sgtt.vn, 24.05.2013  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 18.04.2012, 07:51 (GMT+7)

LTS: Tác giả Đào Thu Hiền, người sáng lập Cẩm nang du học GoldenPathGuide.com, sau khi đọc bài báo Từ chối! Cô hoàn toàn bị từ chối! (SGTT nguyệt san, 5.4.2012) viết về xu hướng chuộng hàng hiệu ở Việt Nam, đã gửi tới toà soạn bài viết sau từ kinh nghiệm của một người đã hoàn thành hai bằng thạc sĩ ở các trường Columbia và Harvard.

Hermes hay Harvard?

SGTT.VN - Công bằng mà nói thì không chỉ ở Việt Nam mới có người bỏ ra những khoản tiền lớn hơn lực tài chính của mình để mua xe Bentley hay sắm hàng chục cái túi Hermes. Tuy vậy, không phải ở lĩnh vực nào xu hướng chuộng hàng hiệu cũng xảy ra ở mức độ như nhau. Chẳng hạn, khi tôi nhìn vào lĩnh vực giáo dục đại học – đặc biệt là du học – thì dường như xu hướng này không – hay nói đúng hơn là chưa – phổ biến ở Việt Nam.

Harvard – trường đại học lâu đời nhất tại Mỹ, thành lập năm 1636, tức 140 năm trước ngày thành lập Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (1776). Theo bảng xếp hạng năm 2012 của tạp chí Anh – Thời báo giáo dục đại học (THE), Harvard đã được tôn vinh năm thứ hai liên tiếp là đại học tốt nhất và uy tín nhất thế giới. Ảnh:

Việt Nam chuộng mác hàng, Trung Quốc chuộng mác trường

Trong những năm gần đây, nhu cầu du học của người Việt ngày càng cao, phần vì lo lắng về chất lượng giáo dục trong nước, phần vì xã hội bắt nhịp với nhu cầu thị trường và xu hướng quốc tế hoá giáo dục trên thế giới. Tôi khâm phục sự quyết tâm của các gia đình và những khoản tiền họ đầu tư để con cái được hưởng nền giáo dục chất lượng. Tuy vậy, có một quan sát làm tôi băn khoăn: tại sao rất ít người quan tâm đến cái “mác trường” khi cho con đi du học?

Dù không có số liệu chính thức, nhưng tôi dám cược rằng số túi Hermes và Louis Vuitton bán tại Hà Nội nhiều hơn số học sinh nộp đơn vào các trường nổi tiếng như Harvard hay Princeton hàng năm. Không chỉ nói đến Harvard, mà ở New York University hay Boston University, những trường tốt, dễ vào hơn và hàng năm nhận hàng trăm sinh viên Trung Quốc, số sinh viên Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên để thành công, các em nên chọn trường phù hợp với học lực của mình. Tuy nhiên, cũng cần đặt câu hỏi tại sao rất nhiều học sinh giỏi ở Việt Nam khi sang Mỹ lại vào trường cao đẳng (năm 2010 – 2011, Việt Nam đứng thứ hai về số học sinh đăng tuyển vào các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ)?

Xu hướng này khác với Trung Quốc, nơi các ông bố bà mẹ kèm cặp, cho con đi học thêm, thuê người tư vấn để vào bằng được các trường danh tiếng nhất tại Mỹ. Theo tờ New York Times, một số gia đình chi 14.000 – 77.000 USD để con được tư vấn làm hồ sơ vào các trường hàng đầu. Một cựu sinh viên Harvard ở Bắc Kinh kể cho tôi kinh nghiệm của anh trong việc phỏng vấn sinh viên hàng năm: “Mỗi em đến đều mang một kẹp dày các thành tích về thể thao, văn hoá, nghệ thuật. Tôi không biết các em có thời gian lúc nào để thi, chưa nói đến việc luyện tập!” Nhiều học sinh Trung Quốc có niềm mơ ước này đến nỗi một trong những cuốn sách bán chạy nhất nước này là cuốn Harvard Girl – tự truyện của cô sinh viên trẻ nói về kinh nghiệm xin vào và học tại Harvard.

Diện túi Birkin ở vùng núi?

Tò mò về sự “thờ ơ” của các gia đình Việt Nam với các trường danh tiếng ở Mỹ, tôi hỏi thăm một số ông bố, bà mẹ. Chắc hẳn lý do chính không phải là tài chính, vì số tiền 50.000 USD một năm học tại Harvard, dù nhiều, nhưng không ít gia đình có khả năng chi trả. Hơn nữa, các trường hàng đầu ở Mỹ có chính sách “need-blind” – nghĩa là họ sẽ nhận học sinh mà không quan tâm đến khả năng tài chính, nếu gia đình không trả được trường sẽ bao cấp phần còn lại.

Lý do thứ hai được rất nhiều người đưa ra là dù các gia đình có muốn cũng không đủ khả năng. Với tỷ lệ 8% thí sinh nộp đơn được nhận vào các trường như Harvard, Yale và Princeton, các trường này không chỉ khó đối với học sinh Việt Nam mà với bất cứ học sinh nào. Vì thế mà các ông bố bà mẹ ở khắp các nước đầu tư rất nhiều vào việc cho con học trường tốt từ bé, tìm người kèm cặp và tư vấn để con mình có thành tích tốt và một bộ hồ sơ nổi bật. Học sinh Việt Nam vẫn thường xuyên đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế và những em đã vào các trường danh tiếng ở Mỹ đều học giỏi và tốt nghiệp loại ưu. Vậy thì không có bằng chứng nào để nói chung chung là học sinh Việt Nam không “đủ sức”.

Lý do thứ ba cũng rất nhiều người đưa ra và tôi cho có phần đúng: “Người ta chưa biết nhiều về hệ thống trường ở Mỹ, nên không phân biệt được trường này trường kia. Đi được Mỹ là xịn rồi” – lời một chị có con trai 19 tuổi. Việc này giải quyết khá đơn giản và một khi các gia đình đã có nhu cầu hay nguyện vọng, họ sẽ không thiếu nguồn để tìm thông tin. Nếu như phụ nữ Việt Nam đã biết được rằng một chiếc Birkin của Hermes hay Speedy 25 của LV là những chiếc túi làm nhiều phụ nữ trên thế giới phải ghen tị, thì tôi tin rằng họ cũng sẽ không gặp khó khăn gì khi muốn biết những trường nào ở Mỹ được ưu ái nhất.

Câu hỏi cuối cùng mà tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thoả đáng đó là liệu một bằng cử nhân hay thạc sĩ từ một trường danh tiếng của Mỹ có giá trị tới mức nào ở Việt Nam? Nếu chúng có giá trị hơn các bằng khác một chút, thì có đến mức đáng để chúng ta bỏ công sức và một khoản đầu tư lớn đến vậy hay không (ước tính tổng chi phí cho hai năm chương trình MBA ở Harvard năm nay là 170.000 USD)? Nếu như chị có con 19 tuổi ở trên nói đúng: phần lớn mọi người chưa phân biệt được trường danh tiếng với trường bình thường, thì chẳng khác gì diện cái túi Birkin ở vùng núi. Dù bạn có mãn nguyện đến đâu, không ai để ý hay quan tâm, bạn cũng không “khai thác” được hết giá trị của cái đồ hiệu mình đang dùng.

Vậy thì, phải chăng trong giai đoạn này, các gia đình ở Việt Nam cho con du học đang “thực dụng” theo kiểu phù hợp với thị trường trong nước: đầu tư vừa phải với tầm nhìn ngắn hạn?

