sgtt.vn, 22.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 30.11.2011, 09:31 (GMT+7)

Đằng sau chuyện chiếc thuyền thúng xuất ngoại

SGTT.VN - Vừa qua, 40 chiếc thuyền thúng đầu tiên của Việt Nam đã được tặng cho người dân Thái Lan đang phải sống cảnh lũ lụt. Đây là hoạt động tương trợ mang nhiều ý nghĩa, là sáng kiến của nhóm Hợp tác doanh nhân Thái – Lào – Việt. Ông Kieng Mekvasedpun, trưởng nhóm này cho biết: “Hy vọng chiếc thuyền thúng truyền thống của Việt Nam sẽ khích lệ người Thái hướng tới ứng dụng “trí khôn” của người Việt trong tương lai”.

Thợ vót tre lấy cật để đan thúng.

Hiện ngư dân Việt Nam sử dụng chiếc thuyền thúng để câu mực, lặn sò, kéo lưới rung, hoặc dùng để đua tranh trong các cuộc thi, hay lễ hội cầu ngư trong các làng chài hàng năm. Đối với ngư dân nghèo vùng biển ở các tỉnh miền Trung, thúng chai không bao giờ tách rời với họ, bởi lẽ quanh năm, họ nhờ nó mà mưu sinh và nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, để có hàng ngàn chiếc thúng ra khơi mỗi ngày, người làm ra nó không phải là ngư dân chuyên nghiệp, mà chủ yếu là những người nông dân, có lai một phần máu của ngư dân.

Thu nhập lên xuống theo nghề biển

Ông Đỗ Kim Trí, thợ đan thúng chai nổi tiếng gần 25 năm qua ở xóm 5, thôn Mỹ Huệ 3, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, kể: “Cái thúng đầu tiên, tui đan mất gần 20 ngày. Sau này, dân đi thúng thấy tui đan được, kéo nhau đến mua ngày càng nhiều, nên tui biểu vợ tui ở nhà làm thúng luôn, khỏi phải chạy vạy mua bán cá”.

Theo ông Trí, hồi mới đầu đan thúng, mỗi tháng gia đình ông bán vài cái, nay thì làm “không kịp thở”, mỗi ngày gia đình ông Trí kiếm được từ 130.000 – 150.000 đồng, đủ để nuôi con và chi phí hàng ngày. Ngoài ra, cứ theo mùa, vợ chồng ông Trí còn giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động trong vùng, với mức lương 120.000 đồng/người/ngày. Tính đến nay, gia đình ông Trí đã làm ra hàng ngàn chiếc thúng chai cho khắp mọi miền, không chỉ cho các xã vùng ven biển trong huyện, trong tỉnh Quảng Ngãi, mà còn cho cả đảo Cù Lao Chàm, vùng ven biển cảng Kỳ Hà, Núi Thành (Quảng Nam) và vùng phía nam của tỉnh Bình Định.

Không chỉ có gia đình ông Trí chuyên đan thúng chai, dọc theo con sông Trà Bồng, ở thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, còn có vài cơ sở gia đình khác chuyên làm nghề này. Trò chuyện với thợ đan thúng, chúng tôi mới hay, công việc, cuộc sống của người đan thúng luôn gắn chặt với biển, với ngư dân. “Biển được mùa, ngư dân đặt hàng nhiều, như năm nay, tui đan trên 70 cái thúng rồi, nhưng vẫn còn 30 chiếc nữa, đến trước tết Nhâm Thìn phải giao hàng. Tuy nhiên, có năm, nghề đan thúng cũng bị đói meo, bởi năm đó, biển mất mùa, bà con dân biển không đặt hàng, bọn tui xơ xác”, anh Phạm Khải thợ đan thúng ở đây nói. Theo anh Khải, anh đã từng đi biển trên năm năm, sau đó, về học nghề đan thúng và bảy năm qua, anh Khải sống với nghề này. “Cái nghề này không nguy hiểm như nghề đi biển, nhưng cực nhọc hơn vì cả ngày phải “cày”, hết đốn tre, chẻ nang, lại xoay qua đan, lận vành, trét dầu...”, anh Khải nói.

Theo anh Khải, thợ đan thúng phải làm theo đơn đặt hàng của ngư dân mỗi năm một khác; với thúng câu mực thì làm thúng to hơn, có đường kính 2,9m, chu vi vành thúng đến gần 3m; còn thúng đi đánh ghẹ, hay đi gần bờ, thì đường kính khoảng 2,5m. Giá thành của thúng chai hiện nay, tuỳ theo thúng lớn hay nhỏ, có giá từ 4,5 – 5,5 triệu đồng/chiếc; mỗi cái thúng làm ra phải mất ít nhất 15 ngày, trong đó, công đoạn chẻ nang mất ba ngày, sau đó để nang khô đi là bắt đầu công đan, phải mất ba ngày nữa. Đan xong thì lấy phân bò trét toàn bộ thúng và để khô mất chừng một tuần lễ. Công đoạn cuối cùng là trét dầu rái lên thúng. Khi dầu khô là thợ đan thúng giao cho khách hàng. Điều đáng nói là, nếu trước đây, muốn lận vành thúng thì phải đào hố, nhưng hiện nay, thợ đan thúng không cần đào hố nữa, vì vậy, thời gian làm ra chiếc thúng đã rút ngắn đi rất nhiều.

