sgtt.vn, 23.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 13.02.2012, 07:50 (GMT+7)

LTS: Giám định để xác định nhóm, loài là một công đoạn quan trọng trong các vụ án liên quan đến buôn bán động vật hoang dã. Khi đó, giám định viên sẽ đưa ra những bằng chứng khoa học đáng tin cậy để cơ quan hữu trách hoàn tất hồ sơ vụ án. Là một giám định viên nhiều kinh nghiệm, nhà nghiên cứu động vật Ngô Văn Trí chia sẻ câu chuyện hậu trường khá đặc thù của nghề này và những trăn trở của ông về công tác bảo tồn động vật hoang dã.

Nghề “pháp y” cho động vật hoang dã: nhức óc buồn lòng

SGTT.VN - Cuộc điện thoại gọi đến lúc nửa đêm, yêu cầu chúng tôi ra Bình Định gấp vào ngày hôm sau để giám định tang vật của một vụ mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã quy mô lớn. Buổi giám định có mặt của cơ quan hữu quan, các đối tượng vi phạm. Chính nghi phạm tự tay mở niêm phong tang vật. Mất bốn tiếng đồng hồ, chúng tôi đã xác định có năm con chà vá chân xám (xếp bậc cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ), các giống kỳ đà, trăn, rắn, cầy hương…

Đấu trí với những mẫu vật

Sọ hổ Đông Dương, mẫu vật của một đợt giám định.

Đó là lần giám định may mắn hiếm có bởi đa số loài vật còn sống hay còn nguyên da lông, như vậy cơ hội được thả về tự nhiên sẽ rất cao mà công tác giám định cũng dễ dàng hơn. Thông thường, khi tiếp cận với số tang vật thì con vật đã bị xẻ ra nhiều mảnh, chỉ còn xương, thậm chí là tình trạng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”... Trong lần giám định một vụ buôn bán trái phép động vật hoang dã ở Vĩnh Cửu (Đồng Nai), lúc tiếp cận tang vật thì các đối tượng vi phạm đã xẻ con vật thành nhiều mảnh. Nhiệm vụ là phải xác định đó là voọc hay khỉ bởi kết luận của giám định viên có ý nghĩa quan trọng, giúp cơ quan điều tra có cơ sở để không phạt oan nhưng cũng không để lọt tội. Nhìn bề ngoài, thịt khỉ và thịt voọc rất khó nhận biết, tuy nhiên trong khi thịt khỉ có mùi rất tanh thì thịt voọc lại không, mà mùi gần giống với thịt bò. Sở dĩ như vậy vì thức ăn của voọc là lá, trái cây non trong khi khỉ lại ăn tạp từ thực vật đến động vật, nhuyễn thể… Có một chỉ dấu khác rất đáng tin cậy có thể giúp nhận ra miếng thịt tang vật kia là voọc, là sau khi lột da con voọc này đối tượng vô tình để lại một số lông còn dính trong miếng thịt. Đây chính là dấu vết rõ nét để người giám định lần ra manh mối (lông của nhóm voọc hoàn toàn khác lông của nhóm khỉ). Ngoài ra, có thể căn cứ thêm vào xuất xứ của chúng để biết đó là voọc chà vá chân đen, chân xám hay chân đỏ…

Với vai trò “trọng tài” khoa học, giám định viên còn đứng trước những tình huống khó khăn hơn nhiều. Đó là những vụ mua bán động vật hoang dã mà mẫu vật chỉ là những bộ xương. Khó khăn hơn nữa là đối tượng vi phạm vì lợi nhuận, đã tráo đổi xương của loài này với loài kia để nấu cao. Không ít lần chúng tôi đứng trước các mẫu vật không đầu, xương gấu lẫn xương hổ... Đó là những cuộc đấu trí thực sự. Thông thường phải căn cứ vào kết cấu sọ, xương, nha thức (công thức cấu tạo răng). Hay những loài thuộc họ mèo mà điển hình như loài hổ còn có thể căn cứ vào lỗ mắt phượng trên xương chi. Việc xác định mẫu vật là các cá thể hổ Đông Dương, một bộ xương gấu chó 5kg, bốn ống da bàn chân voi châu Á trong một vụ mua bán động vật hoang dã mà chúng tôi giám định hồi giữa tháng 12 năm ngoái, cũng dựa trên những kinh nghiệm như thế… Với những mẫu vật “tam sao thất bản” mà giám định viên buộc phải “đầu hàng”, dĩ nhiên tội trạng của người vi phạm cũng không thể lọt qua mắt pháp luật bởi đã có phương pháp tiên tiến và chính xác tuyệt đối là phân tích ADN.

Bài học bảo tồn

Mẫu vật voọc chà vá chân xám của một vụ buôn bán động vật hoang dã.

