Từ tranh cãi tê giác Việt Nam đã tuyệt chủng:
Bài học đau xót về quản lý, giám sát động vật quý hiếm
SGTT.VN - Ngày 25.10 quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) và quỹ Bảo tồn tê giác quốc tế (IRF), khẳng định: tê giác Java một sừng đã tuyệt chủng tại Việt Nam. Không lâu sau tuyên bố đó, phía các nhà khoa học Việt Nam cho rằng, có thể vẫn còn tê giác ở Việt Nam.
Vậy nên, cần tổ chức ngay một cuộc khảo sát quy mô về loài này để khách quan đánh giá, báo cáo của WWF chỉ mới là kết quả của một cuộc khảo sát. Vậy thực sự Việt Nam có còn tê giác không và cơ sở nào để khẳng định sự tồn tại hay biến mất của một loài sinh vật quý hiếm? Phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị đã liên hệ với những người liên quan để tìm câu trả lời.
|
Việt Nam còn tê giác hay không, cơ quan quản lý nhà nước cần vào cuộc kết luận. Ảnh: tư liệu
|
Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên:
Tê giác Java đã tuyệt chủng tại Việt Nam!
Một cán bộ phụ trách truyền thông của WWF Việt Nam, cho biết trước khi đưa ra kết luận, bên WWF đã có một cuộc khảo sát từ 2009 – 2010 trên toàn bộ diện tích có dấu hiệu tồn tại tê giác. Sau đó mất một thời gian rất dài mới đưa ra kết luận đó (tê giác tuyệt chủng), bởi phải tham khảo các chuyên gia quốc tế lẫn trong nước. Quá trình đó kéo dài gần một năm và tất cả những kết luận đưa ra trong báo cáo đã được cân nhắc kỹ, với nhiều người tham gia. Trước khi tổ chức công bố, WWF cũng đã gặp cơ quan quản lý nhà nước trao đổi và nhận được sự đồng thuận.
Báo cáo 2011 của WWF về sự tuyệt chủng của loài tê giác Java (Rhinoceros sondaicus) ở Việt Nam, cho thấy khu vực nghiên cứu là Cát Lộc, một phần của vườn quốc gia Cát Tiên thuộc tỉnh Lâm Đồng, được coi là nơi cuối cùng của đất liền châu Á có sự hiện diện của loài tê giác Java. Khảo sát được tiến hành trong mùa khô với ba giai đoạn, bắt đầu từ 27.10.2009 – 8.4.2010. Các phân tích kiểu gen, kiểm định đa dạng vi khuẩn, dữ liệu thực địa đã được tổng hợp, xác nhận sự tuyệt chủng của tê giác Java tại Việt Nam. Để đảm bảo không bỏ sót nếu tê giác chỉ đơn thuần di chuyển ra ngoài khu vực lõi, các nhóm khảo sát đã mở rộng khu vực để tìm kiếm đường đi và dấu vết nhằm vào các điểm nóng, nhưng đã không tìm thấy dấu hiệu nào của tê giác Java...
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, phó chủ tịch hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam:
Cần khảo sát thêm!
GS Huỳnh cho biết: “Làm môi trường thì có kỳ vọng như thế (Việt Nam còn tê giác – PV). Họ tuyên bố nhưng mình có thể đi khảo sát thêm. Vừa rồi chỉ có thông tin chính xác hai con tê giác bị chết, một con cách đây hơn chục năm thì lấy được bộ xương, con thứ hai là năm 2010. Vậy mấy con nữa không biết đang ở đâu?”
Cơ sở khoa học nào để ông tin Việt Nam vẫn còn tê giác, thưa ông?
Không thể khẳng định được, cái đó phải khảo sát thôi. Tôi kiến nghị phải có khảo sát rộng hơn tí nữa. Vừa rồi họ đi cũng rộng đấy, khoảng 10.000 hecta nhưng trong khu đó là 27.000 hecta. Thứ nữa, động vật thường khi bị động đến sinh cảnh thì hay đi chỗ khác, nhất là những loài động vật lớn. Đến khi im ắng chúng lại quay lại. Về lý thuyết là như thế.
|
Là người trực tiếp tham gia khảo sát tê giác, nhà nghiên cứu động vật Ngô Văn Trí chỉ thấy tê giác qua vết chân vào năm 1998. Ảnh: Ngô Văn Trí.
