Rắc rối chuyện nhà
Nhìn người trẻ, biết bệnh gia đình
SGTT.VN - SGTT.VN - Nhiều cuộc thảo luận về giới trẻ thường đi đến nhận định: rõ ràng bây giờ họ thông minh, năng động, nhiệt tình, nắm vững nhiều thông tin và công nghệ, vậy mà điều tiếng kêu ca về họ cũng khá nhiều: có cảm tưởng họ chưa lớn, chưa thể hiện bản lĩnh trong các vấn đề xã hội cũng như trong đời họ.
|
Nhiều điều kiện, nhiều tiện nghi nhưng cơ hồ người trẻ hôm nay cũng cô đơn hơn, hay họ thích cô đơn như thế nhỉ? Ảnh: Hồng Thái
|
Hãy nhìn những người trẻ từ trong cuộc sống gia đình xem họ đã được huấn luyện như thế nào? Có bao nhiêu đứa con được đào tạo trí thông minh, lòng tốt, sự tử tế, có giáo dục, biết hài hước và nhân ái, chứ không phải cố sống cố chết giành giật cho mình phần hơn? Báo chí nước ngoài thỉnh thoảng đưa ra các điều tra xem trẻ em ngày nay được cưng chiều nuôi nấng ra sao, bao nhiêu em sở hữu radio, dàn hifi, máy tính, điện thoại, phòng riêng, được gia đình cấp phiếu mua hàng, tiền trong tài khoản riêng. Một nhà giáo dục Mỹ đã nói địa vị trẻ em đang được nâng lên một cách nguy hiểm, thành “vua”. Có người còn kêu lên ở Đức: trẻ em giàu có vật chất nhưng thiếu hẳn phép lịch sự và tôn trọng người khác. Đọc trên báo chí nước ngoài, chúng ta đã từng nghe lời kêu ca kiểu như: “Chúng ta không hành động nhanh, sẽ nuôi dạy ra một thế hệ hám vật chất và đồng bóng nhất trong lịch sử” (lời một nhà xã hội học Mỹ). Người lớn quá mệt mỏi lao nhọc trong cuộc sống, muốn đáp ứng con bằng vật chất cho ổn thoả, yên thân. Tuổi trẻ cũng như cả người lớn, có nhiều thông tin, hiểu biết thế giới một cách rộng lớn nhưng cách cụ thể để giữ cho xã hội bền vững thì lại rất kém.
Trong cuộc sống ở nước ta, khi kinh tế thị trường sơ khai, luật pháp chưa hoàn chỉnh, xã hội không có định chế đạo đức ràng buộc, khi phân tầng giàu nghèo ngày càng rõ thì phát triển của tuổi trẻ càng lắm vấn đề. Bên cạnh các gương nhà nghèo vượt khó, thành công, không thiếu gì câu chuyện tiêu cực từ người trẻ tuổi phạm tội ác, học hành kém cỏi, cư xử thiếu văn hoá. Mặt khác, cái tôi của người trẻ đang được hình thành và phát triển. Đôi khi người ta thấy bạn trẻ bây giờ thừa tự tin, thiếu kiến thức. Ai cũng đang cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân, phấn đấu để tự tin, cá tính, không ai thích “hiền lành tử tế như bình thường” cả. Người ta phê phán các cô gái trẻ lao vào ăn diện, ảo tưởng danh vọng, mê nghề nào được nổi bật, kiếm tiền dễ chứ không còn nỗi đam mê công việc. Mà đam mê là yếu tố hàng đầu của tài năng. Có đam mê mới có sáng tạo, chứ chỉ điên cuồng giành giật sự thành đạt, vươn lên hàng đầu, thì dù giàu có mà chả có giá trị thực sự nào. Không thiếu lời chê bai: con gái ngày nay không biết nấu ăn, gia đình trẻ dễ tan vỡ do không ai nhẫn nại chịu đựng, thế hệ trẻ không có kỹ năng sống, rồi lao vào các xu hướng bệnh hoạn... Họ không chỉ yếu tri thức tổng quát, thiếu nền tảng văn hoá mà còn yếu trong diễn đạt ngôn ngữ.
Một nhà xã hội học nhận xét về giới trẻ Nhật: “Họ giống những con cua thiếu vỏ, lúc nào cũng sợ bị đau” – ý nói về thái độ ngại va chạm xã hội của người trẻ. Có người nhận định: “Thời đại ngày nay sức mạnh kinh tế đã tước đoạt hầu hết những năng lực của văn hoá”. Giới trẻ có loại “chưa hết tháng đã hết tiền”, rồi mắc bệnh quý tộc: cô đơn, gặp khó khăn trong quan hệ với người khác, bối rối khi giải quyết các vấn đề của bản thân, “làm cho người khác phát điên, và không hài lòng với chính mình”…
Sao có vẻ lớp trẻ lắm “bệnh” quá?
Công bằng mà nói, lớp trẻ đang muốn khẳng định giá trị bản thân. Cái tôi tích cực trong họ đã phát huy. Họ bộc lộ mạnh mẽ, nhất là trên internet, nhiều hành vi tích cực, gắn kết giữa những con người hành động vì môi trường, vì từ thiện… nhưng không thiếu người tìm danh vọng hư ảo, cái tôi quá lớn, làm tù nhân của sự tự mãn.
Những chuyện về người trẻ – đừng chỉ nhìn về cá nhân họ mà phiền trách hay chỉ trích. Việc giúp đỡ các thế hệ sau là của gia đình. Gia đình lại bị xã hội chi phối mạnh mẽ – tính chất tế bào đã làm cho gia đình thấm đẫm tính chất xã hội, dù nó là nơi giữ được gốc truyền thống hơn cả.
Các nghiên cứu được công bố trên báo chí cho thấy “nguyên nhân gây khó khăn cho tâm lý học sinh xuất phát từ chính quan hệ với cha mẹ”. Điều này khẳng định lại cái nôi gia đình là vô cùng quan trọng. Nhìn vào các “bệnh” của tuổi trẻ, thấy được sự biến động của gia đình Việt Nam. Vì vậy, chính người lớn cần được giáo dục, để trở thành người thầy đầu tiên của con cái.
Nguyễn Thị Ngọc Hải