sgtt.vn, 23.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 16.08.2010, 08:24 (GMT+7)

Diễn đàn “Tội ác dễ dàng bột phát do đâu?

“Không ai tự dưng thành kẻ sát nhân…”

LTS: Phải mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới thuyết phục được Đ.Đ.A, quê Nghệ An, một bạn trẻ 26 tuổi từng phạm tội giết người trong một lúc mất bình tĩnh, kể lại câu chuyện của mình. Có thể câu chuyện này không đem lại một kiến giải nào mới, nhưng đó chính là góc nhìn trực diện cần thiết để soi rọi thấu đáo mọi khía cạnh mà diễn đàn đặt ra.

Nếu lường trước giây phút này, có lẽ không ít người đã kiềm chế được mình. Ảnh: minh hoạ: Huỳnh Trí Dũng

Tôi vào Sài Gòn làm việc cho một công ty được hai năm thì bị điều xuống Bà Rịa – Vũng Tàu nhận nhiệm vụ khác ở một cơ sở dưới đó. Trước khi đi, tôi được nghỉ phép về nhà mười ngày. Khi vào lại ngay bữa cơ quan ăn lễ. Vì không có mặt hôm trước nên tôi không biết mình được giao nấu ăn, dọn vệ sinh nhà ăn. Tôi đi ra ngoài uống càphê, sau đó có nhậu một chút rồi về ngủ.

Đầu giờ chiều, tôi dậy thì tổ trưởng nói: “Mày xuống dọn nhà ăn”. Tôi đi nhưng tổ trưởng cứ chửi vói, có ý nói tôi trốn việc. Tôi rất bực, cãi lại. Hai thằng nói qua nói lại thì đấm nhau. Thấy bạn của hắn đông quá, tôi bỏ chạy về phòng. Tầm ba giờ chiều tôi nghe một đồng nghiệp nhắn: “Có phải mày dọn nhà ăn không, đi xuống dọn chứ ngồi đó làm gì?” Tôi lật đật đi. Sợ bọn kia lại kiếm chuyện nên sẵn có con dao gọt trái cây cạnh đó, tôi lấy bỏ vào túi quần.

Lúc đi lên bậc thềm nhà ăn thì cũng vừa gặp thằng kia đi ra, nó lại tiếp tục chửi thề. Tôi cự lại thì nó sấn đến đòi đánh. Máu nóng nổi lên, tôi rút dao khua loạn xạ. Tâm lý con người ta khi bị xúc phạm thì chẳng mấy ai giữ được bình tĩnh, huống gì tôi trước đó đã kiềm chế rồi nhưng lại diễn ra tiếp thì làm sao kiềm chế được nữa. Tôi rút dao đâm loạn xạ chỉ để nhằm cảnh cáo hắn. Thật lòng là như vậy. Tôi đâu có khùng mà không biết mình giết người thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay cả khi chạy đi, ngoảnh lại thấy hắn ngã vật dưới đất, tôi cũng nghĩ chắc hắn không sao.

Tôi chạy ra ngoài chờ cho mọi chuyện ổn định thì vào để thừa nhận với lãnh đạo cơ quan việc mình đã đánh nhau. Đến lúc này thì tôi mới biết hắn chết rồi. Tôi đứng chết trân, cảm giác tim mình nghẹt thở. Lúc đó trong đầu cũng đã hiện lên suy nghĩ mình giết người ta thì mạng đổi mạng, mình sẽ bị xử bắn.

… Rồi tôi bị đưa vào trại tạm giam chờ ngày ra toà. Vừa lo gia đình biết chuyện sẽ rất buồn, vừa ân hận chỉ vì một phút thiếu bình tĩnh mà mình phải đi tù, chết không có ý nghĩa gì hết. Nhiều đêm ngủ không được, tôi cứ thấy tiếc cuộc đời mình sao phí quá, chỉ vì chuyện quá đơn giản mà đánh đổi bằng một mạng người. Cái tiếng có thằng con giết người về đến quê thì làm sao gia đình tôi sống nổi. Nhưng rồi tin tức cũng về tới ngoài ấy. Bố tôi với cậu tôi bỏ hết việc ở quê, đón xe vào Long An để chia buồn với gia đình người ta, xin họ tha thứ cho tôi, rồi hai người lên Tây Ninh thăm tôi. Nhìn bố hốc hác, tóc bạc, tôi nghẹn cứng miệng. Chừng ấy năm bố mẹ nuôi lớn, tôi chưa một ngày trả hiếu mà bây giờ còn ném thêm cái tiếng nhơ nhuốc này lên người họ. Tôi đúng là kẻ chẳng ra gì.

Mời các chuyên gia, bạn đọc góp giải pháp

Sau hơn một tuần mở ra, diễn đàn đã nhận được trên 70 ý kiến của các chuyên gia và bạn đọc gửi về. Một số ý kiến chúng tôi đã trích đăng, còn lại bạn đọc có thể xem tại SGTT online ở địa chỉ www.sgtt.vn. Nhận thấy các phân tích đã phần nào luận giải được cơ bản nguyên nhân của vấn đề, chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến trên số báo tới. Từ đề xuất của một số bạn đọc, mong muốn diễn đàn không chỉ dừng lại ở các phân tích nguyên nhân mà còn đưa ra được những giải pháp để góp phần cùng xã hội giải quyết vấn đề, chúng tôi trân trọng mời các chuyên gia và bạn đọc cùng hiến kế, góp các giải pháp về cho diễn đàn.

