sgtt.vn, 23.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 10.12.2010, 08:18 (GMT+7)

Rắc rối chuyện nhà

Úm con đến bao giờ?

SGTT.VN - Thương con, mong muốn con được bình an, sung sướng là ước nguyện của người làm cha mẹ. Vì vậy không ít phụ huynh sẵn sàng chăm lo bảo bọc con, thậm chí dốc hết sức lực đầu tư cho con bất kể con đang ở độ tuổi nào và chúng có thực sự cần đến hay không.

Dặn dò trước khi con tham gia học kỳ trong quân đội: cần để con trẻ có những trải nghiệm cuộc sống. Ảnh: Trung Dũng

Lý luận của cha mẹ thường là “con còn nhỏ”, “ngoài đường phức tạp, con ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm”, “con chơi với bạn sẽ tiêm nhiễm thói hư tật xấu”, “ở nhà ba mẹ lo cho con đủ hết, con không phải làm gì cả, vậy là sung sướng lắm, con biết không?”...

Quả thật là ở nhà cha mẹ lo cho con đủ thứ. Ngày nay rất ít cha mẹ yêu cầu con phải làm gì ngoài việc tập trung học hành. Con học mẫu giáo, tiểu học thì nghĩ rằng chúng nhỏ dại, non nớt, tay chân vụng về chưa thể làm việc nhà; con học trung học lại lo lắng bài vở của con nhiều, phải cho con học thêm, học kèm…; sợ con nhọc mệt nên cha mẹ làm hết việc nhà cho con nghỉ ngơi… Vì vậy mới xảy ra chuyện ở một trường tiểu học, nhà trường tổ chức cho các em ra hồ học bơi, đến khi thấy còn một số em chưa thay xong quần áo để xuống hồ, giáo viên vào trợ giúp thì phát hiện những học sinh lớp ba này không biết cởi nút áo, cũng không biết cách mặc quần bơi! Hỏi ra mới hay con ở tuổi này mà ở nhà mẹ còn giúp em thay áo quần, còn tắm cho em!

Khi còn bé bỏng, trẻ em thường ngoan ngoãn đón nhận sự chăm sóc của người lớn nên mọi việc diễn ra khá êm xuôi và cha mẹ không hề nhận ra sự bất ổn từ việc bảo bọc con quá mức. Chỉ đến khi con trẻ bắt đầu chuyển mình làm người lớn thì cha mẹ gặp rắc rối và cảm thấy phiền lòng từ sự thụ động, lười nhác của con hoặc từ phản ứng gay gắt của chính đứa con từng được họ ôm ấp bảo bọc lâu nay...

Trong một lần họp phụ huynh học sinh, khi nhắc đến các con, có cha mẹ kể lể rằng: “Tụi nó giống như gà công nghiệp vậy, chỉ biết ăn ngủ, học và chơi thôi. Con trai tui lớp chín rồi mà không biết đặt nồi cơm nữa, trong khi nó đã ăn của tui không biết bao nhiêu gạo rồi, chán thiệt!” Một phụ huynh khác xen vào: “Con trai nói làm gì, con gái tui đây cũng có biết làm đâu, nhờ nó đặt nồi cơm, nó hỏi tui “có rửa gạo không mẹ”, mấy chị thấy có tức mình không?” Trong thư gửi chuyên viên tư vấn, một nữ sinh đã than phiền: “Con năm nay 16 tuổi, nhưng ba mẹ vẫn coi con như một đứa trẻ, chăm sóc con kỹ đến mức làm cho con khó chịu. Ba mẹ không cho con ra ngoài chơi với bạn bè và cũng không cho con mời bạn về nhà chơi. Như vậy là ba mẹ không muốn cho con có nhiều bạn, phải không cô? Con có nói với ba mẹ nhưng ba mẹ vẫn không thay đổi. Con có mối quan hệ rất rộng và tốt ở trường vì con là bí thư chi đoàn. Bạn bè thường rủ con đi chơi nhưng ba mẹ lúc nào cũng cấm cản; ngay cả sinh nhật bạn, ba mẹ cũng chẳng cho con đi. Theo cô, con nên làm gì? Con không muốn bị giam ở nhà hoài, con có cảm giác như mình bị ở tù”…

Khi úm con, cha mẹ đã vô tình không hiểu rằng các con của họ không hề an vui trong vòng tay bảo bọc khép kín của cha mẹ.

Như vậy khi úm con, cha mẹ đã vô tình không hiểu rằng các con của họ không hề an vui trong vòng tay bảo bọc khép kín của cha mẹ. Trái lại, chúng sẽ cảm thấy bất an vì thiếu kỹ năng đối phó, đương đầu trước những thách thức trong cuộc sống và dễ dàng suy sụp hơn là phấn đấu để vượt qua. Hậu quả của việc úm con có thể còn kéo dài, khiến các con chỉ lớn dần về thể xác mà không kịp trưởng thành, ngay cả khi chúng vào đời, lập gia đình riêng. Từ đó dẫn đến nhiều hệ luỵ từ sự yếu kém của những đứa con “chậm phát triển” đó đến người bạn đời và gia đình riêng của chúng sau này. Đã có không ít người vợ than phiền về những anh chồng, chị vợ “trẻ con”, đã quen chờ ý kiến quyết định của mẹ ruột, ngay cả với chuyện chăn gối, sinh con, chi tiêu trong gia đình riêng của họ…

Cần dạy con tự lập từ nhỏ bởi cha mẹ không sống mãi với các con để che chắn, dắt dìu. Mỗi đứa con có cuộc đời riêng của mình nên cần cho con trải nghiệm những thử thách trong cuộc sống, cần hình thành cho con khả năng tự chủ, tự quyết và tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Cha mẹ không làm thay cho con và nên hiểu rằng thành công hay thất bại đều là bài học quý giá giúp con vững bước vào đời.

