Ra mắt cuốn Trò chuyện triết học
Món nhậu cay đắng cho đời thêm vui
SGTT.VN - Có lẽ chưa có buổi ra mắt một cuốn sách triết học nào lại tề tựu đông đủ mọi thành phần xã hội với một không khí sôi động và hào hứng từ đầu đến cuối như sự kiện ra mắt cuốn Trò chuyện triết học của Bùi Văn Nam Sơn(*), sáng qua 28.6 tại toà soạn báo Sài Gòn Tiếp Thị.
|
Tác giả ký tặng đến mỏi tay! Ảnh: Vĩnh Nguyên
|
Nhận xét của bạn đọc bằng hữu
TS Nguyễn Xuân Xanh mở đầu với những lời tâm huyết: “Với cuốn sách này, triết học đã đi vào công chúng, và chúng ta đã có một nhà nghiên cứu triết học xuống đường để làm việc đó xứng đáng. Triết học là khoa học bao trùm rộng lớn mọi vấn đề của vũ trụ, con người, là môn học đẻ ra các ngành khoa học. Triết học thật sự là chất xúc tác cho tư duy, là tiền đồ cho một xã hội tri thức. Nếu không có triết học, xã hội sẽ như con thuyền không bánh lái. Sáng kiến đưa triết học vào tờ báo là ý tưởng đột phá, bày tỏ nguyện vọng tất cả độc giả. Chúng tôi rất muốn được thấy mục này tiếp tục trên Sài Gòn Tiếp Thị, vì chân lý chỉ có lợi cho chính quyền, xã hội, xây dựng nhiều nhà minh triết cho xã hội Việt Nam bước vào thế kỷ mới”.
BS Đỗ Hồng Ngọc cũng mong muốn phổ cập rộng hơn cho tác phẩm: “Tôi tin xã hội sẽ có nhiều người có thể sống hạnh phúc hơn qua những lời viết của anh Sơn. Tôi mong tác phẩm này được đưa vào trường học để giúp lớp trẻ có tầm nhìn, mở ra một chân trời, bối cảnh mới trong suy nghĩ, biện luận”.
Nhà giáo Huỳnh Như Phương thì nhận xét: “Sự kiện đăng tải 92 kỳ Chuyện xưa chuyện nay trên trang Khoa học – Giáo dục báo Sài Gòn Tiếp Thị quả là một hiện tượng đột phá, một “đặc sản” của làng báo, và Bùi Văn Nam Sơn xứng đáng là một bỉnh bút bởi số lượng độc giả thu hút được. Ông có lối viết “lôi” chúng ta vào triết học, ông vừa “lẩy Kiều” trong triết học, vừa “giao lưu trực tuyến” với các triết gia, kéo triết học vào những vấn đề thời sự của đất nước, con người, đụng chạm đến số phận đất nước, số phận con người… Cách viết, sự cập nhật liên tục của ông là thái độ của một trí thức luôn thao thức với vận nước, vận mệnh thế giới đang đảo điên. Cuốn sách chỉ dừng lại ở thế kỷ 19, thế kỷ 20, 21 còn quá nhiều vấn đề liên quan đến triết học, tôi mong sẽ có tập 2, tập 3 ra đời”.
Nhà sử học Nguyễn Thị Hậu chia sẻ: “Cách diễn đạt của ông rất gần với công chúng, không coi mình cao hơn công chúng, mình và công chúng như nhau. Chính sự tôn trọng ấy đã giúp tôi không thấy mình thấp hơn người đang truyền đạt kiến thức, và rất thoải mái khi đọc ông. Quá trình dân chủ phải bắt đầu bằng dân chủ trong trí thức, trong khoa học, để mọi người tiếp nhận được tất cả tinh hoa của thế giới làm bài học cho bản thân”.
Giám đốc NXB Thời Đại – Lê Nguyên Đại thì liên tưởng: “Những bài viết của anh trên Sài Gòn Tiếp Thị giống như vị đạo sĩ rời khỏi thư phòng ra quán càphê. Công cuộc lớn của anh Sơn là cố gắng đem một số tác phẩm kinh điển của triết học thế giới đến với độc giả Việt Nam, với việc dịch thuật và chú giải cặn kẽ, công phu, đó là cách tốt nhất để giải quyết đời sống tinh thần, tạo nền tảng cho con người bước vào triết học”.
