Trời kêu không dạ
Bệnh nghẹn nuốt của bà chăn vịt
SGTT.VN - Một phần tư tuổi đời phải sống trong sự thèm khát, vì một chén cơm cũng không nuốt nổi, một ly nước uống cũng không xong. Nhưng rồi bà chăn vịt lam lũ, ít học ấy đã tìm mọi cách chữa trị căn bệnh kỳ quặc của mình.
Uống nước cũng nghẹn
13 năm trước, cảm giác bị nghẹn bắt đầu xuất hiện trong những bữa cơm nhưng không làm bà Trần Thị Huệ, ngụ khu vực Thới An 3, phường Thuận An, quận Thốt Nốt (Cần Thơ) quan tâm lắm. Bữa cơm nào bà cũng phải ăn vội vàng cho xong để còn kịp phụng dưỡng mẹ già đã ngoài 70, chăm sóc chồng mắc phải chứng bệnh thần kinh toạ, chân tay teo tóp… Thêm vào đó bà Huệ còn phải phụ với hai con trai mới hơn mười tuổi đã phải bỏ học ra đồng chăn vịt – sinh kế chính của gia đình nghèo khó này.
Khi ấy đã qua tuổi 40, nên bà Huệ tưởng chứng nghẹn trong ăn uống là do mình bị già trước tuổi. Triệu chứng nặng dần, mỗi lần bị nghẹn cơm bà Huệ phải hớp thêm một ngụm nước để làm trơn đường đi của cơm. Riết rồi cả cơm và nước đều nghẹn cùng lúc. Bà Huệ thổ lộ: “Những lúc đó tưởng chừng như tắt thở, vuốt cổ, vỗ ngực cũng không xong, đành phải làm cho nôn ngược trở ra”. Tới lúc này, chuyện chịu đói đối với bà Huệ còn dễ chịu hơn là cố nuốt cơm bằng nhiều cách – kể cả cơm chan canh, múc từng muỗng càphê để ăn, đều bị mắc nghẹn. “Đói, khát… hành hạ triền miên cơ thể cả ngày lẫn đêm, từ năm này sang năm khác”, bà Huệ kể.
Gia cảnh không mấy khá giả, ông Lư Quý Minh, chồng bà, dù bị thần kinh toạ cả 20 năm rồi vẫn chỉ tự chữa bằng các loại thuốc cây nhà lá vườn. Nhưng ông nghĩ “mình bệnh vẫn còn có thể sống, vận động được, còn nếu bệnh vợ ngày càng nặng thì biết làm sao?”, nên ông động viên vợ chạy tìm thầy thuốc. Nhiều lần đến với bệnh viện tuyến huyện, kết quả chẩn đoán đều cho rằng bà bị viêm dạ dày, không có dấu hiệu ung thư, có thể điều trị ngoại trú… Bà Huệ mừng lắm, nhưng uống hết thuốc, bệnh vẫn không thuyên giảm, vậy là lại chạy đến các tủ thuốc nam từ thiện. Cứ như vậy, kéo dài hơn mười năm trời, mỗi ngày bà chỉ ráng nuốt được vài muỗng cơm và mấy ngụm nước!
Cơ thể ngày càng gầy, khả năng vận động yếu dần, con đường đất nhỏ từ nhà ra chòi vịt che tạm bên bờ kênh thuỷ lợi chừng 500 mét, mà mỗi lần đi bà Huệ phải mất khoảng 30 phút và ngồi nghỉ ít nhất hai lần. Có lần đi chợ về, chỉ có cái túi 2 ký dưa leo mà bà Huệ không mang nổi, phải nhờ người láng giềng xách giùm. Sau lần đó, bà Huệ giật mình thầm nghĩ: “Chẳng lẽ phần số của mình chỉ tới đây?”
Quyết tâm chữa trị
Lần này bà tìm đến với một bệnh viện ở thành phố Long Xuyên (An Giang) với hy vọng sẽ có kết quả điều trị khá hơn. Kết quả chẩn đoán ở bệnh viện cho thấy bà bị hẹp tâm vị, và đề xuất chuyển về TP.HCM điều trị. Mừng vì thầy thuốc tìm ra bệnh nhưng bà Huệ lại run người khi nghĩ tới chi phí điều trị. Cuối cùng, bà Huệ quyết định trở về bệnh viện quận Thốt Nốt (Cần Thơ) làm hồ sơ chuyển bệnh về điều trị tại bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ. Tại đây kết quả chẩn đoán xác định trường hợp nghẹn khi nuốt của bà Huệ là triệu chứng rối loạn vận động cơ tâm vị thực quản, phải phẫu thuật. Các bác sĩ đã sử dụng kỹ thuật phẫu thuật Heller (rạch dọc thực quản đoạn trên tâm vị qua hết lớp thanh mạc và cơ) qua nội soi. Theo BS.CK2 La Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp, bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bệnh này không hiếm, cũng không khó điều trị, nhưng do tâm lý chung nên bệnh nhân thường được người thân đưa đi điều trị trực tiếp ở các bệnh viện lớn ở TP.HCM.
Sau phẫu thuật, bà Huệ về nhà mỗi bữa đã ăn được một chén cơm, uống được nước gần như bình thường và bắt đầu lội ra chòi vịt sau lần tái khám đầu tiên. Bà Huệ cho biết, bây giờ ăn một chén đã thấy no, do bác sĩ nói lâu ngày nhận ít thức ăn bao tử đã bị teo nhỏ, nhưng “Vậy cũng mừng, còn hơn chục năm trời chưa bao giờ ăn được nửa chén cơm một bữa!”
Hai tuần sau khi xuất viện, sức khoẻ bà đã khá hơn. Dù bà Huệ cũng tiếc “hơn chục triệu đồng dành cho mùa nuôi vịt năm nay đã trôi tuốt đâu mất”, nhưng ông Minh vẫn khẳng định: “Người sống là đống vàng”!
bài và ảnh: Ngọc Tùng
|
BS.CK2 La Văn Phú, trưởng khoa Ngoại tổng hợp, bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ:
Phát hiện sớm, chẩn đoán đúng, điều trị không khó
Nuốt nghẹn có thể do nhiều nguyên nhân, để điều trị hiệu quả triệu chứng nghẹn cần chẩn đoán phân biệt được nghẹn do rối loạn vận động cơ tâm vị thực quản hay do khối u, ung thư thực quản… vì triệu chứng các loại bệnh lý này có nhiều điểm gần giống nhau nhưng tiên lượng, điều trị hoàn toàn khác nhau. Trường hợp của bệnh nhân Trần Thị Huệ qua chẩn đoán, xác định là co thắt tâm vị (một loại bệnh lý do rối loạn vận động của cơ tâm vị thực quản). Biểu hiện của bệnh này thường bắt đầu bằng hiện tượng nghẹn khi người mắc chứng rối loạn nêu trên nuốt những loại thức ăn ở dạng lỏng; triệu chứng này nặng dần dẫn tới hiện tượng nghẹn cả khi dùng thực phẩm dạng lỏng hay đặc.
Bệnh thường gặp ở những bệnh nhân có độ tuổi trên 40. Nếu phát hiện sớm có thể điều trị bằng phương pháp nong thực quản qua nội soi; giai đoạn bệnh nặng nong thực quản không mang lại hiệu quả thì phải can thiệp bằng các biện pháp phẫu thuật. Phẫu thuật chữa trị co thắt tâm vị khả năng thành công hơn 90%, tuy nhiên nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng, lâu ngày bệnh nhân ăn uống không được trở nên suy kiệt, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.
|