Tiến sĩ giáo dục học Nguyễn Thị Bích Hồng

  
  
Đánh giá bài viết:  

(10 điểm,2 lần)

Các ý kiến (4)
Trang Thảo
Tôi thấy mỗi thời các bậc cha mẹ lại có một kiểu úm con khác nhau. Tôi là thế hệ 7X, sinh ra và lớn lên trong giai đoạn kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nên bị cha mẹ úm theo kiểu cho rất ít tiền tiêu vặt, hạn chế tối đa các mối quan hệ bạn bè… mục đích để tôi khỏi sinh đua đòi, hư hỏng. Các em tôi sinh ra sau này lúc gia đình đã làm ăn khấm khá, được đầu tư tối đa cho chuyện học hành, chuyện vui chơi giải trí cũng được tự do hơn tôi, chúng chỉ bị kiểm soát mỗi chuyện là phải đạt thành tích học tập. Và khi ra đời, ứng với mỗi hoàn cảnh từng bị cha mẹ úm như thế, chúng tôi lại có cách hành xử với cuộc đời này khác nhau. Tôi trở nên lạnh lùng, quyết đoán, bất cần đến lời khuyên của cha mẹ, thích hành động theo kiểu trải nghiệm đúng-sai rồi rút ra bài học… Tôi thành đạt cũng lắm, thất bại chua cay cũng nhiều, nhưng lúc nào cũng tỏ ra khó gần với gia đình. Các em tôi thì ngược lại, gặp chuyện thất bại gì cũng chạy đến nhờ vả cha mẹ. Chúng cũng có cá tính riêng, cũng ương bướng thích làm theo ý mình nhưng tựu trung, chúng lại nông nổi, oặt oẹo theo kiểu “anh hùng rơm”. Lúc hành động thì vênh vang tự đắc, biểu lộ quyết tâm đạt mục tiêu cao độ nhưng chỉ cần đụng chạm chút thất bại, chúng lập tức “xìu” ngay. Từ kinh nghiệm của bản thân và chuyện gia đình mình, tôi cho rằng cha mẹ nếu có thương con thì nên hiểu và làm bạn đồng hành với con, hơn là đứng ở vị trí người lớn để đưa ra phán quyết, áp đặt này nọ. Vẫn biết đó là một cách cha mẹ thương con, nhưng tình thương đó lại nhắm phần lớn vào họ. Họ thương con chỉ vì tình cảm đó đáp ứng được kỳ vọng của họ.
Nguyễn Thị Hậu
Hầu hết những người làm cha, mẹ đều có điểm chung là hết lòng yêu thương con cái, dành cho con những gì tốt đẹp nhất, muốn bảo vệ con trước bất trắc của cuộc sống. Sự khác biệt ở đây chính là quan điểm và phương pháp riêng trong việc nuôi dạy con. Không đơn giản để có câu trả lời và có lẽ cũng không có công thức chung để giải đáp câu hỏi nên "thả" hay "úm" con. Điều quan trọng là dù "úm" hay "thả", cha mẹ cũng phải có phương hướng và biện pháp phù hợp trong điều kiện, hoàn cảnh riêng để có thể đạt được hiệu quả như mong muốn.
Mỹ Hạnh
Cha mẹ không thể úm con suốt đời mà phải biết cho con tự đi trên đôi chân của chúng. Nhưng trước hết, phải dạy con cách đi và luôn song hành cùng con. Các bậc phụ huynh nên không ngừng tự rèn luyện kỹ năng làm cha mẹ để biết nên "úm" và "thả" con lúc nào. Dù có thương yêu con đến đâu, cha mẹ cũng không thể sống cả đời với chúng, nên tốt nhất là tập cho con biết thích ứng với cuộc sống, miễn dịch với những mặt trái của xã hội, để trưởng thành một cách tự nhiên. Theo tôi là nên như vậy sẽ tốt nhất cho con cái.
Nguyễn Thị Liên
Theo tôi "úm" hay "thả” là tùy tính nết của con và tùy môi trường sống. Nếu con có bản lĩnh thì nên "thả”, nếu con nhút nhát cha mẹ cũng không nên "úm" mà phải dắt tay con "thả” từ từ. Đừng sợ "thả” ra con sẽ hư, vì nếu không cho xuống nước thì làm sao biết bơi? Tuy nhiên, "úm" hay "thả” đều cần có sự quan tâm của cha mẹ một cách tế nhị, sao cho con cái vẫn trong tầm kiểm soát mà vẫn được thoải mái!
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Trong buổi sáng 9.3, tại phòng trình diễn chiếc máy phát điện chạy bằng nước, SGTT đã gặp GS.TS Nguyễn Đăng Hưng, chuyên gia nghiên cứu về vật lý hàng không - không gian. Ông trình bày quan điểm cá nhân về những vấn đề xoay quanh “phát minh” trên.

Xem thêm »

18:31 ngày 22.05.2012
SGTT.VN - Sáng 22.5, sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm 2011. Đây là năm học sôi động và hiệu quả với ngành giáo dục thủ đô.