sgtt.vn, 22.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 07.08.2010, 17:24 (GMT+7)

Đặc sản Trảng Bàng

Ngược quốc lộ 22 về Tây Ninh, cách TP.HCM 40km là thị trấn Trảng Bàng, xứ sở của món đặc sản có một không hai, vừa quen vừa lạ: gỏi cuốn bánh tráng phơi sương và bánh canh.

Bánh canh Trảng Bàng. Ảnh: yup.vn

Gỏi cuốn bánh canh thì ai cũng biết, nhưng không đâu có cách chế biến và thưởng thức “kỳ cục” như ở Trảng Bàng. Trước tiên là khâu làm bánh tráng, nguyên liệu là loại gạo đặc sản địa phương. Ngâm gạo với nước và muối theo tỉ lệ 3,5 lít nước, 2 lít gạo, 30g muối đem xay thành bột. Lấy bột tráng bánh, hơi dày. Cái độc đáo của bánh tráng Trảng Bàng là sau khi tráng đem phơi khô như bánh đa đất Bắc, nướng chín bằng lửa than, để đó đến 4 - 5 giờ sáng đem phơi sương khoảng 30 phút. Đợi sương thấm, bánh dẻo lại, cho vô bọc nylon cột chặt, hôm nào ăn không cần nhúng nước, vẫn xốp, dẻo. Người Trảng Bàng dùng bánh phơi sương để cuốn gỏi. Thành phần gồm có: tôm hấp, thịt ba rọi, rau xà lách, dấp cá, húng, tía tô, dưa món và củ kiệu muối, ngày Tết có thể đem cuốn với thịt kho hột vịt, dưa cải.

Mùi bánh thơm thơm, vị beo béo quyện với vị béo, ngọt cua tôm, thịt, đậm đà của nước chấm, hăng hắc, chát nồng của rau thơm, cay cay của ớt. Cứ thế, ăn đến “cành hông” lúc náo không hay, dân nhậu có thể làm “sương sương” với rượu đế thứ thiệt.

Vào các quán ở thị trấn Trảng Bàng, kêu món gỏi cuốn, khách ăn chưa xong người phục vụ đem ra “hầu” tiếp tô bánh canh nghi ngút khói. Bột bánh canh của Trảng Bàng cũng làm bằng gạo chứ không phải bột lọc như những nơi khác, sợi to hơn sợi bún. Bánh canh được nấu với giò heo, đệm vài lát củ cải, cà rốt, trên mặt tô rải vài lát thịt ba rọi, mỡ, tỏi, hành, ngò, nêm gia vị, tiêu, nước mắm nguyên chất. Sau món gỏi cuốn nhiều tính “hàn”, tô bánh canh nóng hổi, húp xì xụp, ngọt ngào, thơm phức, nồng ấm, lữ khách sẽ trút bỏ hết những mệt nhọc đường xa.

Cả trăm năm nay, món gỏi cuốn bánh tráng phơi sương và bánh canh giò heo đã hiện diện ở Trảng Bàng, nổi tiếng khắp nơi. Nhiều người giàu lên từ bánh canh, gỏi cuốn như chủ quán Mười Nết, Thanh Tùng, Út Huệ, Hoàng Minh, Nam Thai, Bảy Bảnh… Trong số họ có những người “cha truyền con nối”, 2 - 3 đời làm bánh canh, gỏi cuốn. Mùa vía Bà Tây Ninh, khách từ TP.HCM và các nơi đổ về, dừng chân ở Trảng Bàng đông nghẹt, các quán đặc sản luôn không đủ chỗ ngồi, có cả những vị khách nước ngoài.

N.H.T

(Trích từ tập Hương vị quê nhà, Sài Gòn Tiếp Thị Xuân 1996)

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Cô bạn hàng xóm hớn hở qua nhà rủ: “Bà dì tui ở Mỹ mới về, có món này ngon lắm!” Chạy qua, thấy một dĩa rau xào xanh mướt, cả nhà sực một mùi mắm nưng nức còn nghi ngút khói trên bàn. Thì ra, cái món ngon ở Mỹ là rau muống xào mắm ruốc! Tôi chưng hửng.

Xem thêm »

10:35 ngày 18.05.2012
SGTT.VN - Lên chùa, tới các trung tâm thiền định để tìm chút bình an cho tâm trí đang là cái mốt. Cũng có những người tới quán càphê, ngồi vào nơi quen thuộc, cho lòng lắng dịu. Có người về quê, có người lên núi. Có người sang Ấn Độ, hay leo lên tận Tây Tạng, khi về say sưa kể lại, chỉ ở đó mới thấy an bình thực sự.