Đào Thu Hiền

 

Đánh giá bài viết:  

(65 điểm,19 lần)

Các ý kiến (6)
Mashimaru
Em xin có một số trao đổi với tác giả về các lý do được đưa ra trong bài viết cho sự thiếu vắng các sinh viên Việt Nam trong các trường Đại Học "đỉnh" của nước Mỹ. "Lý do thứ hai" trong bài viết có lẽ được đưa ra hơi chủ quan, bởi hai lẽ. Một là tỉ lệ (khoảng, thường là dưới, và càng ngày càng thấp) 8% ứng cử viên được nhận vào Harvard, Princeton, Yale,... là một tỉ lệ "ảo". Con số này được tính bằng tổng số sinh viên được nhận / tổng số người nộp đơn hàng năm. Tất nhiên trong số những người được nhận, người Mỹ chiếm đa số. Phần còn lại được chia KHÔNG đều cho các khu vực trên thế giới. Vì tỉ lệ dân số cũng như sự đầu tư, các sinh viên Trung Quốc và Hàn Quốc thường được nhận vào nhiều hơn. Do đó, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1, 2 sinh viên được nhận vào các trường nói trên đã là ghê gớm lắm rồi. Vì thế, việc có nhiều gia đình ở Việt Nam muốn cho con đi du học ở Mỹ nhưng ko nhắm vào Harvard, Princeton, Yale, etc. cũng là điều dễ hiểu (em còn một ý kiến nữa về mặt này, sẽ nêu ra ở sau). Hai là, như tác giả viết, "học sinh Việt Nam vẫn thường xuyên đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế" cũng như "những em đã vào các trường danh tiếng ở Mỹ đều học giỏi và tốt nghiệp loại ưu", điều này không khẳng định trình độ của học sinh Việt Nam cũng như không mâu thuẫn với việc chúng ta không có nhiều sinh viên ở Harvard, Princeton, Yale. Nếu tìm hiểu, chúng ta sẽ biết ở Việt Nam, thi Olympiad quốc tế và vào một trong các trường Harvard, Princeton, Yale có thể coi như hai việc làm đối lập nhau. Bởi lẽ thi Olympiad quốc tế đòi hỏi sự đầu tư thời gian và công sức rất lớn, kéo theo hệ (hậu?) quả là tiếng Anh, sự hiểu biết về các trường Đại Học của Mỹ, các hoạt động xã hội,... không đủ để họ tin tưởng mà nhận mình. Mặt khác, đầu tư vào Olympiad quốc tế nhiều đến đâu thì khi đi thi, kết quả cũng có thể không được như ý. Mà dù kết quả có như ý thì việc nộp hồ sơ xin học cũng còn rất nhiều vấn đề. Có một "hiện tượng" được các học sinh Việt Nam thi Olympiad quốc tế các năm gần đây bàn khá nhiều, là "huy chương Vàng Olympiad quốc tế = tuyển thẳng vào MIT", nhưng không thiếu phản ví dụ bác bỏ điều này. Thực tế nhất, thống kê cho thấy mỗi năm, chỉ có khoảng 2-3 học sinh Việt Nam thi Olympiad quốc tế vào được các trường trong hạng 1-10 của Mỹ theo xếp hạng của usnews (trong đó ko có Harvard, Princeton hay Yale). Mặt khác, nhận định "những em đã vào các trường danh tiếng ở Mỹ đều học giỏi và tốt nghiệp loại ưu" có phần chủ quan. Các du học sinh Việt Nam ở các trường Đại Học danh tiếng của Mỹ, ở một khía cạnh nào đó, không thật sự khẳng định được nhiều thế mạnh của mình trong môi trường giáo dục Đại Học. Ví dụ, ở Mỹ có các kỳ thi Olympiad Toán, Tin dành cho sinh viên Đại Học là Putnam (cho Toán) và ACM (cho Tin). Kết quả của các sinh viên Việt Nam, kể cả những người học ở các trường Đại Học hàng đầu, kể cả những người đã từng thi Olympiad quốc tế, không hề cao. Tất nhiên các kỳ thi này không được tổ chức để phát giải cho sinh viên người Mỹ (ví dụ, Seok Hyeong Lee, sinh viên Hàn Quốc đang du học tại đại học Stanford, thi Putnam 4 lần thì đã 3 lần đậu "Putnam Fellow" - tức là giải Nhất), nhưng các sinh viên Việt Nam . Ở ACM cũng tương tự: các năm gần đây chúng ta không bao giờ có các sinh viên Việt Nam ở Harvard, Princeton, Yale, MIT, Stanford, Caltech,... nằm trong đội tuyển của trường, trong khi đó các sinh viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga,... vẫn vào và đi thi đạt kết quả rất cao. Như vậy, nhận định về sự giỏi của sinh viên Việt Nam ở đây có lẽ còn nhiều điều phải bàn bạc. Hơn nữa, cứ cho là các học sinh Việt Nam thi Olympiad quốc tế và các sinh viên Việt Nam học ở