranh đấu. Khi bà chứng minh được sự hiện hữu của yếu tố tăng trưởng thần kinh (NGF) cộng đồng khoa học vẫn không chấp nhận trong suốt một thập niên.

Không ngừng nghỉ. Sau khi nhận giải Nobel, Rita không chịu vui thú điền viên. Năm 1992, bà thành lập quỹ Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus để hỗ trợ giáo dục đào tạo cho phụ nữ châu Phi, đấu tranh tích cực để nâng cấp nền khoa học nước Ý. Rita mỗi ngày vẫn làm việc tại viện nghiên cứu não châu Âu, tham dự mọi cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Ý. “Vào tuổi 100, tôi có được một cái đầu còn sáng suốt hơn lúc 20 tuổi, nhờ luôn nghĩ tới bao người cần được giúp đỡ”.

Mở ra một chân trời mới

Ngày nay, chúng ta biết là các tế bào trò chuyện với nhau bằng các chất truyền tín hiệu gọi là yếu tố tăng trưởng. Nhiều loại tế bào tạo ra các chất truyền tín hiệu loại này để tác động vào các tế bào lân cận, có thể ảnh hưởng lên sự phát triển các tế bào láng giềng này.

Yếu tố NGF. Vào năm 1952, bác sĩ Rita Levi-Montalcini đã rời quê nhà nước Ý để đến Mỹ, làm việc tại phòng thí nghiệm của GS Viktor Hamburger tại St Louis. Rita chứng minh được yếu tố tăng trưởng sợi thần kinh (NGF – nerve growth factor) là một chất làm phát triển sợi thần kinh. Năm 1953, Stanley Cohen gia nhập nhóm nghiên cứu St Louis. Qua nhiều chặng đường Cohen mới phân lập được NGF, cần thiết cho sự sống còn của các tế bào thần kinh.

Yếu tố EGF. Trong quá trình nghiên cứu, Cohen lại phát hiện yếu tố tăng trưởng biểu bì (epidermal growth factor – EGF), chất này kích thích sự lớn mạnh của các tế bào biểu bì ở lớp ngoài cùng của da và của giác mạc mắt. EGF kích thích hàng loạt tế bào khác nhau như là tế bào gan, tế bào mạch máu, các tế bào nội tiết tuyến giáp, tuyến yên và các buồng trứng. Cohen cũng thấy được ở bề mặt tế bào có các vị trí đón nhận các yếu tố tăng trưởng gọi là các thụ thể, nhờ vậy mà các tín hiệu được chuyển vào bên trong tế bào. Khám phá NGF và EGF dẫn đến việc tìm ra nhiều yếu tố tăng trưởng khác: yếu tố tăng trưởng giống insulin, yếu tố PDGF, Interleukin-2, EGGF, FGF.

Sự tôn vinh xứng đáng. Giải Nobel Sinh lý hoặc Y học 1986 đã tôn vinh hai nhà nghiên cứu. Levi-Montalcini là nhà sinh học vĩ đại tìm ra yếu tố tăng trưởng đầu tiên, Cohen là nhà sinh hoá sáng chói đã phân lập các yếu tố tăng trưởng đầu tiên và cho biết làm cách nào một tín hiệu tăng trưởng từ bên ngoài được dẫn truyền vào bên trong tế bào. Chỉ mới hơn nửa thế kỷ, khám phá này đã đưa sinh học và y học tiến xa biết bao. Đến nay, người ta đã biết được hàng trăm yếu tố tăng trưởng hoạt động ở hầu hết các ngõ ngách sinh học, thí dụ yếu tố tăng trưởng mạch máu (VEGF) tăng cao quá mức trong ung thư ruột (đại tràng), nay có thuốc Avastin chống lại yếu tố tăng trưởng VEGF, được dùng điều trị ruột từ năm 2004. Riêng trong lĩnh vực ung thư, sự hiểu biết các yếu tố tăng trưởng đã mở ra một kỷ nguyên điều trị mới.

