Bác sĩ trò chuyện
Kê toa chống xói mòn y đức
SGTT.VN - Trong Y Huấn Cách Ngôn, Hải Thượng Lãn Ông có nói: “đạo làm thuốc làm một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình, không nên cầu lợi kể công”.
Theo đó, y đức Việt Nam cũng dựa trên lương tâm nghề nghiệp và lòng thương yêu bệnh nhân. Môn y đức được giảng dạy ở nhà trường và sinh viên khi tốt nghiệp phải tuyên thệ giữ vững phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc.
|
Bên cạnh luật khám chữa bệnh, cần có thêm quy định về nghĩa vụ luật, nêu rõ những quy tắc hành nghề như quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân, giữa các đồng nghiệp… Ảnh: Hồng Thái
|
Ngày nay, vấn đề y đức vẫn xem trọng việc hành nghề y khoa nhằm chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất. Tuy nhiên, khi ta đi vào cơ chế thị trường thì mặt trái của cơ chế này ảnh hưởng không ít đến vấn đề thực hành y đức, gây nên những bức xúc trong xã hội.
Thầy thuốc cần có tâm – đức – tài
Trong tình hình hiện nay, hệ thống bệnh viện tư nhân phát triển mạnh bên cạnh hệ thống bệnh viện nhà nước. Bệnh viện tư nhân được ưu thế không phải chịu áp lực của quá tải và hạn hẹp của việc cấp nguồn kinh phí như trong lĩnh vực công lập. Và hiện khu vực tư nhân đã đóng góp đáng kể vào hệ thống chăm sóc sức khoẻ chung. Nhưng, cũng có một hiện tượng không hay mà chúng ta cần nhìn nhận. Một số thầy thuốc, kể cả những người có trình độ chuyên môn cao lại bị cơ chế thị trường làm lu mờ y đức, làm cho ngành y vốn là một ngành thiêng liêng trị bệnh cứu người lại trở thành những dịch vụ mà sự thu nhập không lúc nào cũng phù hợp với công sức bỏ ra. Qua báo chí, chúng ta đã biết có một số bác sĩ ghi đơn lấy hoa hồng, bác sĩ rút thuốc bảo hiểm y tế, lại còn có những trường hợp bác sĩ công chuyển bệnh nhân ra những cơ sở y tế tư nhân để chữa trị. Đây là nỗi nhức nhối trong nghề y mà chúng ta cần chấn chỉnh.
Bên cạnh những hiện tượng tiêu cực, cũng phải công tâm nhìn nhận, vẫn còn đó biết bao gương sáng thầy thuốc, điều dưỡng và hộ lý tận tình chăm sóc bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân hiểm nghèo như HIV, AIDS, cùi hủi hay tâm thần. Vấn đề chính ở đây, người thầy thuốc cần có tâm – đức – tài trong việc chăm sóc sức khoẻ người bệnh.
Xoá nghi ngờ “người giàu được phục vụ tốt hơn”
Có một thực tế, các bệnh nhân khi đến khám bệnh ở các cơ sở tư nhân thường được đối xử và tiếp cận tốt hơn ở nhiều phòng khám công lập. Chuyện này có thể quy về phạm trù y đức, nhưng trên thực tế phải thấy rằng, hoàn cảnh làm việc ở hai nơi công và tư có khác nhau. Một nơi thì quá tải, thậm chí siêu quá tải, có bệnh viện khám một buổi sáng với mấy ngàn bệnh nhân, một bác sĩ phải khám từ 50 đến 100 bệnh nhân, thậm chí nhiều hơn nữa. Còn ở các bệnh viện tư, số lượng khám bệnh ít hơn. Tiền khám bệnh và lương bổng ở các cơ sở công cũng có vẻ thiệt thòi hơn ở khu vực tư. Cho nên, sự khác biệt này có những yếu tố khách quan của nó.
