sgtt.vn, 25.05.2013  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 30.03.2012, 09:38 (GMT+7)

Ứng xử ra sao với ngôn ngữ thời @?

SGTT.VN - Buổi toạ đàm diễn ra tối 29.3 tại trung tâm Ngôn ngữ và Văn hoá Pháp Hà Nội: “Ngôn ngữ giới trẻ sau thời @” qua tranh của họa sĩ Nguyễn Thành Phong có sự tham gia của bốn diễn giả: PGS Văn Như Cương, PGS Phạm Văn Tình, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và hoạ sĩ Nguyễn Thành Phong, tác giả cuốn sách gây xôn xao dư luận Sát thủ đầu mưng mủ. Các nhà chuyên môn có mặt ở đây, không phải nhằm đưa ra những đánh giá theo kiểu đúng hay sai, mà để bàn luận một vấn đề khác: nên ứng xử thế nào với hiện tượng ngôn ngữ mới?

Triển lãm “Ngôn ngữ của giới trẻ trong tranh Nguyễn Thành Phong” (ảnh), khai mạc tại trung tâm Văn hoá Pháp ngay sau buổi toạ đàm thu hút rất đông giới trẻ và các nhà chuyên môn. Ảnh: Hi Lam

Đóng cửa từ điển để giữ tiếng Việt?

Trong vai trò chủ toạ, nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên đưa ra nhận định chung về những câu “thành ngữ” mới được tập hợp trong Sát thủ đầu mưng mủ (tác phẩm có thể xem là tuyển tập đầu tiên về những lối nói mới của giới trẻ): tạm gác vấn đề ngữ nghĩa, các câu thành ngữ mới, mang tính chất khẩu ngữ do giới trẻ sáng tạo nên, thực chất vẫn “bắt rễ” vào một đặc điểm nổi trội của tiếng Việt, đó là có vần, kiểu như: chảnh như con cá cảnh, dở hơi như con dơi... Đây cũng là một lối nói, một cách chơi chữ thú vị, từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần áp dụng trong những lời góp ý nhẹ nhàng mà sâu sắc, chẳng hạn: “Cán bộ gì mà công văn đầy túi áo, thông cáo đầy túi quần”. Những từ ngữ mới, nói thẳng ra là tiếng lóng, trong chiến tranh cũng được bộ đội ta sử dụng như một cách giữ bí mật quân sự. Đưa ra những ví dụ như thế để thấy rằng, thời nào cũng vậy, từ điển ngôn ngữ luôn được nới rộng biên độ. Những từ mới, những lối nói mới liên tục xuất hiện, được chấp nhận ngay hoặc gây dư luận trái chiều, chúng có thể tồn tại lâu dài, có thể tự đào thải. Chẳng hạn, những từ cửa miệng của giới trẻ như “hết sẩy”, “hơi bị” giờ không còn phổ biến nữa. Trong khi đó, từ “@”, vốn không tồn tại trong từ điển ngôn ngữ của bất cứ quốc gia nào, nay lại trở thành ký tự kết nối cả thế giới. Đưa ra hai bằng chứng xác đáng đó, PGS.TS ngôn ngữ học Phạm Văn Tình cho rằng, mỗi kiểu ngôn ngữ, dù là chính thống hay ngoài luồng, luôn có giá trị giao tiếp riêng của nó. PGS Văn Như Cương thì nhấn mạnh, ông từng chứng kiến, không ít từ lóng rốt cuộc, lại trở thành “thương hiệu”, như đặc sản kẹo cu đơ của Hà Tĩnh. Cũng theo PGS Văn Như Cương, trong cuốn sách Sát thủ đầu mưng mủ, có những thành ngữ được “cải biên” rất thông minh. Chẳng hạn, nếu đặt ba thành ngữ: cái khó bó cái khôn, cái khó ló cái khôn (cũ) và cái khó ló cái ngu (mới) cạnh nhau, có thể thấy tính tiếp nối uyển chuyển tương ứng với từng giai đoạn của cuộc sống.

Cầm trên tay cuốn từ điển tiếng Việt mới ấn hành do viện Ngôn ngữ học thực hiện, PGS Phạm Văn Tình kết luận: “Đây là cuốn từ điển bao gồm 3.000 từ vựng mới, được thu thập và chọn lựa dựa trên sự biến đổi của ngôn ngữ mười năm qua. Những từ mới ấy có đời sống lâu dài hay không, lại là chuyện khác”.