Sau đó thì ra toà, toà kết luận tôi giết người trong tình trạng bị kích động mạnh, bị người khác ép nên phải làm vậy. Lúc xử án, thấy gia đình người ta, người thân của tôi ngồi dưới khóc, tôi ray rứt lắm. Chẳng ai bảo, tôi tự nói lời xin lỗi gia đình người ta. Nói một tiếng cho nhẹ lòng chứ cũng biết người ta dễ gì mà tha thứ ngay. Rồi toà xử tôi án tù bảy năm, đền thêm ba mươi mấy triệu đồng.

Có vào tù mới thấy quý từng ngày mình sống ở ngoài. Trong đó có nhiều người là giang hồ đâm chém nhưng cũng không ít người phạm tội giống tôi, vì nóng tính, bốc đồng. Có đứa đang nói chuyện về vụ án của mình, kể đến khúc thằng kia chết, tự dưng nghẹn lời, nói không được nữa. Đứa khác thì yếu tâm lý, cứ ngủ là ám ảnh, gặp ác mộng, nên la hét sảng hoài. Tâm lý nặng nhất trong suốt thời gian ngồi tù là tôi thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian, không được ở gần gia đình, thua kém người ta. Ở tù hơn bốn năm, nhờ cải tạo tốt nên tôi được giảm án.

Là một người từng phạm sai lầm, tôi không dám khuyên dạy ai điều gì, nhưng tôi mong dư luận khi phán xét một con người, hãy nên bao dung và cho họ một con đường làm lại. Không ai tự dưng mà thành kẻ sát nhân, không ai muốn mình bị cuộc đời ruồng bỏ hết…

Trung Dũng (ghi)

>> Có chuẩn mực sống, người ta sẽ bớt ác

>> Tội ác dễ dàng bột phát do đâu?

  
  
Đánh giá bài viết:  

(35 điểm,8 lần)

Các ý kiến (4)
Kim Loan
Một câu nhịn chín câu lành nếu mỗi người nhịn một chúc giờ đâu đến nỗi người chết thật đau lòng, người sống cũng chẳng yên thân. Một câu chuyện thương tâm trăm nghìn người suy gẫm.
Nguyễn Văn Khanh
Tôi thường xuyên ra ngoài và chứng kiến nhiều tình huống cư xử thiếu tế nhị của rất nhiều người. Những tình huống đó rất dễ dẫn đến án mạng đáng tiếc chỉ vì những lý do chẳng ra gì. Tôi băn khoăn và tự nghĩ rằng, hình như mức sống con người được nâng cao hơn trước đây, nền văn minh được nâng cấp rõ rệt thì giá trị tính mạng con người bị hạ thấp một cách rẻ mạt. Lẽ ra đời sống con người được nâng cao là để con người có tình thương yêu đồng loại hơn hay trân trọng giá trị mạng sống con người hơn chứ không phải để ngày nào cũng chứng kiến những cái chết ghê rợn như: giết người chặt đầu, đốt xác, dìm xuống sông, hồ...vv.
Minh Hương
Tuổi trẻ là giai đoạn con người trải qua nhiều biến động nhất trước phương tiện truyền thông, dư luận bạn bè và chính sự nhận thức của các bạn trẻ. Ngày mai, khi trưởng thành hơn, các bạn sẽ nhận ra đâu mới đúng là thứ các bạn cần quan tâm. Mỗi người phải có bản lĩnh, không để sự vô tâm, vô cảm làm xấu đi nhân cách của mình. Bởi, vô cảm sẽ đẩy con người đến sự ích kỷ, vô tâm và sẽ giết dần lòng nhân ái trong mỗi người.
Nguyễn Tuấn Tài

Theo tôi, cần có nhiều giải pháp, trong đó quan trọng là cải tiến nội dung, chương trình giáo dục đạo đức trong nhà trường. Bên cạnh việc giáo dục hành vi ứng xử cho học sinh, bộ Giáo dục và đào tạo nên sớm đưa chương trình giáo dục giá trị sống vào chương trình học, một chương trình toàn cầu, được nhiều nước trên thế giới áp dụng.

Thêm vào đó, theo quan điểm của tôi, cần phải buộc các học sinh chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Lâu nay chúng ta đã coi nhẹ mặt này. Những học sinh tuổi vị thành niên, tuy không thể đưa ra tòa, nhưng luật pháp phải có hình thức giam giữ có thời hạn để giáo dục hay cải tạo lao động công ích. Nếu đua xe trái phép mà chỉ bị giữ xe nhưng sau đó cha mẹ lại đến chuộc, còn bản thân người đua xe không có trách nhiệm gì hoặc trường hợp tụ tập bạn bè hành hung gây thương tích cho người khác, chỉ gửi về trường, về nhà để giáo dục thì các em không thể tự giáo dục, tự nhận thức và rút ra bài học cho bản thân.

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Trong buổi sáng 9.3, tại phòng trình diễn chiếc máy phát điện chạy bằng nước, SGTT đã gặp GS.TS Nguyễn Đăng Hưng, chuyên gia nghiên cứu về vật lý hàng không - không gian. Ông trình bày quan điểm cá nhân về những vấn đề xoay quanh “phát minh” trên.

Xem thêm »

18:31 ngày 22.05.2012
SGTT.VN - Sáng 22.5, sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu thủ đô năm 2011. Đây là năm học sôi động và hiệu quả với ngành giáo dục thủ đô.