|
Hồi đó chuyên gia nói có 3 – 5 con. Các nhà khoa học quốc tế cùng với Việt Nam xác định có cả dấu chân nhỏ, có thể là tê giác con. Chính vì thế tôi mới nghĩ nếu mất đi hai con, vậy những con tê giác còn lại ra sao, bị bắn chưa? Nếu bị bắn thì dân địa phương có khi cũng biết, thường họ đi vào rừng nhiều và tê giác bị chết vừa rồi là do họ phát hiện. Khoảng năm 2003 – 2004 người ta vẫn nói có 3 – 5 con, báo chí cũng nêu, tài liệu nghiên cứu cũng có nêu… Rừng Việt Nam rất rậm rạp và khó đi, biết đâu tê giác đang trốn chỗ này chỗ kia, vì loài này sống vùng oái ăm, khó phát hiện.
Phía Nhà nước đã có dự án, chương trình nào nghiên cứu và bảo tồn loài tê giác chưa, thưa ông?
Chưa và vì thế tôi đang đề nghị. Họ công bố tê giác tuyệt chủng vậy mà cơ quan quản lý nhà nước lại êm ru, chẳng có ý kiến gì. Những sự việc như vậy cơ quan quản lý nhà nước phải lên tiếng chứ! Đúng hay không đúng, phải đi xác minh. Cơ quan quản lý nhà nước phải suy nghĩ về điều này. Đấy là một bài học của Việt Nam. Đây là tài nguyên của nước ta chứ đâu phải của Anh, Mỹ, Pháp… và đáng lẽ mình phải lao vào thì họ lại làm. Nên xem lại một số vùng mà tê giác hay đi qua lại, như Lâm Đồng – Bình Phước – Dăk Nông. Tuy chỗ này rừng bị tàn phá nhiều, con vật khi bị nguy quá lại đi chỗ khác, như voi chẳng hạn. Tôi suy nghĩ tê giác cũng như vậy!
Chuyện tê giác tuyệt chủng hay chưa là bài học rất đau xót về công tác quản lý và giám sát. Còn lại những loài quý hiếm hiện nay như sao la, hổ, voi… cũng đang trên bờ vực thẳm, số lượng còn rất ít. Bảo tồn của ta phải dựa vào dân, nên có sự vào cuộc của cộng đồng. Đây là bài học lớn đối với Việt Nam trong công tác giám sát và quản lý đa dạng sinh học, đặc biệt là những loài có nguy cơ tuyệt chủng. Theo ý tôi, Nhà nước phải giao trách nhiệm rõ ràng, các tỉnh phải chịu trách nhiệm quản lý như thế nào với các loài sinh vật quý hiếm và khi để nó mất đi thì phải có trách nhiệm trong vấn đề đó. Nếu lừng chừng như thế này không khéo ít năm nữa ta lại tuyên bố con này con kia tuyệt chủng, rất xấu hổ với thế giới, bởi nước mình là nước được cộng đồng quốc tế công nhận là một trong 16 quốc gia có tính đa dạng sinh học cao.
Trung Dũng (thực hiện)
| Số liệu tê giác từ thông tin báo chí
- Năm 2007, thông tin trên báo Tiền Phong cho biết, đội khảo sát nghiên cứu tê giác ở Nam Cát Tiên bằng phương pháp bẫy ảnh cũng như khảo sát bằng mắt thường, đã ghi nhận ở vườn quốc gia Nam Cát Tiên có thể có từ 5 – 7 con tê giác…
- Cũng trong năm 2007, thông tin trên báo An ninh thủ đô, cho biết: tháng 1.1999, cuộc điều tra quy mô được tiến hành để ước tính số lượng tê giác của Việt Nam. Qua các cuộc điều tra, khu vực rừng Phước Cát, Cát Lộc huyện Cát Tiên, Lâm Đồng là nơi duy nhất còn khoảng 5 – 7 con tê giác sống sót…
- Tháng 5.2010, theo thông tin trên tuanvietnam.net, Năm 1989, các nhà khoa học phát hiện có ít nhất 15 con tê giác ở vùng dọc sông Đồng Nai. Đến năm 1999, dự đoán chỉ còn 5 – 8 con. Đến thời điểm 2010, số lượng trên rút xuống chỉ còn khoảng 3 – 8 con và có thể không còn con đực nào trong quần thể…
|
Tham khảo: