Bạn đọc viết
LTS. Sau khi SGTT đăng tải bài viết Tiếng Việt có mơ hồ, thiếu chính xác? của GS.TS Nguyễn Đức Dân trên số báo ra ngày 26.7.2010, có nhiều ý kiến của bạn đọc phản hồi về bài viết này. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin giới thiệu một ý kiến phản biện của bạn đọc.
Nhân đọc bài "Tiếng Việt có mơ hồ, thiếu chính xác?":
Nói vậy nhưng không phải vậy!
Trước hết, xin được bổ sung ngay một quan niệm phổ biến không kém: tiếng Đức – thứ tiếng của triết học. Nhưng đâu phải tự bản thân nó mà từ thực tiễn kia. Các triết gia Đức cận đại, như Freud, Nietzsche, Marx… có những ảnh hưởng, tác động cực lớn khắp thế giới, nên tiếng Đức được quan niệm là thứ tiếng của triết học. Anh là nước làm cách mạng công nghiệp sớm nhất thế giới, kinh tế sớm phát triển nhất, nên tiếng Anh được quan niệm là thứ tiếng của kinh tế. Còn người Pháp nổi tiếng lịch sự bậc nhất hồi trước ở châu Âu, nên tiếng Pháp được quan niệm là thứ tiếng của ngoại giao. Thế thôi.
|
Đã từng có quan niệm “tiếng Việt là thứ tiếng của thi ca…” Ảnh minh hoạ: lịch thơ của nhà thơ Nguyễn Duy. Ảnh: TL
|
Xin lưu ý luôn: “quan niệm tiếng ta là thứ tiếng của thi ca” là ta tự phong. Chứ thơ phú ta đâu đã có được vị trí nào trên thế giới để thiên hạ quan niệm này nọ. Năm nay, phải tốn bao công sức mở hội nghị quốc tế bàn biện pháp phổ biến văn chương ta với thế giới, với cái tên hội nghị dịch sang tiếng Anh trật lất!
Tự nhiên đặt vấn đề “Tiếng Việt có mơ hồ, thiếu chính xác?”, rồi giương ngay bẫy “Ngôn ngữ nào cũng mơ hồ” để chốt lại làm người ái quốc khẳng định: “Tiếng Việt có đầy đủ khả năng diễn đạt chính xác những điều cần bộc lộ”.
Ngôn ngữ là cái vỏ vật chất hữu hạn của tư duy phong phú vô cùng tận. Nên tính “mơ hồ, thiếu chính xác” của ngôn ngữ là lẽ đương nhiên, có tính phổ quát. Song, chức năng của ngôn ngữ là giao tiếp. Nếu “mơ hồ, thiếu chính xác” thì giao tiếp bất thành. Thế mà trong cuộc sống hằng ngày toàn cầu, mọi giao tiếp cứ gọi là êm xuôi, nghĩa là “diễn đạt chính xác các điều cần bộc lộ”. Đúng là “trong tình huống giao tiếp cụ thể, hiện tượng mơ hồ đều mất đi”.
Đã “trong thực tế không có chuyện Mỹ đi cày”, nên câu “Chú tôi bị Mỹ bắn trong lúc đi cày” là rõ ràng, vậy có đời nào người Việt “chú tôi” lại “đi càn” mà còn cố bảo câu “Chú tôi bị Mỹ bắn trong lúc đi càn” là “mơ hồ” được? Vấn đề là thái độ, trình độ của chủ thể trong giao tiếp.
Cụm từ lai căng “sự phê bình truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan” làm sao mà chẳng mơ hồ. Khi đã thành câu “Tôi cũng thích trà như cà phê”, rõ ràng là thích cả trà lẫn cà phê, hệt như “Tôi cũng thích cô ấy như anh”. Còn như “tôi và anh cùng thích cô ấy” thì “Cũng như anh, tôi thích cô ấy”, hoặc lai căng: “Tôi thích cô ấy, cũng như anh”. Trật tự từ trong câu cũng là một thức triệt tiêu tính mơ hồ, thiếu chính xác.
Tính mơ hồ, thiếu chính xác của tiếng Việt ta là do người sử dụng sai câu cú, sai từ, chứ bản thân tiếng ta đâu có tự làm tiếng Việt ngày nay xấu đi, không trong sáng mà xã hội đang cấp báo. Theo thống kê, khu vực thông tấn báo chí hiện nay sai chính tả quá mức báo động - hơn 10%, trong khi lỗi sai chính tả ở các trường đại học Đà Nẵng, Bách khoa và Sư Phạm Hà Nội chỉ hơn 1%.
Có bắt trúng bệnh, mới trị được bệnh.
Lê Lành