|
“Một số thầy thuốc, kể cả những người có trình độ chuyên môn cao lại bị cơ chế thị trường làm lu mờ y đức, làm cho ngành y vốn là một ngành thiêng liêng trị bệnh cứu người lại trở thành những dịch vụ mà sự thu nhập không lúc nào cũng phù hợp với công sức bỏ ra”.
|
Thêm một sự thật nữa, ở một số cơ sở trị bệnh có phát sinh vấn đề bệnh nhân chi thêm tiền thì chất lượng chăm sóc sẽ tốt hơn. Ở đây phải xét hai phía, người bệnh không nên quá dễ dãi trong đưa thù lao riêng cho nhân viên, gây ảnh hưởng đến y đức người thầy thuốc. Và dĩ nhiên, người thầy thuốc cũng phải biết cách từ chối để bảo vệ giá trị thiêng liêng của ngành y. Muốn tránh hiện tượng không hay này, trong mối quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân, cần có những quy tắc hành nghề và những chế độ thoả đáng với cán bộ ngành y, đặc biệt là các ngành nghề độc hại, cực nhọc... Được như thế sẽ giúp dần xoá bỏ những hiện tượng tiêu cực.
Rèn luyện thầy thuốc từ ghế nhà trường
Cần làm gì để tránh xói mòn y đức? Tôi nghĩ, ta cần giáo dục lòng thương người, tính nhân bản ngay cả lúc tuổi còn thơ và ở ghế giảng đường y khoa. Chung quy, vẫn là rèn luyện người thầy thuốc từ ghế nhà trường để đảm bảo nghề làm thuốc là một nghề thiêng liêng có nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ mọi người, không kể phải giảng dạy môn giáo dục công dân và làm sao nâng cao tính thương người ở tuổi trẻ thơ. Phải dạy y đức một cách thiết thực, không hình thức và chọn người có tư cách để giảng dạy. Mặt khác, việc làm gương của các bậc đàn anh, bậc thầy cũng là một yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu tiêu cực trong hành nghề.
Để đảm bảo hành lang pháp lý, cũng như khuôn khổ hành nghề có đạo đức, chúng ta cần có những quy tắc rõ ràng, việc gì được làm, việc gì cấm trong khi phục vụ người bệnh, trên cơ sở lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chúng ta cần có bên cạnh luật khám chữa bệnh đang bắt đầu có hiệu lực, là một nghĩa vụ luật rõ ràng, nêu rõ những quy tắc hành nghề như quan hệ giữa thầy thuốc và bệnh nhân, giữa các bạn đồng nghiệp, giữa y và dược… cũng như đảm bảo bí mật nghề nghiệp cho bệnh nhân và thầy thuốc. Cùng với những quy chế đã ban hành, cũng cần có một tổ chức phù hợp để đảm bảo sự hành nghề một cách trong sáng, công bằng và nhân bản, một dạng bác sĩ đoàn như đoàn luật gia bên ngành luật, cho các thầy thuốc.
|
Không nên từ thiện theo kiểu phong trào
Tiêu cực trong một số đoàn làm từ thiện như báo chí đề cập là không nhiều, bên cạnh hàng trăm, hàng ngàn đoàn đã thực sự giúp đỡ cho những người bệnh cô đơn hay cơ nhỡ. Muốn tránh tiêu cực trong việc làm đáng trân trọng này, vai trò của những trưởng đoàn rất quan trọng, cần nhắc nhở những người làm từ thiện để họ làm tốt và có biện pháp ngăn chặn những hành vi không tốt.
Hành động từ thiện xuất phát từ lòng thương người và giúp đỡ người bệnh trong khó khăn của cuộc sống. Đây là việc làm tự giác vì thương yêu những người bất hạnh trên tinh thần giúp đỡ vô tư. Không nên làm từ thiện theo kiểu phong trào và cần chọn những người có tấm lòng để thực hiện nghĩa cử này.
|
VS.TS Dương Quang Trung