“Trước đây, hai vợ chồng tui chỉ làm được 2 chiếc thúng/tháng, còn bây giờ, làm được 3 chiếc thúng/tháng. Nếu gọi thêm nhân công, thì có tháng làm được từ năm đến sáu chiếc thúng. Làm nhiều thì thu nhập tăng thêm, nhưng có năm, hai vợ chồng tui ngồi cả ngày, mà không thấy ai đến đặt hàng, hoặc có tháng, đan chỉ được một vài chiếc thúng”, anh Khải cho biết.

Thúng nhựa của cơ sở sản xuất Dương Nhựt.

Nguy cơ mai một chiếc thúng tre

Đan thúng chai là một nghề khó, nó đòi hỏi người thợ phải có đôi bàn tay khéo léo, khoẻ mạnh, có kinh nghiệm và kỹ thuật tốt. Hơn nữa, thuyền thúng có ưu điểm là giá rẻ, gọn nhẹ, không bị sóng biển đánh lật, mà chỉ quay tròn và chịu được nước mặn. Hiện nay, số thợ chuyên đan thúng chai mỗi ngày ít dần đi. Chẳng hạn, ở thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, trước đây có vài chục người đan thúng chai, còn bây giờ chỉ khoảng từ 4 – 5 người.

“Đối với nghề đan thúng tre, không chỉ người thợ có thu nhập, mà người trồng tre, người mua bán tre cho nghề đan thúng cũng có thu nhập thêm. Dù năm vừa rồi, gia đình tui đan được từ 70 – 80 cái thúng, nhưng không biết ngày mai, nghề này sẽ ra sao”, ông Trí nói. Chúng tôi hỏi vì sao, ông Trí cho biết, vài năm nay, trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện loại thúng được làm bằng nhôm và bằng nhựa, có giá rẻ và được ngư dân ưa chuộng hơn, do đó, không lâu nữa, có lẽ, chiếc thúng tre sẽ chỉ còn nằm trong tiềm thức của ngư dân.

Chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất thúng chai bằng nhựa của ông Dương Nhựt ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải. Chứng kiến các công đoạn sản xuất và thấy công dụng và hiệu quả của thúng nhựa này, chúng tôi nghĩ nhận xét của ông Trí quả không sai. Anh Dương Pháp, thợ làm thúng nhựa ở cơ sở của ông Dương Nhựt cho biết: “Chiếc thúng nhựa chỉ làm mất năm ngày là xong. Khi làm xong là có thể cho ra khơi ngay, không như thúng tre mất nhiều thời gian đan lát. Ấy là chưa kể, giá thành của thúng nhựa rẻ hơn thúng tre (hiện là 3,5 triệu đồng/chiếc). Khi ra khơi, thúng nhựa nhẹ hơn, ngư dân dễ bơi, lại không bị thấm nước từ ngoài vào thúng, nên ít có nguy cơ bị chìm thúng giữa biển. Hơn nữa, chiếc thúng nhựa sử dụng được từ 4 – 5 năm, khi bị hư hỏng, có thể sửa chữa và dùng tiếp, còn chiếc thúng tre, sau hai năm sử dụng là hư hỏng, không thể sửa chữa được”.

Ở bãi biển Phước Thiện, xã Bình Hải, hàng ngàn chiếc thúng của ngư dân vào mùa mưa được kéo về nằm san sát trên bờ. Lão ngư Cao Bèo (70 tuổi) cho biết: “Ở xã Bình Hải hiện có từ 2.000 – 2.500 chiếc thúng, trong đó thúng tre chỉ còn lại trên 500 chiếc. Do xài quá tiện lợi, nên dân bọn tui đã chuyển sang đi thúng nhựa tất cả rồi. Mà hổng riêng gì ở đây đâu, nhiều nơi, ngư dân đã chuyển sang xài thúng nhựa, nếu ai còn xài thúng tre là do chiếc thúng chưa bị hư thôi”.

bài và ảnh: Phạm Anh

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
Góc ảnh
SGTT.VN - Cô bạn hàng xóm hớn hở qua nhà rủ: “Bà dì tui ở Mỹ mới về, có món này ngon lắm!” Chạy qua, thấy một dĩa rau xào xanh mướt, cả nhà sực một mùi mắm nưng nức còn nghi ngút khói trên bàn. Thì ra, cái món ngon ở Mỹ là rau muống xào mắm ruốc! Tôi chưng hửng.

Xem thêm »

15:37 ngày 30.03.2012
SGTT.VN - Nhiều món ngon, không gian thoáng mát, sang trọng mà gần gũi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phục vụ tận tình... là sức hút khiến nhiều thực khách chọn Câu lạc bộ nhà hàng Đoàn Viên để thưởng thức bữa sáng.