Harvard, Princeton, Yale đều giỏi, thì con số đó là bao nhiêu so với số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam muốn đến Mỹ học? Liệu tỉ lệ "lớn lao" ấy nói lên được bao nhiêu phần chất lượng của học sinh, sinh viên Việt Nam? Tất nhiên, nói như trên không có nghĩa là chúng ta không có những người giỏi. Thực tế, ở Việt Nam có rất nhiều học sinh, sinh viên xứng đáng được ngồi ở Harvard, MIT, Stanford,... nhưng không vào được các trường này cũng như ngược lại, có nhiều người không xứng đáng nhưng lại ở đây. Điều này có thể giải thích rằng các bạn có năng lực học tập, nghiên cứu,... thì lại thiếu kinh nghiệm nộp đơn xin học (vì tập trung vào các việc kia nhiều quá?). Đây sẽ còn là một bài toán dài cho chúng ta.
Ngô Thuỳ Ngọc Tú - Học viện Yola
Cám ơn chị Hiền đã có một số nhận định sắc sảo và tạo nên làn sóng dư luận về việc chọn trường du học ở Mỹ. Em hưởng ứng tinh thần này và xin có một số chia sẻ nhỏ. Đào tạo đại học Mỹ thường để đạt các mục đích: - Bằng tốt nghiệp đại học, như một giá trị "signal", ra hiệu cho các nhà tuyển dụng về kiến thức và trình độ của sinh viên mới ra trường. Do chỉ là "signal", nên việc sinh viên được nhận hay không tất nhiên cũng còn tuỳ thuộc vào trình độ thật của bản thân, không chỉ có mác trường. Tuy nhiên, việc các công ty lớn ở Mỹ chọn lọc các trường phù hợp để đến gặp gỡ sinh viên và thực hiện các chiến dịch tuyển dụng là có thật, và do đó, ngoài giá trị của bắng tốt nghiệp, các sinh viên ở các trường lớn hơn thường có nhiều cơ hội hơn, thường liên quan đến mức lương cao hơn. Đây là một bảng thống kê tương đối mức lương khởi điểm và mức lương sau khi ra trường khoảng 20 năm ở Mỹ, và cho thấy sự khác biệt lớn giữa các trường Top 100 (lương ở mức 50.000 - 60.000USD) và các trường đại học ngoài Top 100 (lương ở mức 30.000USD). http://www.payscale.com/best-colleges/top-us-colleges-graduate-salary-statistics.asp - Đối với các trường đại học "tinh hoa", chuyên đào tạo các lãnh đạo kinh tế, chính trị, xã hội Mỹ, (Top 100 U.S. National Universities và Top 100 U.S. Liberal Arts Colleges), việc đào tạo nghề không hẳn quan trọng hơn việc đào tạo kỹ năng suy nghĩ toàn diện, sáng tạo, những nhân tố có thể tạo ra những sự phát triển tích cực trong xã hội. VD: Motto của trường ĐH Harvard là Veritas, có nghĩa là "Truth" sự thật, của ĐH Stanford là "The wind of freedom blows", tượng trưng cho tinh thần luôn đổi mới, sáng tạo, tiên phong. Những motto to lớn này, thật ra, ảnh hưởng rất nhiều đến những hoạt động tưởng chừng như nhỏ bé ở các ký túc xá của sinh viên, vd như những buổi nói chuyện về các vấn đề xã hội, về việc kinh doanh nhưng phải có ý tưởng mới như thế nào để giúp đỡ cộng đồng nữa,... Và chính những tinh thần này ảnh hưởng đến tư duy, đến cách chọn con đường, nghề nghiệp, đến hoài bão, quyết tâm của học sinh, những yếu tố quan trọng không kém kiến thức chuyên môn hay IQ đế quyết định thành công. Nói một cách đơn giản, nếu một em học sinh thông minh, nhưng không được khuyến khích có những ước mơ lớn và chỉ đơn giản muốn có một sự nghiệp đầy đủ tiền bạc sau này, thì cơ hội em đạt được những ước mơ lớn đó có ít lại không? - Cũng đối với các trường đại học "tinh hoa", họ rất chú trọng giúp sinh viên tạo được một cộng đồng (network) có nhiều tiềm năng hỗ trợ nhau trong công việc sau này. Các trường hay tuyển chọn các sinh viên xuất sắc ở các lĩnh vực khác nhau vào trường. Trên thực tế, xuất thân gia đình và việc được bố mẹ có điều kiện hơn đầu tư từ nhỏ thường tỉ lệ thuận với việc được vào trường tốt hơn. Vì thế, ngoài cơ hội việc làm, cơ hội học hỏi và hoà nhập với tầng lớp trí thức / thu nhập cao ở các trường Top ở Mỹ vẫn cao hơn so với ở các trường khác. (Cũng chính vì thế mà các trường tinh hoa thường sẵn sàng hỗ trợ một số em có hoàn cảnh