Động lực
Giúp tăng giới hạn của chính mình
Có những tai hoạ chẳng biết từ đâu tìm đến và có những lúc mọi phiền muộn, đau buồn rủ nhau đổ dồn. Những lúc ấy, cực kỳ mệt mỏi, chán chường, khó tránh khỏi cảm giác muốn buông xuôi hết cho xong. Nhưng tôi tin rằng khi mình có động lực sống vững chắc, nếu bị dồn đến ngưỡng chịu đựng, sức mạnh bên trong sẽ giúp mình tự tăng giới hạn lên một ngưỡng mới.
Ngày cuối cùng của năm 2009, mẹ tôi ra đi lúc đang cùng cả nhà quây quần. Mất mẹ, đại tang, đối với một đứa con, sẽ cần rất nhiều thời gian để nguôi ngoai và quân bình. Nhưng ngày hoả táng mẹ bên kia cũng là ngày tai hoạ xảy đến cho toàn công ty bên này. Mang nỗi buồn đau mất mẹ, tôi vội vã bay về để đối diện với một áp lực khác: uy tín, danh dự của cả doanh nghiệp và cá nhân.
Tôi quan niệm rằng danh dự con người giống như que diêm, bị đốt một lần, sẽ nhanh chóng cháy hết. Do vậy ngay từ khi khởi nghiệp, tôi luôn cố gắng sống và làm việc bằng suy nghĩ chân thành. Dù chắc chắn không phải là người hoàn hảo, nhưng ít ra mình cũng không làm điều gì trái với lẽ đời.
Nhưng rồi, tai hoạ, điều tiếng vẫn ập đến. Những ai làm kinh doanh, phải gánh vác một công ty không nhỏ, với hàng trăm nhân viên, hẳn cũng hiểu phần nào áp lực của tôi. Nhưng sức ép công việc, thiệt hại tài chính thì có thể gồng gánh, chống đỡ, còn tổn thương về danh dự, niềm tin, rất dễ khiến mình cạn kiệt.
Khi niềm tin bị đánh cắp, động lực của tôi là niềm tin vào lẽ phải, sự thật và giả dối sẽ không thể song hành. Khi mệt mỏi và chán ngán nhất, động lực của tôi là hàng trăm nhân viên và hàng ngàn khách hàng vẫn ủng hộ mình.
Bệnh đau mới chết chứ làm việc thì không chết. Thế là, có những ngày tôi chỉ ngủ 3 – 4 tiếng. Cứ thế, thật may, đến một lúc nhận ra, mình đã vượt qua vòng xoáy. Xung quanh, thật may, mình vẫn còn con cái, anh em, người thân, nhân viên, bạn bè… Nghĩa là, mình không đến nỗi “trắng tay”. Vậy thì, mình nên tiếp tục vui sống, tiếp tục mạnh mẽ, tiếp tục cố gắng để gìn giữ những gì mình có được, tiếp tục nhận và cho với cuộc đời.
Cuộc đời tôi, bài học lớn nhất sau những gì vừa phải trải qua, là đừng để tự mình trôi xuôi, mất hút trong vòng xoáy. Sự bi quan, buồn khổ không giúp ích gì được cho mình, mà chỉ có lòng tin, tình yêu gia đình, con cái và khát vọng được sống có ích mới chính là nguồn năng lượng bền vững.
Phạm Lê
(ghi theo lời kể của chị Lê Thị Mỹ Châu,
chủ tịch HĐQT công ty CP dược Minh Phúc)