| “Sáng kiến đưa triết học vào tờ báo là ý tưởng đột phá, bày tỏ nguyện vọng tất cả độc giả. Chúng tôi rất muốn được thấy mục này tiếp tục trên Sài Gòn Tiếp Thị”. |
Tâm sự của tác giả
Trả lời cho tất cả các câu hỏi tại buổi giao lưu, tác giả Bùi Văn Nam Sơn tâm sự:
“Khi giảng dạy cho lớp doanh nhân của trường Pace, tôi thấy anh em rất cởi mở. Rõ ràng lâu nay mình đã lãng quên vai trò triết học: đó là phải đi vào cuộc sống. Triết học cắt đứt đối thoại thì không còn gì để suy nghĩ nữa. Chính cuộc sống làm cho triết học tươi xanh. Tôi chỉ hơi buồn là tại sao chuyên mục này lại không thể tiếp tục. Phản ánh tâm trạng, tinh thần một thế hệ không thể chỉ bằng một chiêu thức, người làm báo hôm nay phải kết hợp giữa một nhà báo và một triết gia. Sự xoá nhoà ranh giới, giao thoa giữa các lĩnh vực, đẳng cấp đang là xu hướng làm đảo lộn về nhận thức, tạo nên bình đẳng và dân chủ trong thông tin, không còn sự phân tầng giữa triết học và bình dân. Đưa triết học vào lý giải những thông tin hàng ngày là lựa chọn tất yếu. Những hiện tượng văn hoá rất bình thường đều có chất lượng triết học. Phải có công cụ suy nghĩ và những triết gia biết cách chuyển tải, thể hiện những vấn đề bình thường nhất của con người như: Thế nào là cuộc đời đáng sống? Tình cảm là gì? Có tình cảm có lý trí không? Con người là gì? Nhân cách là gì?... Đó là những vấn đề hàng ngày, bất tận, như là bản thân cuộc đời, ngàn năm người ta vẫn bàn hoài, tranh luận hoài. Đi ngược với tinh thần đó là lạc hậu, phản bội lại triết học.
Khi báo Sài Gòn Tiếp Thị ra loạt bài Chuyện xưa chuyện nay, một người bạn gọi điện cho tôi: “Hoan nghênh Sài Gòn Tiếp Thị đã mở ra một món nhậu mới”. Tôi rất thích cách ví triết học như món nhậu của anh, vì nó giúp cho cuộc nhậu vui hơn, làm cuộc đời ý nghĩa hơn. Món nhậu mà chỉ toàn ngọt ngào thì đâu có vui, phải càng cay, càng đắng mới thú. Thực sự triết học toàn là dằn vặt, lay chuyển, làm người ta đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Nó làm ta lung lay niềm tin, mất ảo tưởng. Khi lay chuyển lòng tin là khi ta đến gần với triết học nhất, là khi cuộc đời thấy thú vị, có ý nghĩa hơn.
Lịch sử triết học đã có từ 2.000 năm nay, nhưng ở một xã hội chưa trưởng thành, triết học chỉ dành riêng cho một tầng lớp nào đó, người dân “chỉ được ăn qua bữa, không được nhậu”. Khi phát triển đến một mức nào đó người ta mới ý thức được rõ ràng triết học ảnh hưởng đến mọi vấn đề của cuộc sống, từ đó mới có những khái niệm rất mới “hậu chính trị”, “hậu sư phạm”, “hậu lịch sử”… Đó là một tâm thức mới, xoá nhoà các ranh giới, dân chủ hoá, bình đẳng hoá tri thức, làm mọi người cùng thức tỉnh như nhau, để thay đổi xã hội.
Triết gia không thể sống mãi trong tháp ngà, nếu thế, họ sẽ ngày càng cô đơn. Phải bước ra ngoài cuộc đời, trò chuyện với những người bình thường nhất, nhưng vẫn giữ được khoảng cách với bên ngoài, và với chính mình, để có được sự khách quan, để suy nghĩ. Nếu không giữ khoảng cách với thực tại, với chính ta, không thể sinh hoạt tinh thần được. Những tư tưởng triết học của mọi thời đại đều được xây dựng từ những hạt bụi của trần gian. Từ ngàn xưa, các vị triết gia đều lăn lộn ngoài đời sống, đều là những lữ khách cả đời không có nhà cửa, trường sở gì cả. Thế hệ sau các ngài xây tháp ngà nghiên cứu bây giờ cũng đã rời tháp ngà xuống cuộc đời, gây phúc cũng nhiều, mà tạo hoạ cũng có. Từ những hoạ phúc ấy mới biết giật mình. Người làm triết học phải có đặc tính mạo hiểm, lăn lộn giữa trần gian, trở về tháp ngà tự phê phán, rồi lại trở lại đời thường. Tôi tự răn mình: Từ nay cái gì nói ra được hãy nói cho rõ ràng, thành thực với cuộc sống. Còn cái gì không nói được hãy làm thinh!
Kim Yến (ghi)
(*) NXB Tri Thức và công ty sách Thời Đại liên kết ấn hành, đã giới thiệu trên SGTT số ra ngày 27.6