khó khăn nhưng xuất sắc vào học mỗi năm, vì nếu không, thì trường sẽ chỉ có tầng lớp trung/thượng lưu quí tộc vào học, như thế sẽ mất đi những cách nhìn đa dạng của sinh viên trong các giờ học!) Và với 3 lý do trên, thiết nghĩ, không phải vô lý khi rất nhiều phụ huynh toàn thế giới mong muốn con mình vào được Top 100 các trường ĐH. Tuy nhiên, nền giáo dục tinh hoa của Mỹ cũng có những bất cập khác: - Bạn đọc có thể tham khảo ở đây: http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=113&CategoryID=6&News=4490 - nói về cách giáo dục sinh viên chỉ biết nhiều việc cao siêu hay sống trong sung sướng rồi quen :) - Chi phí cao, và do đó hiện có rất nhiều projects, công ty công nghệ ở Mỹ đầu tư đem giáo dục Ivy league từ các trường Stanford, MIT, Yale... lên mạng (VD: academicearth.org, Coursera, MIT Open Courseware...), với hy vọng chỉ cần bạn thích học, thì việc tiếp cận với những ý tưởng mới nhất, sắc sảo nhất, không còn là xa vời. Không trường học, cũng như thầy cô, hay ngay cả phụ huynh, có thể bảo đảm 100% thành công cho con. Bởi, thành công và hạnh phúc phụ thuộc nhiều vào IQ và EQ của cá nhân, sở thích nghề nghiệp, các mối quan hệ xã hội, khuynh hướng xã hội, và yếu tố may mắn. Tuy nhiên, nếu có sự lựa chọn, thì phụ huynh vẫn thường hay chọn con đường đưa lại nhiều khả năng thành công hơn cho con. Nếu con có tiềm năng vào được trường Top 100, tại sao không, tại sao phải đánh đổi bởi cơ hội công việc ở một trường thấp hạng hơn hay so sánh với cơ hội (ngắn hạn) ở Việt Nam (ở đây chưa bàn đến cơ hội làm giàu lâu dài ở Việt Nam với sự nghiệp riêng)? Giáo dục là tài sản đi theo mỗi cá nhân trọn đời, nên việc chọn tài sản thật sự có thể giúp mình phát triển hơn nữa, thực hiện những điều mà trước khi vào trường nghĩ là không có khả năng, thì nên chọn tài sản đó - còn nếu mục đích chỉ là tấm bằng đại học mác Mỹ, thì 10 năm nữa, 20 năm nữa, khi ai ai cũng có mác du học, bạn sẽ là ai? Quyết định thế nào mới thật sự là quyết định đầu tư đúng đắn?
Minh Hung
Tôi xin cho chị Thu Hiền 1 ví dụ: Công ty tôi đang làm có rất nhiều người có bằng MBA từ các trường đại học của Úc nộp đơn vào xin việc ở phòng Sales với mức lương mong muốn chỉ 900 USD. Nhưng công ty tôi vẫn không nhận. Lí do thì có nhiều. Tuy nhiên điều tôi muốn nói ở đây là tôi tâm đắc với ý của chị là ở VN "... phần lớn mọi người chưa phân biệt được trường danh tiếng với trường bình thường, thì chẳng khác gì diện cái túi Birkin ở vùng núi.... " . Nếu mình có tốt nghiệp Harvard thì xin việc ở các cty Việt Nam, người ta cũng chỉ trả lương cao hơn người khác một chút thôi chứ người ta đâu thể trả như bên Mỹ trả. Cho nên cần phải có thêm thời gian, ít nhất là khi GDP đầu người của ta phải đạt từ 5.000 USD/năm thì lúc đó người ta mới quan tâm đến "mác trường" thôi.
Viên Chăn
Ở Đà Nẵng, đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao luôn chọn các đại học nằm trong TOP200 của thế giới làm điểm đến cho học viên. Theo chủ trương của thành phố thì tập trung cử đi học ở 5 nước Mĩ, Úc, Anh, Nhật, Pháp. Tuy nhiên tỉ lệ đi học ở Úc và Anh chiếm khá lớn - lý do đơn giản: là đây là 2 nước sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong học tập (ở ta các em học ngoại ngữ này là chủ yếu); học ở 2 nước này khá an toàn (trật tự xã hội), chất lượng đào tạo tốt; khả năng tìm kiếm việc làm thêm dễ dàng; xin visa cũng dễ hơn. Học ở Mĩ thì xin visa đã khó, học trường tốt thì học phí cao, tìm việc cũng kg đơn giản. Câu kết luận của bài bài này tương đối đúng. Nói thêm 1 chút, học ngành nào thì phải xem thế mạnh của trường đó. Ví như nhiều người thần tượng hóa Harvard - Nhưng xin thưa nếu chọn Harvard thì chỉ nên chọn các ngành kinh tế, nếu chọn ngành khác nhóm ngành kinh tế thì chẳng khác nào bạn đang ném tiền qua cửa sổ.
Vũ Đình Khôi