Giám định viên là nghề nhiều áp lực, ẩn chứa nhiều tai nạn nghề nghiệp (khi tiếp cận trực tiếp với thú dữ, rắn độc…) cũng như dễ đụng chạm. Trong khi đó, thù lao cho công việc này thường rất thấp, chỉ vài trăm ngàn đồng cho một mẫu vật. Dùng biện pháp phân tích ADN có thể đưa đến kết luận chính xác tuyệt đối, thế nhưng lại mất nhiều thời gian và biện pháp này thường chỉ áp dụng với những mẫu vật quá phức tạp. Vì vậy, công việc giám định vẫn phụ thuộc nhiều vào các giám định viên. Công việc đặc thù như vậy nhưng những nhà khoa học chân chính vẫn coi đó là một vinh dự và là cái nghiệp phải trả với thiên nhiên.

Qua những lần giám định, tôi nhận ra một thực tế là những mặt hàng về động vật hoang dã thường có giá đắt đỏ và mang lại món hời lớn. Thị trường của những món hàng này thường rơi vào những thành phố lớn. Đó là lý do người ta bất chấp luật pháp và những giá trị khác để buôn bán, tàng trữ và tiêu thụ những loài động vật nằm trong Sách Đỏ. Và đáng buồn hơn là cũng vì đồng tiền, nhiều khi những cán bộ hữu quan thay vì bảo vệ, lại tham gia đội ngũ tàn phá và huỷ diệt động vật hoang dã, như vụ “hô biến” voọc thành khỉ (voọc được xếp vào nhóm 1B, nếu kinh doanh, mua bán sẽ bị khởi tố hình sự), có liên quan đến kiểm lâm ở một tỉnh phía Nam hồi năm ngoái. Và thực tế, không chỉ động vật hoang dã trong nước là đối tượng bị săn lùng cho nhu cầu trong nước mà xa tận châu Phi, các chú tê giác cũng không thoát tay người Việt, quan chức Việt Nam!

Kỳ đà núi, những mẫu vật còn sống như thế này không chỉ dễ giám định mà còn mang lại niềm vui cho giám định viên khi có thể thả chúng trở về thiên nhiên.

Giữa năm 2011, chúng tôi nhận được kết quả của cuộc khảo sát do tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) và khoa sinh học, trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM phối hợp thực hiện. Đã có những con số đáng suy ngẫm: trong hơn 4.000 người dân và gần 3.600 học sinh THCS trên địa bàn TP.HCM được khảo sát từ tháng 8.2010 đến tháng 4.2011, hơn một nửa thừa nhận từng sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã. Trong số họ, 48,4% số người sử dụng từ ba lần trở lên/năm, với nhiều lý do: được mời, để thử cho biết hoặc thấy thịt động vật hoang dã ngon hơn. Đáng chú ý, nhóm người ở độ tuổi trung niên, người có chức vụ, học vấn cao sử dụng nhiều hơn…

Vì vậy, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và hệ thống tổ chức quản lý nhà nước cũng như việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến động vật hoang dã cần thực hiện triệt để và nghiêm minh hơn. Khi đó, không chỉ mua bán mới phạm tội mà những trường hợp “bắt tại trận” đang thưởng thức thịt động vật hoang dã cũng cần có hình thức xử phạt thích đáng. Suy cho cùng, mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ cần giải quyết dứt điểm mối quan hệ cầu – cung. Và rất dễ nhận thấy những loại đặc sản, “hàng độc” như sừng tê, tay gấu, pín hổ… chắc chắn người nghèo khó mà rớ tới. Vấn đề cơ quan hữu trách cần lưu ý là những mặt hàng ấy đang phục vụ cho ai?

bài và ảnh: Ngô Văn Trí, nhà nghiên cứu động vật

Đánh giá bài viết:  

(75 điểm,15 lần)

Các ý kiến (1)
becon
cám ơn Ngô Văn Trí, nhà nghiên cứu động vật . Thông tin, nghiên cứu, cần được đăng tải thường xuyên hơn để mọi người và chủ yếu các thanh niên, thế hệ mai sau có thể tránh các "vết bợn" của thế hệ trước và xây dựng 1 tương lai tốt đẹp về môi trường và tình thương cho mọi loài.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Trong buổi sáng 9.3, tại phòng trình diễn chiếc máy phát điện chạy bằng nước, SGTT đã gặp GS.TS Nguyễn Đăng Hưng, chuyên gia nghiên cứu về vật lý hàng không - không gian. Ông trình bày quan điểm cá nhân về những vấn đề xoay quanh “phát minh” trên.

Xem thêm »

07:36 ngày 23.05.2012
SGTT.VN - Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT và kế đến là tuyển sinh đại học, việc học sao để nhớ kiến thức, làm bài được điểm cao và chế độ dinh dưỡng nào cho mùa thi là mối bận tâm thường gặp ở cả sĩ tử lẫn phụ huynh. Buổi giao lưu trực tuyến “Ôn thi sao cho hiệu quả” tại http://sgtt.vn, do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức sáng 22.5, không chỉ thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh trực tiếp tham dự mà còn nhận được rất nhiều thư điện tử.