Nên bình tĩnh đón nhận

PGS Phạm Văn Tình thẳng thắn bày tỏ, chính ông thời gian đầu đã hết sức phẫn nộ khi đọc Sát thủ đầu mưng mủ. Nhưng rồi, chính ông nhận ra, thay cho thái độ phản bác, nên nhìn nhận hiện tượng ngôn ngữ thời @ một cách bình tĩnh. Vì rõ ràng, sự trong sáng của tiếng Việt không có nghĩa là đóng cửa kho từ vựng. Những thành ngữ mới được tập hợp trong Sát thủ đầu mưng mủ, không phải tất cả đều hay, đều đẹp, nhưng rõ ràng, đó là kho dữ liệu mới, có thể xem như một dạng ngôn ngữ dân gian mới do giới trẻ sáng tạo và sử dụng phổ biến, rất cần được xem xét nghiên cứu bình tĩnh, không bài bác, cũng không tung hô quá đà. Cũng đồng quan điểm, PGS Văn Như Cương thậm chí còn cho rằng, xét về khía cạnh văn bản, những câu chảnh như con cá cảnh, ngốc như con ốc hoàn toàn thuần Việt và “trong sáng” hơn rất nhiều khẩu hiệu đậm đà chất “Tây” chẳng hạn như: Nói “không” với học sinh ngồi nhầm lớp, Nói “không” với tiêu cực!

Song Thao

  
  
Đánh giá bài viết:  

(68 điểm,14 lần)

Các ý kiến (12)
Tại sao không có những từ điển đem lại tiếng cười với các câu nói tuổi teen?
Có thể thấy STĐBM là một cuốn truyện khá thú vị và hài hước. Những câu nói ví von vui tươi và cũng thâm thúy. Mình cũng thích cái giá trị này của tác phẩm. Mỗi người một phong cách. Và mỗi việc cũng có những phong cách và yêu cầu riêng. Không phải mọi thứ đều giống nhau và thống nhất. Teen nói thì nói thế được. Nhưng văn phong viết lại đòi hỏi khác thì không thể viết như nói được. Giá trị của chúng ở đâu thì cứ để chúng phát huy ở đó thôi. Hãy cứ để nó phát triển và có cái nhìn đúng mực đa dạng. Ca dao vẫn là ca dao. Thành ngữ vẫn là thành ngữ. Trước nay chúng có bao giờ xâm phạm đến nhau. Và "thích thì nhích". Cứ nhích trong tầm khả năng có thể nhưng đừng làm ảnh hưởng đến những giá trị đang được nhiều người công nhận.
Đặng Trần Hiệp
Tôi là thế hệ 4x nhưng tôi cũng thích Sát thủ đầu mưng mủ. Đọc rất vui vẻ và cười được, đó là giá trị của cuốn sách.
Sát Thủ ăn đu đủ
Trong cuộc sống bề bộn những lo toan ngày nay, chúng ta cần có đầu óc rộng mở và hài hước để vược qua những khó khăn. Nên để cho các bạn trẻ có thế giới riêng của mình để họ vui chơi và sáng tạo. Thiết nghĩ, ta không nên đem suy nghĩ của thế hệ trước để áp đặt giới trẻ. Miễn sao họ không quậy phá và gây hại cho xã hội. Ở nước ta, cứ có cái gì đó mới mẽ là bị cấm đoán. Cái gì củng phải theo "tính rập khuôn" và "qui củ" hay sao? Như vậy giới trẻ phải làm theo những gì thế hệ trước cho là đúng, thế thì cái gì là thay đổi. Quay lại với cuốn sách, đó chỉ để giúp xả stress và không có một thông điệp nào xấu hết. Vậy lại cấm. Sao không thấy ai cấm người lớn đi "nhậu" và "nhậu say" về lại làm phiền tới những người xung quanh. Sao không cấm quảng cáo bia, rượu, thuốc lá?. Không hiểu sao, cứ lấy đầu óc của "mấy người lớn tuổi" để "áp đặt" giới trẻ. Xin đừng bắt giới trẻ ngừng sáng tạo và ép buộc họ phải làm theo "suy nghĩ" hữu cựu bài tân của quý vị.
Phan An
Hãy lắng nghe giới trẻ, con người chúng ta ai cũng trải qua những giai đoạn bốc đồng, song những giây phút đó lại là lúc trí tưởng tượng và óc sáng tạo của chúng ta bay xa để làm nên những điều to tát sau này. Hãy nhìn lại lịch sử và nghĩ xem có bất kỳ 1 nhà bác học, 1 thiết kế thời trang nổi tiếng, hay thậm chí bậc thầy về nghệ thuật... đã từng bị ràng buộc hay kiềm chế tư duy sáng tạo vốn là thiên phú trong mỗi con người chưa?
Vũ Lê Thúy
Không nên quy kết là cuốn sách này có hại trong khi nó chưa gây ra bất cứ một tác hại nào. Đây là một cuốn sách có nội dung phong phú và khá hài hước. Nếu quý vị nào ở đây bảo là sách này nguy hiểm thì nên học lại bài" sự phong phú của tiếng việt " lớp 5 nhá, tiếng việt ta phong phú được như vậy là nhờ có sự sáng tao không ngừng của các thế hệ. Các vị quản lý từng cấm cuốn sách này nói cuốn sách không có tính giáo dục nhưng cuốn sách này đâu phải sách có mục đích như thế, nó là sách giải trí của giới trẻ. Nói tóm lại văn hóa là 1 thứ mà trong đó phải có sự pha trộn của nhiều yếu tố, mà cuốn sách trên cũng là 1 loại văn hóa dành cho giới trẻ, nếu đọc cuốn sách này là hư người thì các vị trên nên tìm mấy 1 số cuốn sách nổi tiếng như tây du kí hay kim bình mai của trung quốc, 1 số nội dung trong đó còn khá tục đấy...
Phan Văn Hải
Tôi thống nhất với ý "chỉ đùa vui, chẳng có giá trị về ngôn ngữ" Vì thế cũng ta cũng không nên khắt khe quá trong viêc nhận xét đánh giá cuốn sách này. Đôi khi chính sự khắt khe quá mức của dư luận sẽ giết chết sự sáng tạo. Vì sự sáng tạo có thể đẻ ra những cái hơi điên một chút nhưng cũng có thể tạo ra được những thứ có giá trị. Nếu dư luận quá khắt khe, những người có đầu óc sáng tạo sẽ không dám phát huy nữa, hoặc có sản phẩm cũng không dám đưa ra dư luận. Các bạn yên tâm rằng những sáng tạo nào không phù hợp sẽ tự đào thải trong thực tế. Vì vậy các bạn có thể góp ý, nhưng đừng cực đoan quá.
Hữu Thành
Tôi là một 8x đời cuối , đọc những nhận xét lên án cuốn sách này vừa qua tôi thấy thật không chịu nổi những nguời tự xem mình là lớn để nhận xét một cách quy chụp như vậy. Thứ nhất đây là một cuốn truyện giải trí và gây cười, thử hỏi bạn đọc vào có cười nổi không nếu toàn nói và viết những điều "nghiêm túc" và "cha ông dạy rằng". Tôi sẵn sàng bỏ tiền ra để thư giãn, để cười sảng khoái vì "một nụ cười bằng mười than thuốc bổ". Tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền mua những quyển sách mà tôi thấy cần cho việc học, nâng cao tri thức. Những câu nói này tôi thấy xuất hiện nhan nhản trên mạng và nó là một bộ phận của ngôn ngữ, nó có thể chỉ tồn tại một thời gian rồi bị đào thải theo quy luật ngôn ngữ, nhưng cũng có thể nó tồn tại và dần trở thành chính thống( từng xảy ra với từ "teen"," tuổi teen"). Do đó những gì các bạn nói rằng ảnh hưởng tới giới trẻ đều là những nhận xét quy chụp, có công trình nghiên cứu nào chứng minh điều đó không ??? Mà trên thực tế thì trước khi cuốn sách xuất bản thì những câu nói trên đã có 1 phương tiện tuyên truyền hữu hiệu hơn gấp vạn lần rồi đó là internet. Còn ảnh hưởng tới tiếng Việt ư, xin lỗi nếu mà ai làm ảnh hưởng tới ngôn ngữ của một đất nước chỉ có thể là toàn thể những người sử dụng nó chứ không phải một quyển sách nhỏ này đâu.
Xuân Lý
Thật khó mà ngăn chặn ngôn ngữ @ bởi nó là tất yếu của thời đại tin học. Nó ảnh hưởng tới văn chương (báo chí, văn...), nhất là khẩu ngữ nhưng sẽ rất ít đối với văn bản hành chính, luật, chính trị... Lỗ Tấn đã từng nói với ý rằng: làm gì có đường, người ta đi mãi mà thành đường thôi. Nên quý vị đừng lo cho cái ngôn ngữ "chát chít", nhất là của giới trẻ nó lấn át, làm vẩn đực ngôn ngữ dân tộc. Hãy chấp nhận nó như chấp nhận Anh ngữ, hôn nhân dị chủng là xu thế khó có thể ngăn cản được khi mà cả trái đất sẽ là quê chung của loài người...
Nguyễn Văn Lý
Người lớn không bao giờ chấp nhận cái mới của giới trẻ, cứ thấy cái gì khác lạ ngoài chuẩn mực là tỏ thái độ . Tôi năm nay 63 tuổi, theo tôi nghĩ đây cũng chỉ là một cuốn sách vui cười giải trí thôi. Đây cũng là ngôn ngữ riêng của giới trẻ vẫn thường dùng trong thực tế đời sống, có gì đâu mà phải phê phán cấm cản. Ngày xưa khi còn trẻ chúng ta cũng có những ngôn ngữ riêng, cũng dùng những từ lóng tiếng lái để qua mặt người lớn vậy (tôi còn nhớ ngày xưa chúng ta hay nói những từ như: bỏ đi tám... Mỗi thời mỗi khác mà. Ngày nay thông tin liên lạc bùng nổ, mọi người như gần nhau hơn (mặc dù chúng ta sống mỗi người mỗi nơi nhưng nếu cần là có thể gặp nhau ngay nhờ có những phương tiện thông tin hiện đại). Vì thế giới trẻ sáng tạo ra những ngôn từ mới thì cũng chẳng có gì là lạ. Thời gian trôi qua đâu lại vào đấy. Lớp trẻ sau lại có những suy nghĩ khác. Lớp trẻ hiện nay sẽ già và lại dè bỉu chê bai lớp sau. Hãy để tự nhiên, không cần phải cấm đoán.
TRIỀU DÂNG
Ngôn ngữ luôn phát triển và mỗi thế hệ, mỗi vùng miền đều có sự đóng góp, ta nên sưu tầm các ngôn ngữ ấy để đưa vào khi biên soạn từ điển, để người ta hình dung sự phát triển của ngôn ngữ cũng như những ứng xử với các ngôn ngữ. Gần đây tôi thấy ngôn ngữ truyền thông đại chúng của Việt Nam đặc biệt phát triển. Tôi nghĩ cần có những người sưu tầm giới thiệu những từ ngữ mới như Nguyễn Thành Phong đã làm. Ngôn ngữ ta có rất nhiều thành ngữ, cấu tạo vừa có vần vừa có ý, thường là những ý ẩn dụ, hàm súc và phong phú. Việc sưu tập lại các thành ngữ mà hiện nay giới trẻ đang sử dụng trong ngôn ngữ đời sống hằng ngày của họ, như tập sách Sát thủ đầu mưng mủ là rất đáng cổ vũ. Ở đây, các bạn dùng hình thức khá hiện đại là vẽ tranh để phác họa nên ý tưởng, ý nghĩa cho mỗi câu. Và họa sĩ - tác giả cũng cảm nhận được ý nghĩa của câu thành ngữ, tục ngữ ấy. Như câu "Ăn trong nồi, ngồi trong xó" chẳng hạn, đây là biến đổi từ câu vốn có "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", tác giả vẽ cậu bé ăn trong một cái nồi và ngồi trong góc nhà, vậy thì nó hướng tới sự phê phán thái độ không biết ứng xử: ăn trong nồi chả cần bát đĩa gì, ngồi trong xó chả cần vị trí đàng hoàng gì. Bức tranh như vậy là thể hiện được ý nghĩa của câu nói ấy. Ngôn ngữ bên cạnh tính ẩn dụ còn có quy luật logic và cần diễn đạt rõ nghĩa. Ðương nhiên, trong lời ăn tiếng nói của thanh niên thì luôn có cái mới. Mà cái mới bao giờ cũng có những lố lăng của nó, không có cái mới nào hoàn chỉnh ngay cả. Khi được nhiều người đồng tình thì ngôn ngữ ấy sẽ sống và được bảo lưu. Theo tôi, vấn đề ấy chả có gì đáng ngại cả.