Người ta bỏ ra hàng trăm ngàn đô la và biết bao công sức để con cái được học ở các trường danh tiếng tại Anh, Mỹ, rút cục chẳng phải vì kiến thức, chẳng phải vì có cái nhìn dài hạn, mà chỉ nhằm mục đích con cái có được cái bằng xịn để đi xin việc, hy vọng sẽ kiếm được chỗ làm lương cao. Đó là tư duy làm thuê điển hình, có gì hay ho!
Nếu trong túi tôi có từng đó tiền, tôi sẽ không bao giờ mất công cho con cái đi học ở các trường đó, mà để số tiền đó cho chúng nó làm vốn, sau này thuê các cựu sinh viên tốt nghiệp các trường đó làm thuê cho mình. Hoặc, đầu tư vào cổ phiếu một số doanh nghiệp nào đó làm ăn tốt. Thời gian rảnh rỗi thì đi học, đi làm các việc mình thấy hứng thú, như vẽ tranh, chơi đàn, đọc sách, nghiên cứu triết học, sử học v.v...
Suy cho cùng mục đích cuộc sống là gì? Là căng sức ra trong suốt mấy năm đại học rồi sau đó trở thành kẻ làm thuê, tiếp tục căng sức ra trong cuộc cạnh tranh không có điểm dừng? Hay là sống một cuộc sống tự do tự tại, làm các công việc mình yêu thích? Tất nhiên sẽ có người bảo, sống như thế là thiếu tinh thần cầu tiến, là ăn bám, rằng ai cũng thế thì xã hội này phát triển làm sao được, vân vân và vân vân. Hỏi thế là lại bộc lộ lối tư duy quá thường rồi! Tôi đặt mục tiêu cuộc sống khác với nhiều người, và tôi cũng biết chắc rằng số người có quan điểm như mình là không nhiều lắm, cho nên sẽ không việc gì phải lo xã hội sẽ không phát triển.

