Phong tước di sản cho cổ thụ
SGTT - Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa phát động chương trình Bảo tồn cây di sản Việt Nam tại Hà Nội và trong tương lai, sẽ nhân rộng ra nhiều địa phương trên cả nước.
|

|
|
Cây thông liễu Cryptomeria japonica còn có tên địa phương là Jomon Sugi, mọc trên đảo Yakushima, thuộc nhóm cây thông liễu Nhật Bản to nhất và già nhất. Nó khoảng 2.170 – 7.200 tuổi theo những đánh giá khác nhau. Tên cây được đặt theo tên triều đại Jomon trong lịch sử Nhật Bản. Ảnh: Vacne
|
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, phó chủ tịch hội cho biết: “Vì lợi ích riêng mà nhiều người đã chặt phá cổ thụ để mang về làm cảnh, chế tác thành đồ mỹ nghệ... Đó là một việc làm tàn nhẫn bởi cổ thụ không chỉ là những nhân chứng sinh thái mà còn là nhân chứng lịch sử gắn với địa danh, văn hoá của một địa phương. Chương trình Bảo tồn cây di sản Việt Nam ra đời là để thống kê, vinh danh và bảo tồn cổ thụ trên phạm vi cả nước”.
Thưa ông, việc xác định cây di sản được dựa trên những tiêu chí nào?
Đầu tiên là đặc điểm sinh thái của cây, sau đó là ý nghĩa lịch sử, văn hoá. Nếu là cây cổ thụ trong tự nhiên thì phải 200 – 300 tuổi trở lên, những cây được trồng thì phải trên 100 tuổi và gắn liền với lịch sử, mang nét văn hoá đặc thù của địa phương… Sau khi nhận hồ sơ đề cử, hội đồng cây di sản sẽ thẩm định, đánh giá và đưa ra quyết định công nhận. Các chuyên gia thực vật sẽ căn cứ vào biểu hiện sinh thái, đến trực tiếp hiện trường đo đạc các thông số sinh học của cây rồi xác định tuổi thọ. Ngoài ra, lịch sử tại địa phương cũng là căn cứ để biết cây đó được trồng từ lúc nào.
Những người sở hữu cổ thụ được công nhận cây di sản sẽ có quyền lợi và nghĩa vụ gì?
|

|
|
Cây đa cổ thụ tại công viên Lý Tự Trọng, quận 1 (giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lý Tự Trọng). Cây đa này gắn liền với khu vực họp chợ Cây Da Còm thời các chúa Nguyễn. Ảnh: Lê Hồng Thái
|
Đáng lẽ phải hỗ trợ việc chăm sóc cho những cá nhân có cây được công nhận là cây di sản. Tuy nhiên, hiện chưa tìm được nguồn vốn nên chúng tôi đang kêu gọi tài trợ thành lập quỹ bảo tồn cây di sản. Mức hỗ trợ bước đầu là tạo điều kiện để họ không phải mất chi phí gì trong quá trình làm hồ sơ đăng ký, xét duyệt cây di sản. Quyền lợi thứ hai là cây của họ được vinh danh thì cũng là vinh dự của họ. Ban tổ chức sẽ cấp bia có ghi tên cây, nguồn gốc, tên của người chủ. Ngoài ra, sẽ có chuyên gia chăm sóc hoặc hướng dẫn chăm sóc cây. Nếu tổ chức cho khách du lịch đến tham quan với tour du lịch sinh thái thì chủ nhân cây dĩ nhiên được hưởng một phần khoản thu du lịch. Còn về nghĩa vụ, họ có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cây và không được đốn, bán.
Trường hợp cây bị chết do sự cố ngoài ý muốn thì sao?
Cây di sản sẽ có chế độ bảo tồn đặc biệt. Các chuyên gia sẽ hướng dẫn cách bảo vệ chăm sóc cây khỏi sâu bệnh. Nhưng nếu cây bị chết thì các chuyên gia sẽ trồng một cây trên ngọn để tạo ngọn mới cho cây. Trường hợp cây bị thiên tai quật đổ thì đành chịu, hay do địa phương giải toả mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế cũng phải chịu vì hội không phải là cơ quan nhà nước. Nhưng chúng tôi kêu gọi các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là chính quyền địa phương có cây di sản cùng vào cuộc để bảo vệ cây. Chúng tôi đang đề nghị đưa cây di sản vào luật Đa dạng sinh học để cây được bảo vệ bằng luật pháp…
Khi nào sẽ công bố danh mục cây di sản, thưa ông?
Hiện chúng tôi chỉ mới phát động và trong giai đoạn nhận hồ sơ đề cử. Việc công nhận đợt một sẽ diễn ra ở Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Sau đợt này, các hồ sơ, hệ thống tiêu chí đánh giá sẽ được gửi rộng rãi đến các địa phương khác. Chúng tôi cũng đang có ý tưởng làm sách tập hợp danh mục cây di sản ở Việt Nam.
Cám ơn ông.
thực hiện: Trọng Văn
|
Theo PGS.TS Nguyễn Đình Hoè, hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Singapore là nơi đi tiên phong trên thế giới trong phong trào bảo vệ cây di sản. Theo quy định của nước này, cây di sản là những cây trưởng thành, đơn lẻ được lựa chọn và bảo vệ bởi quy định pháp luật do nước này xây dựng có tên Kế hoạch cây di sản (Heritage trees scheme), có hiệu lực từ ngày 17.8.2001. Cây di sản không chỉ là cây mọc trong các khu bảo tồn thiên nhiên hay vườn quốc gia mà bất cứ ở đâu: đô thị hay nông thôn, ven đường hay trong vườn, sở hữu công hay của tư nhân. Sau khi được xếp vào danh mục cây di sản, những cây này sẽ không thể bị chặt bỏ và được bảo vệ bởi một quỹ đặc biệt có tên là “quỹ Cây di sản”. Hiện rất nhiều nước khác như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Hoa Kỳ… đã tiến hành bảo vệ cây di sản. Ngoài giá trị văn hoá, giáo dục, xã hội và sinh thái, cây di sản cũng rất được du khách quan tâm, tạo ra nguồn thu lớn cho ngành du lịch địa phương…
T.D tổng hợp
|