Các phụ nữ đoạt giải Nobel Y học

Stanley Cohen

Rita Levi Montalcini

Phải đến năm 1947 mới có phụ nữ được tôn vinh, Getty Cozi cùng chồng Carl Cori chia nửa giải. Rồi 30 năm sau, năm 1977, Rosaly Yalow một mình nửa giải. Phải chờ 15 năm nữa, cô Barbara Mc Clintock 83 tuổi, mới nhận trọn giải do công trình gene nhảy, gene có thể bất chợt đổi chỗ, nhảy tới nhảy lui. Giáo điều vốn chỉ biết là các gene trên các thể nhiễm sắc thì hoàn toàn ổn định, bất di bất dịch. Người phụ nữ này đi trước thời đại quá xa để rồi bị lãng quên, bị xa lánh. Bốn mươi năm sau bà mới nhận được vinh dự cao quý. Sự khám phá và sáng suốt của bà làm rạng rỡ di truyền trong thế kỷ 20 và đặt nền cho sinh học trong thế kỷ 21. Luôn luôn vững trong một thế giới khoa học do nam giới thống trị. Năm 1986, một nhân vật nữ thần kỳ khác, Rita Levi-Montalcini chia giải Nobel cùng Stanley Cohen về phát hiện các yếu tố tăng trưởng. Người phụ nữ còn sống đến hơn trăm tuổi này suốt một đời hoạt động không mệt mỏi. Gần đây có sự tăng tốc. Linda B. Buck chia giải với Richard Axel năm 2004, làm chúng ta hiểu được một trong những điều kỳ diệu nhất của ngũ quan chúng ta: khả năng ngửi mùi. Rồi 2008, giải trao cho nữ bác học người Pháp Francois Barré Sinoussi, người tóm được thủ phạm hội chứng AIDS. Còn nóng hổi đây, năm 2009, lần đầu tiên hai phụ nữ chung giải khoa học. Elizabeth H. Blackburn làm rõ têlômer là mũ bảo hiểm của thể nhiễm sắc; Greider, học trò của bà làm rõ vai trò của enzyme têlômeraz bảo vệ têlômer. Hai người phụ nữ, hai nhà bác học, một thầy một trò, dễ thương làm sao, đẹp làm sao.

GS.BS Nguyễn Chấn Hùng

Các nữ anh hào

Từ lúc đầu, năm 1901 đến 2009 trong tổng số 802 người và 20 tổ chức nhận giải Nobel chỉ có 41 phụ nữ được vinh danh. 10 giải Sinh lý hoặc Y học, 12 giải Văn học, 12 giải Hoà bình, các giải Hoá học, Vật lý và Kinh tế rất hẻo.

Bốn giải Hoá học. Là nữ bác học đầu tiên đoạt giải Hoá học (1911) vì tìm ra chất radium, Bà Marie Curie chết vì ung thư, không kịp mừng vui vì con gái Irène Joliot Curie cùng chồng nhận giải Hoá học năm 1935. Phải 29 năm sau mới có phụ nữ tiếp nối: Dorothy Crowfoot Hodgkin, người Anh, nhận giải vì xác định được cấu trúc của penicillin (1945) và BI2 (1954). Sau đó tiếp tục làm rõ cấu tạo của chất insulin (1969). 45 năm (2009) sau mới có Ada E Yonath chia giải Nobel với hai ông Steitz và Ramakrishan về ribôsôm, nhà máy chế tạo sự sống. Yonath bắt đầu một nghiên cứu như là đội đá vá trời. Hai mươi năm mới thành tựu. Chỉ có bốn nhà nghiên cứu nữ đoạt giải Hoá học. Ân nhân của nhân loại. Chông gai và vinh quang.

Giải vật lý rất hẻo phụ nữ. Chỉ có bà Marie Curie cùng chồng chia giải 1903 với ông Henri Becquerel vì tính phóng xạ tự nhiên. Năm 1963, Maria Goeppert Mayer cùng với J.H.D. Jensen, chia giải với Engene Paul Wigner do công trình nghiên cứu về cấu trúc của nhân nguyên tử.

Giải Kinh tế duy nhất một bà. Phải đến 2009 mới chỉ có một phụ nữ: bà Elinor Ostrom chia giải với Oliver E. Williamson. “Tôi đã tham dự nhiều buổi hội thảo kinh tế, chỉ một mình tôi là phụ nữ, nhưng chuyện đã từ từ đổi thay, bây giờ đã có sự nhìn nhận phụ nữ có thể đóng góp to tát”.

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Pôlýp đại – trực tràng là một hay nhiều khối u đường kính từ vài milimet đến vài centimet, nhô lên bề mặt lòng đại – trực tràng. Pôlýp đại – trực tràng có thể là u lành tính, một số khác có thể biến thành ung thư và một số đã trở thành ung thư rồi!

Xem thêm »