Dù rằng không phải lúc nào phát triển, đi kèm với cái gọi là tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng là điều tốt!

Trịnh Khoa
Tôi không nghĩ rằng học sinh Việt Nam không biết trường nào là trường giỏi ở Mỹ và việc không lựa chọn trường giỏi phụ thuộc nhiều vào khả năng ngoại ngữ và khả năng học của bản thân mỗi người. Một học sinh Việt Nam giỏi tại trường điểm của Việt Nam chưa chắc có đủ khả năng theo kịp được các học sinh tại trường Harvard (và chắc chắn không phải phải Harvard tuyển học sinh thông qua túi tiền của ba mẹ học sinh đó - đồng nghĩa với việc, cho dù bạn có 1 triệu USD nhưng nếu không có đủ năng lực và khả năng học tập thì bạn vẫn không được tuyển vào trường Top của Mỹ). Học sinh-sinh viên Việt Nam khi theo học tại 1 trường danh tiếng của Mỹ cũng đồng nghĩa với việc học sinh đó phải dành hết tất cả sức lực và khả năng của bản thân mình để theo kịp các bạn trong lớp (bạn thử nghỉ, làm cách nào để đọc hết 40 cuốn sách/1 môn học và tóm tắt lại thành 20 trang chính trong vòng 1 tuần lễ. Vượt qua khả năng này, bạn có thể cho con mình theo học tại trường Harvard, Standford,... nổi tiếng rồi đó).
Ngoài ra, học sinh-sinh viên Việt Nam nếu tốt nghiệp tại trường Harvard danh tiếng với chi phí bỏ ra 170.000USD thì trở về Việt Nam làm việc bao nhiêu năm để lấy lại số tiền đã đầu từ đó với mức lương là 10 triệu/tháng? Ngược lại, nếu ở lại nước Mỹ để làm việc thì học sinh-sinh viên Việt Nam phải thuộc Top 5 của khóa học để có được lời mời gọi hấp dẫn từ các công ty lớn của Mỹ. Bạn bỏ bao nhiêu sức lực của mình để đạt được điều này và hãy nghĩ đến sức khỏe và thể trạng trung bình của người Việt Nam trước khi bạn lựa chọn trường danh tiếng cho con mình.
Tác giả tốt nghiệp từ Harvard thì cũng hiểu rõ hơn bản thân mình đã tốn bao nhiêu sức lực đễ đạt được tấm bằng tốt nghiệp của Harvard và cũng phải hiểu rằng không phải ai cũng giỏi và có đủ khả năng như bạn.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ hoặc email
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - TS Lê Quốc Việt cùng nhóm cộng sự thuộc khoa Thuỷ sản đại học Cần Thơ đã nghiên cứu thành công quy trình cho sinh sản nhân tạo, ấp nở và ương nuôi cá bột đối với nguồn cá đối bố mẹ thành thục được chọn từ tự nhiên (ảnh).

Xem thêm »

08:20 ngày 24.05.2013
SGTT.VN - Đó là đánh giá về thị trường lao động sáu tháng đầu năm 2013, do Trung tâm Dự báo nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM vừa công bố.