Thu Phương
Cám ơn các chuyên gia ngôn ngữ đã có ý kiến tương đối rõ ràng về vấn đề này! Lâu nay cách phản ứng của ta thường là một chiều và luôn có thừa sự lên gân, suy diễn. Thật là đáng chán quá đi. Tôi ở lứa tuổi gần trung niên, thú thực bây giờ chẳng còn nhớ được bao nhiêu thành ngữ, tục ngữ của cha chú mình sử dụng thời bao cấp trước đây, kiểu như "Một yêu anh có Sen-kô (đồng hồ Seiko)/ Hai yêu anh có Pơ-giô cá vàng (xe Peugeot)"... Tương tự như vậy chính là "Trăm lời anh nói không bằng làn khói Honda@" có minh họa trong cuốn sách "Sát thủ đầu mưng mủ" này! . Cuốn sách này đã đáp ứng được nhu cầu ghi lại lời ăn tiếng nói của một thời, một thế hệ. Ngày xưa các cụ Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Ngọc Phan cũng sưu tập xuất bản là như thế này đấy chứ. Đâu có ai "đánh" cụ Nguyễn Văn Ngọc vì những câu sưu tầm kiểu như "Uống rượu ngồi dai, d... mài xuống đất" là thô tục hay "Cơm ăn mỗi bữa một niêu/ Tội gì bắt ốc cho rêu bám l..." là cổ vũ cho thói lười lao động! .Tôi nghĩ chúng ta hãy khách quan và công bằng với giới trẻ. Phải nói là họ có những lối diễn đạt quá lạ và quá xuất sắc: trong trường hợp này họ còn làm giàu thêm cho tiếng Việt. Ví dụ: "Đã xấu mà lại còn xa/Đã si đa còn xông pha hiến máu " thì là bình thường vì các cụ đã có câu: "Đã gian lại ngoan/Đã đi làm đĩ lại toan cáo làng", nhưng "Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm" thì quá là độc đáo!. Cuốn sách loại này nên có và cần có! Và nó còn là cuốn sách giải trí, giảm stress còn lành mạnh hơn nhiều vô số những thông tin lá cải xoay quay việc ăn gì mặc gì của các ngôi sao, hay chuyện cướp giết hiếp vẫn diễn ra, gây không khí căng thẳng thường trực trong xã hội hiện nay.
Quốc Lê
Các đặc điểm về tư duy và ngôn ngữ dân tộc đã tạo nên những chuyện khôi hài, tiếu lâm và những tranh châm biếm đặc sắc trong văn học nghệ thuật Việt Nam. Cuốn Sát thủ đầu mưng mủ của Thành Phong xuất bản cũng là một tác phẩm hài dựa trên đặc điểm tư duy và ngôn ngữ ấy. Đây là một tác phẩm độc đáo, vì trong đó lần đầu tiên những ngôn từ được chế biến theo kiểu tếu táo dân dã được đưa vào sách với tên gọi “thành ngữ cải biên”, “thành ngữ của giới trẻ đương đại” hoặc “thành ngữ sành điệu”. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên thể loại tranh hí họa được dùng để minh họa các thành ngữ như vậy, khiến tác phẩm trở thành “thành ngữ sành điệu bằng tranh”, một thể loại trước đây chưa từng có. Sự mới lạ của ngôn từ gắn liền với những tranh hí họa có thủ pháp gây cười tinh tế đã chinh phục được một bộ phận công chúng khá đông đảo. Trong tác phẩm này, “thành ngữ sành điệu bằng tranh” là một thuật ngữ mang tính hài hước. Nhưng khi đã gọi là thành ngữ thì độc giả đòi hỏi phải mang tính nghiêm túc và ổn định của những thành ngữ đích thực. Có lẽ đó là một mâu thuẫn mà tác giả chưa giải quyết được. Hơn thế nữa, cách chế biến “thành ngữ sành điệu” khiến những người yêu quý tiếng Việt không yên tâm. Nói lái, chơi chữ, đảo nghịch ý nghĩa của những thành ngữ nghiêm túc để tạo ra những thành ngữ hài hước là các cách thức không làm cho tiếng Việt thêm phong phú, mà dường như lại làm cho nó thêm hỗn tạp.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ hoặc email
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - TS Lê Quốc Việt cùng nhóm cộng sự thuộc khoa Thuỷ sản đại học Cần Thơ đã nghiên cứu thành công quy trình cho sinh sản nhân tạo, ấp nở và ương nuôi cá bột đối với nguồn cá đối bố mẹ thành thục được chọn từ tự nhiên (ảnh).

Xem thêm »